20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chap này có văng tục chửi bậy !!!

    - Choi Yeonjun, sao cậu lại ăn trộm vòng tay của mình ?!

     Cả hội trường nghe rõ mồn một cô gái kia nói gì, không khí trùng hẳn xuống, tiếng bàn tán vẫn cứ đều đều, bọn họ nhốn nháo lên hết cả rồi. Yeonjun thì cũng có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra thứ chiêu trò dởm này của mấy kẻ lừa người kia. Cũng phải công nhận, Jiwon bày kế thì không hay lắm nhưng đủ để một hội trường hơn một nghìn người tin sái cổ, hoặc không, nhưng cũng gọi là gây xôn xao dư luận, giờ mấy lời bàn tán kia đều đang hướng thẳng về phía Yeonjun.

     " CÁI ĐỜ CỜ MỜ ?? TAO ĐÃ LÀM CÁI ĐÉ* GÌ ĐÂU ?? " - Yeonjun chửi thầm, giờ mà chỉ có cậu với cô gái kia thì phải gọi là nhỏ kia tới số liền luôn nhé.

      Trong khi Yeonjun còn đang chẩm hói, cố tìm lí do để bản thân không lao đến cho nhỏ vu oan kia ngay một ụp thì Park Jiwon cất lên một giọng hiền từ :
      - Mọi người cứ bình tĩnh đã nhé, đừng hoảng loạn bàn tán, hãy chờ câu trả lời và giải thích của bạn Choi Yeonjun top 1 khối 12 về vụ việc đã nhé.

     Sau khi nghe những lời trấn an dịu dàng đó của Jiwon, hội trường lắng đi, nhưng họ quay sang nhìn Yeonjun với một con mắt khác. Cậu liếc sang khu ngồi của hội học sinh, thấy Taehyun cùng hội phó Lee Chan mà cậu mới quen khi nãy chạy đi đâu đó, một không khí im lặng đến căng thẳng bao trùm cả hội trường rộng rãi.

     Bỗng tiếng hét siêu to của ai đó vang lên :
     - CÓ CÁI ĐÍT MÀ ANH TAO LẠI THÈM LẤY NHÉ !! NÔN BẰNG CHỨNG RA ĐI CON NHÕI ĐẦU HAI CHÙM !!!

     Và cũng từ tiếng hét ấy, thay vì đổ dồn ánh mắt vào nhìn Yeonjun thì những học sinh khác chuyển qua nhìn Beomgyu với ảnh mắt hoang mang.

     - TỤI BÂY NHÌN CÁI CHÓ GÌ ??!! LẦN ĐẦU TIÊN THẤY NGƯỜI ĐẸP TRAI CHỬI TỤC À ??!!

     Cả hội trường lập tức lặng như tờ, ai mà chẳng biết Choi Beomgyu là con của cậu út nhà họ Choi giàu có, tài giỏi cơ chứ. Chính xác hơn, nhà họ Choi, là cả gia đình Yeonjun và cậu em họ Beomgyu đây, trợ phí gửi đến nhà trường của họ chiếm đến 25% mỗi năm. Hơn nữa, mẹ Yeonjun là luật sư, ai cũng biết, nhưng ngoài ra còn có mẹ Beomgyu là người đứng đầu toàn soạn báo cũng khá có tiếng tăm trong giới.

      - Bạn học, có thể im lặng một chút không ? Dù sao cũng không liên quan đến cậu, cậu vốn không có quyền xen vào mà. Đây là chuyện riêng giữa học bá Choi đây và thành viên hội học sinh - bạn Kim Jaemi đây. - Jiwon nhẹ nhàng nói qua mic.

      Beomgyu đang định gào lên lần nữa thì nhận được điện thoại từ Taehyun, nghe điện thoại rồi cũng nhanh chóng rời khỏi hội trường. Yeonjun nhìn theo, khẽ thở dài. Có lẽ cậu cần phải làm gì để xứng đáng với danh con trai luật sư nổi tiếng rồi.

     - Nào, bây giờ thì mời bạn Choi giải thích sự việ-

     - Kính thưa các bạn học sinh đang có mặt trong hội trường... và cả chị Park Jiwon tài cao học rộng đây.

     Yeonjun ngừng lại một lát rồi nói tiếp :

     - Theo Điều 85 quy định khi điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chứng minh có hành vi phạm tội xảy ra hay không, thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của hành vi phạm tội. Vậy cho hỏi bạn nữ đây có bằng chứng gì cho thấy mình là người trộm vòng tay của bạn vậy ?

     Cô gái kia khựng người, đẩy ánh mắt cầu cứu sang Jiwon, chỉ thấy chị ta khẽ cười, gật đầu một cái.

     - T-tôi có bằng chứng rõ ràng mà !! Khi nãy chẳng phải cậu đã vào phòng hội học sinh trước giờ giao lưu ở hội trường còn gì ??!! Rõ ràng là cậu đã được Seomi nhờ đem tài liệu lớp đến phòng hội học sinh, chỉ có cậu lấy thôi !! - Cô gái kia lắp bắp.

     - Mình đã nói rồi mà, thay vì nói suông thì hãy đưa bằng chứng xác thực. 
     - t-tôi...

     - Ồ, hai bạn bình tĩnh đã nào. Không phải ở khu vực hành lang phòng hội học sinh có camera sao ? Nếu cần chúng ta có thể trích xuất camera ngay trên màn hình lớn hội trường. Thế nào ? Học bá đây có ý kiến gì không ?

    - Ôi chao, camera mới lắp năm ngoái, tiền bối vừa về trường mà đã để ý từng ngóc ngách như vậy hẳn phải yêu trường lắm, hoặc là chuẩn bị cho việc gì đó, phải không ạ ?

     - Đừng nói linh tinh nữa học bá Choi, mình chỉ muốn hỏi bạn có dám làm vậy hay không thôi.

     - Tiền bối Park đây hình như đang đinh ninh rằng em ăn trộm vòng tay nhỉ ? Được thôi, tiền bối cứ trích camera tự nhiên. Em còn đang chờ màn đó đây.

    Jiwon không trả lời, chỉ nở một nụ cười khó coi. 

     Camera chiếu hành lang phòng hội học sinh được chiếu lên. Jiwon tua đến khoảng thời gian trước khi giao lưu rồi thư thả ngồi xuống ghế hội trưởng còn trống mà Taehyung bỏ lại.

     Nhưng mà nó không suôn sẻ cho lắm, cô ta chợt nhận ra điều gì rất lạ. Cả đoạn video ấy chẳng hề xuất hiện Yeonjun, Jiwon bắt đầu hoảng lên, cô ta tua đi tua lại đoạn ấy mấy lần liền, kết quả vẫn là không có. Điều này càng làm hội trường thêm nhốn nháo.

     - Sao vậy tiền bối Park ? Kế hoạch của chị có lỗ hổng sao ? Ây dà, đã nói mà, nếu lên chị kế hoạch sơ sài như vậy có thể nhờ em giúp đỡ chẳng hạn. 

     - C-cậu... Học bá Choi xin hãy giữ mồm giữ miệng !!

     Yeonjun khẽ cười, cô ta lại càng cáu, chỉ biết hét lên :
     - Học bá Choi đây hay lắm !! Không phải là biết trước sẽ có màn kiểm tra camera nên đã đụng tay vào rồi phải không ?

     - Ây ây, tiền bối đừng ngậm máu phun người. Có cần em đọc lại Điều luật số 85 khi điều tra không ?

     - Vậy thì có bằng chứng gì cho thấy cậu trong sạch, không nhúng tay vào camera và không vào phòng hội học sinh ăn trộm vòng tay chứ ?? Rõ ràng cậu Choi đây cũng không có mà lại đi nói tôi như vậy sa-

     - CHÚNG TÔI CÓ BẰNG CHỨNG !! CHOI YEONJUN VÔ TỘI !! - Có một giọng nói vang lên, có ai đó đã dùng mic để chặn lại lời nói của Jiwon.

     Đó là giọng của Lee Chan !! Có cả Beomgyu và Taehyun đứng cùng !!

----------------------------------------------
     Lâu lắm tui mới viết lại fic này nên hơi tốn thời gian sắp xếp cốt truyện, nếu có gì sai sót về cốt truyện thì mọi người nhắc mình với nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net