2: Niềm tin và tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi ra chap sớm nhỉ :)))
--------------

   Chiếc xe cấp cứu chạy tới chỗ của Midoriya. Người người có cả bác sĩ lẫn cảnh sát ập vào. Rồi họ đưa Midoriya tới bệnh viện gần nhất. Khi đến bệnh viện thì cậu.... Tắc thở. Tim không còn đập nữa. Một nữ y tá thấy vậy liền đi gọi bác sĩ. Hầu như ai cũng chạy vào. Họ cố sốc điện cho nhịp tim sống lại... nhưng không biết kết quả ra sao....
(Liệu Midoriya có sống không?)
(Má tôi hỏi ngu quá! Tất nhiên là.. ai biết được :vv Chưa viết tới chỗ đấy, từ từ..)
--------------
      ~Chuyển cảnh~
   Vì bố lẫn mẹ Midoriya đều đang ở nước ngoài và không ai có số của họ nên các bác sĩ đã gửi một bức thư tới nhà Bakugo(s). Mẹ của Katsuki hay dì Mitsuki đã nhận được bức thư ấy. Trong đấy ghi
      "Kính gửi gia đình Bakugo(s)
Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Chúng tôi đã cố hết sức để tìm bố và mẹ của cháu Izuku, Midoriya Izuku. Nhưng chúng tôi không tìm được số điện thoại hay địa chỉ của bố lẫn mẹ cháu ấy. Vậy nên chúng tôi muốn nhờ gia đình tìm bố mẹ của cháu Izuku cùng chúng tôi. Nếu tìm thấy mọi người hãy báo cho bố/ mẹ cháu Izuku là 'Chúng tôi đã cố hết sức để cứu lấy con gia đình nhưng mọi thứ chúng tôi làm đều vô ích. Chân thành xin lỗi.' Cảm ơn gia đình Bakugo đã truyển lời. Và xin lỗi đì đã làm phiền.
                           Người viết
                         Bệnh viện XXX"
   Dì Mitsuki rất rùng mình khi nghe thấy tin rằng cháu Izuku đã chết. Bà không thể tin nổi điều này. Mitsuki lấy chiếc điện thoại gọi cho mẹ của Izuku, bà Inko. Nhưng không ai nghe máy. Mitsuki không hề biết Inko đã bỏ số điện thoại đó đi từ lâu...
   Dì Mitsuki không biết làm gì, chỉ đành đặt một chiếc bàn thờ ở nhà cho Izuku mà thôi. Katsuki hay 'Kacchan' cũng biết tin thì rất hối hận. Cậu rất hối hận với những lời mình đã nói với Midoriya. Cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian để dừng lời nói ngu ngốc của mình. Nhưng mọi thử chỉ là một điều ước.
   Vào một ngày nắng ấm áp, đã được tầm 1 năm từ khi Midoriya mất. Bakugo cũng đã đỗ vào trường mà mình thích, học viện UA. Hôm ấy, Bakugo đi học về sớm hơn mọi khi. Vậy là cậu chỉ ở nhà một mình. Cậu từ từ bước lên cầu thang đi tới phòng thờ của Midoriya. Cậu chỉ đúng đó nhìn lên bức ảnh. Thắp một nhánh hương.

   "Tao xin lỗi, De- không... Izuku mới phải.. nhỉ?"
   Cậu vẫn đứng đó nhìn chiếc ảnh. Từ ngày Midoriya mất, ngày nào 'Kacchan' cũng đến thắp hương và xin lỗi cậu. Bakugo rất muốn thấy nụ cười của Midoriya như xưa. Khi biết Midoriya chết, Bakugo không thể tập chung mà học. Mọi người bắt đầu lo lằng cho Bakugo nhưng sự lo lắng ấy lại trôi đi nhanh như một cơn gió, nó kiểu như 'ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây' vậy. Người thì xôn xao mấy câu như
   "Cậu ấy sao vấy?"
   "Tưởng Midoriya chết cậu ấy phải vui chứ?"
   "Cậu ấy dạo này lạ qua."
   Đó là với mấy người ở lớp khác thôi. Còn người biết đầu đuôi câu truyện thì khác
   "Nó là kẻ giết người đấy."
   "Đừng chơi với nó."
   "Đồ ác quỷ."
   Thực ra Bakugo không giết Midoriya trực tiếp mà giết cậu ấy theo cách gián tiếp. Giết cậu ấy qua những lời nói của hắn. Nhưng giờ nhớ lại những kỉ niêm đau buồn đó làm gì..? Cậu đã lên cấp 3 rồi. Còn được vào trường anh hùng mà xưa nay mình yêu thích. Nhớ lại làm gì...
   "Deku.. tao sẽ làm anh hùng thay cho mày.. nhé? Đó không phải điều ước của mày sao..?"
   Bakugo đang đứng thẫn thờ ở đấy thì có một lá thư bay vào qua đường cửa sổ. Bakugo thấy vậy liền ra nhặt và thấy chữ ở đó ghi "Kính gửi Bakugo Katsuki." Có thể nói Bakugo rất bất ngờ vì điều này. Kiểu một bức thư bay từ cửa sổ vào nhà mình rồi trùng hợp lại kính gửi cậu. Điều này rất lạ. Bakugo dần mở bức thư. Nó rất ngắn nhưng cái nét chữ và người ấy  chỉ ghi chữ đầu tiên trong tên khiến 'Kacchan' rất chú ý.
   "Bakugo Katsuki! Không sao đâu! Tớ còn sống! Một ngày chúng ta sẽ gặp lại! Tớ chắc chắn!
   - D..."
   Khi đọc hết bức thư thì Bakugo nghĩ tới những người tên bắt đầu bằng chữ 'D' trong lớp cậu. Sau một lức cậu nhận ra một điều.
   "Nét chữ này.. Không thể nào.. DEKU!"
   Bakugo liền chạy tới chỗ cửa sổ, ngó lên rồi nhìn xuống không thấy một bóng người. Đây có thể là một trò đùa của ai đó nhưng không hiểu sao.. Bakugo lại tin một chiếc bức thư bí ẩn này đến thế cơ chứ. Khi bố mẹ cậu về, cậu không hề kể cho ai về chuyện chiều nay cậu gặp. Cậu sợ bố mẹ sẽ chê cười vào nói "Đó chỉ là trò trẻ con trong xóm thôi." Nhưng trẻ con thì trẻ con. Ai lại trèo lên tằng 2 của nhà cậu chỉ để trêu cậu?
   Và rồi từ hôm đó, Bakugo bắt đầu tìm kiếm và hi vọng sẽ gặp lại cậu, gặp lại Midoriya Izuku. Bakugo cũng không hiểu cảm giác này. Cậu luôn ghét Midoriya mà đúng không? Không bây giờ cậu đang rất lo lắng cho người con trai với mái tóc xù kia. Muốn được gặp cậu rồi ôm vào lòng mình. Tại sao cậu có thể để mất Midoriya được chứ...
-------------
   Một cậu nhóc tóc xanh rêu, mặc bộ quần áo của hội Hoa tử đằng*, khoác một chiếc áo haori(??) màu xanh, tầm 15- 16 tuổi đang chạy quanh đường phố vắng, đeo một chiếc mặt nạ cáo đang bị truy đuôi bởi một người cũng đeo mặt nạ nhưng khác cậu và quàng chiếc khăn quanh đầu, tay cầm con dao chặt xương cỡ lớn và to.
   "Midoriya.. CHÁU LÀM GẪY KIẾM CỦA TA GIỜ RA ĐÂY NỘP MẠNG ĐIIIIII!!!!"
   "HYAAAAAAAAAA THA CHO CHÁUUUU!!"
   Đúng vậy, cậu nhóc tóc xanh rêu kia chính là Midoriya Izuku. Mọi người sẽ nghỉ "Ủa tương Midoriya chết rồi cơ mà?" Đúng vậy! Cậu đã chết nhưng được các bác sĩ cứu sống. Cậu đã nhờ các bác sĩ ghi cho một bức thư giả để Bakugo không biết mình còn sống.
   Nhưng khi cậu đến thăm nhà Bakugo thì ngó nhầm vào phong thờ của chính bản thân và thấy 'Kacchan' đang xin lỗi cậu. Vậy nên cậu đã viết một bức thư để nói cho Bakugo biết cậu còn sống. Vì hồi trước không giám đới mặt với Bakugo nên Midoriya mới làm vậy. Bây giờ đã có đủ dũng khí để nói thật vì cậu đã tham gia nhóm Hoa tử đằng* gần một năm. Gần đây cậu còn gặp được Eraser Head hay còn được gọi là Aizawa, và mời cậu vào UA! Thật tuyệt vời làm sao! Mà..
   "TA TÌM THẤY NHÓC RỒI... MIDORIYA.."
    Thôi toang....
   Say một hồi chạy loạn cả lên thi Midoriya đã cho ông chú rèn kiếm kia bình tĩnh lại rồi thuyết phục mãi ông mới làm cho cái kiếm mới. May quá...
1277 từ
Hội Hoa tử đằng: Nó giống sát quỷ hội. Nhưng trong truyện này không có quỷ nên hội Hoa tử đằng giúp các anh hùng đấu với tội phạm hay điều trị vết thương cho các anh hùng bị thương(nhẹ hoặc nặng)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net