Chương 16 : Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Đau khổ

Cộp. Cộp. Cộp. Cộp.

Trong căn phòng được lát hoàn toàn từ đá bạch ngân vô cùng đắt tiền, một người đàn ông cởi trần đang ngồi suy tư, hai mắt nửa nhắm nửa mở, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn tạo nên những âm thanh đều đặn.

Gương mặt của gã rất điển trai, góc cạnh và đầy nam tính, nhưng nửa bên mặt lại xăm kín một hình xăm kì lạ có phần khá giống với ngọn lửa. Không những nửa gương mặt, mà toàn bộ thân trên với từng thớ cơ bắp cuồn cuộn của gã cũng được phủ kín bởi dạng hình xăm kì lạ đó.

Gã có mái tóc ngắn, đỏ rực như lửa, cả lông mi lẫn lông mày cũng mang màu đỏ, thậm chí đồng tử trong đôi mắt cũng là màu đỏ.

Từ trên người gã toả ra nhiệt độ nóng khủng khiếp, khiến cho không khí xung quanh không ngừng vặn vẹo.

Bỗng nhiên, gã dừng việc gõ tay, dời tầm mắt về phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy từ đằng xa, có một chấm đen rất rất nhỏ đang tiến dần về phía gã.

Chấm đen ấy ngày càng rõ dần, cho đến khi gã nhận ra đó là một viên pha lê nhỏ như hạt sồi, tuy nó vẫn toả ra ánh sáng màu xanh biếc, nhưng lúc này đã trở nên ảm đạm không ít so với ban đầu.

Gã vươn bàn tay ra, viên pha lê lập tức đáp xuống gọn trong lòng bàn tay gã.

- Myra...

Gã thì thào.

Bụp.

Viên pha lê bị gã bóp nát, từ bên trong nó bay ra một đám khói màu xanh. Đám khói lơ lửng trước mặt gã, trên đó mơ hồ hiện ra một vài hình ảnh, những hình ảnh dần liên kết rõ ràng với nhau, cuối cùng chiếu lại toàn bộ cảnh tượng xảy ra vào ngày con trai của Xander Hobbs bị bắt cóc.

Đám khói bắt đầu chiếu lại những hình ảnh từ lúc Myra nhận lấy một nhiệm vụ tại Sảnh Nhiệm Vụ của hội Pha Lê Máu, sau đó đột nhập vào thành Leypo, luồn lách tránh khỏi sự giám sát của đám lính canh nhờ vào một vật phẩm ma thuật đặc biệt có khả năng tàng hình, rồi thành công bắt cóc được Baron Hobbs.

Tuy nhiên, trong quá trình tẩu thoát lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn, Myra vô tình bị một tên nhóc lạ mặt phát hiện ra khi đang lẩn trốn trong cánh rừng nhỏ gần thành Leypo, ý định giết người bịt miệng nổi lên, nàng ta lập tức lao vào đâm chết tên nhóc kia, nhưng vượt ngoài dự đoán khi nó lại có thể sử dụng được aura, điều này khiến cho trận chiến bị kéo dài.

Myra buộc phải gọi ra nhân cách thứ hai có khả năng sử dụng ma pháp của mình để nhanh chóng kết thúc. Nhưng tên nhóc kia cũng lật ra con ắt chủ bài của mình, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh khiến Myra trở tay không kịp, nàng bị nó dùng một kĩ thuật ngón tay kì lạ khiến cơ thể bất động.

Sau đó, đám kỵ sĩ ập tới bao vây Myra lại, cuối cùng bởi vì hành vi đồi bại của tên chỉ huy mà nàng quyết định tự sát.

Hình ảnh chiếu tới đây thì trở nên mơ hồ dần, sau đó biến mất, đám khói cũng nhanh chóng tan biến vào không trung.

- Khônggggggg!

Gã đàn ông tóc đỏ ngửa mặt lên trời gầm to, nước mắt giàn giụa hai hàng. Trong tiếng gầm ẩn chứa sự đau đớn không thể tả, nghe như xé lòng, ai oán vô cùng.

Khi tiếng gầm ấy cất lên, tổng bộ của hội Pha Lê Máu chợt chấn động dữ dội giống như gặp phải động đất. Trong phút chốc, tất cả mọi thành viên của hội Pha Lê Máu đều cuống cuồng chạy ra khỏi tổng bộ.

Trên tầng cao nhất của tổng bộ, hội trưởng Rawdan Morrisey đang thiu thiu tận hưởng giấc ngủ trưa bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng gầm.

- Ư... oáp... lần này tên đui mù nào chọc điên nó nữa đây? Khò...

Lão lẩm bẩm vài câu rồi lại duỗi người nằm dài ra ngủ tiếp, dường như đối với lão, tất cả mọi chuyện trên đời này đều không quan trọng bằng một giấc ngủ trưa.

Gã đàn ông tóc đỏ trong căn phòng đá lúc này vô cùng đáng sợ, toàn bộ hình xăm trên người đều phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn từ bên ngoài vào, cơ thể gã giống như bị bao phủ bởi những dòng chảy dung nham nóng hừng hực. Thậm chí, còn có những tia lửa nổ lốp đốp xung quanh gã.

Nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng chưa kịp rơi xuống đất thì đã nhanh chóng bốc hơi vì nhiệt độ khủng khiếp đang liên tục tăng cao.

Ầm!

Gã đàn ông tóc đỏ phóng một quả cầu lửa đánh thẳng vào cánh cửa đá khiến nó nổ tung, sau đó vọt ra ngoài, phóng thẳng tới Sảnh Nhiệm Vụ của hội Pha Lê Máu.

Dọc trên đường đi, cỏ cây đều trở nên khô héo vì nhiệt độ tản ra từ cơ thể gã là quá nóng. Ai nấy gặp phải gã cũng đều tránh xa ra vì không muốn bị bỏng. Nhìn gã lúc này không khác gì một ngọn lửa di động đang điên cuồng thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Ầm!

Gã phá tung cánh cửa nơi lối vào Sảnh Nhiệm Vụ, sau đó bước vào.

- Là ai? Là ai giao cái nhiệm vụ khốn kiếp đó cho em gái taooooooo?

Gã lại gào thét lên đầy phẫn nộ, hai mắt long sòng sọc đảo khắp tất cả mọi người đang có mặt nơi này.

Bị sự hung tợn của gã doạ cho hoảng sợ, tất cả mọi người đều run như cầy sấy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, có kẻ ngất xỉu ngay tại chỗ, có kẻ thậm chí còn tè ra một vũng lênh láng nồng nặc mùi khai dưới chân.

- Là... là... là... ực... là cô ta... thưa... thưa hội phó... ực...

Không biết có ai đó rốt cuộc cũng lấy lại được chút dũng khí, ngón tay run run chỉ về phía quầy tiếp nhận nhiệm vụ, đứng tại nơi đó là một cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy.

Khi nghe thấy có kẻ chỉ điểm mình, trái tim của cô gái giật thót lên, đập loạn xạ trong lồng ngực.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim bé nhỏ ngày càng đập mạnh hơn khi ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng của gã đàn ông tóc đỏ chuyển hướng về phía mình.

Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, trong đầu hoàn toàn tối tăm mờ mịt vì bị nỗi sợ hãi lấn át, rõ ràng cô chỉ tiếp nhận rồi bàn giao nhiệm vụ cho các thành viên trong hội như mọi ngày, tại sao hôm nay vị hội phó vốn luôn kín tiếng này tại tìm tới đây rồi nổi đoá lên chứ.

Mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, hai chân như mềm nhũn, thậm chí còn có... chút nước khai khai màu vàng cũng đang rỉ ra...

Thế nhưng, không kịp để cho cô giải thích, người đàn ông tóc đỏ đã vung tay một cái.

Ngay lập tức, một bàn tay lửa khổng lồ xuất hiện, lao thẳng đến cô gái bé nhỏ đang run rẩy.

Ầm!

Không hề có một tiếng hét nào vang lên, bởi vì bàn tay lửa đã đập bẹp cô gái tội nghiệp rồi hoá cô thành tro bụi trước cả khi cô kịp hét.

Cô không hiểu. Cô không hiểu vì sao mình lại chết. Và cô cũng chẳng có quyền để hiểu.

Bởi vì cô quá yếu ớt.

Vì quá yếu cho nên chỉ có thể bị người khác đập bẹp như đập một con kiến. Quyền sống chết cũng không nằm trong tay mình mà phải phụ thuộc vào thái độ của kẻ khác.

Thế giới này... quá tàn khốc!

- Tất cả lũ khốn tụi mày! Bằng mọi giá phải tìm cho ra hung thủ đã giết em gái tao! Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì cút mẹ tụi mày hết ngay cho tao!

Gã đàn ông tóc đỏ lại tiếp tục gào thét vào mặt mọi thành viên đang đứng run rẩy ở đây một cách đầy thô bạo, dường như việc giết cô gái vừa rồi cũng không đủ để xoa dịu cơn phẫn nộ đang sôi trào bên trong gã.

Gã đàn ông tóc đỏ này chính là Iyas Flame, hội phó của hội Pha Lê Máu, và là anh trai của Myra Flame - cô nàng tóc đỏ đã từng chiến đấu với Gin.

Gia tộc Flame đã từng là một trong mười đại gia tộc của đế quốc Argo, nổi tiếng về khả năng sử dụng hoả ma pháp, là gia tộc sản sinh ra những ma pháp sư hệ hoả tài năng và mạnh mẽ bậc nhất đế quốc. Thế nhưng đến đời gia chủ thứ hai trăm hai mươi tư, không biết vì lí do gì mà lại chọc giận đến Thánh Quốc. Ngay lập tức, hai vị Sứ Giả Thánh Quốc đã được điều động, trong đêm kinh hoàng năm đó, toàn bộ gia tộc Flame từ già tới trẻ đều bị giết sạch, phần tài sản vô chủ còn sót lại cũng bị tịch thu sạch sẽ, gia tộc Flame từ đây có thể coi như bị xoá xổ.

Tuy nhiên, vẫn có một vài thành viên trong gia tộc may mắn trốn thoát và còn sống leo lắt cho tới ngày hôm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Iyas và Myra là hai hậu duệ cuối cùng của gia tộc Flame, thế nhưng bởi vì Myra đã chết nên chỉ còn lại Iyas trở thành hy vọng cuối cùng để hồi sinh gia tộc.

- Tại sao vậy Myra? Tại sao vậy? Tại sao em lại chết? Anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em mà! Tại sao vậy? Myra...

Iyas quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt khóc tức tưởi, nước mắt nước mũi cứ vậy mà không ngừng tuôn trào.

Đây là lần thứ hai trong đời gã khóc nhiều đến như vậy.

Lần thứ nhất là khi chứng kiến mẹ mình chết dần chết mòn trên giường bệnh.

"Iyas ngoan của mẹ, đừng khóc nữa, con phải mạnh mẽ lên để còn bảo vệ Myra nữa chứ... khụ khụ! Mẹ hứa chỉ ngủ một lát nữa là sẽ tỉnh lại thôi, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau chu du trên sông Sin, được chứ? Nhưng con phải hứa với mẹ là sẽ không được khóc nữa... Khụ khụ!"

"Hức... hức... con... con hứa sẽ không bao giờ khóc nữa! Nhưng mẹ phải hứa là sẽ dẫn con và Myra chu du trên sông Sin!"

"Ừm... mẹ hứa..."

Đó là những lời nói cuối cùng mà Iyas được nghe thấy từ mẹ mình. Và ngay sau đó, bà ấy đã không bao giờ tỉnh lại nữa, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai này, gã còn không được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của em gái mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua những hình ảnh được chiếu lại.

- Lẽ ra ta không nên cho nó gia nhập cái hội chết tiệt này mới đúng! Lẽ ra ta nên bắt nó cưới chồng sinh con rồi sống yên ổn ở cái xó xỉnh nào đó mới đúng! Là tại ta! Tất cả đều là tại ta! Là ta đã hại chết nó! Aaaaaaaa! Chết tiệt! Chết tiệt! Mày đúng là một thằng khốn nạn Iyas à! Mày đúng là một thằng khốn nạn!

Iyas bắt đầu hối hận và tự trách bản thân. Gã dùng hai tay liên tục đấm vào mặt mình cho đến khi hai mắt bầm tím đen và mặt mũi thì sưng phù lên, rồi lại ôm mặt khóc.

Cứ như vậy suốt ba ngày ba đêm, Iyas không ăn uống ỉa đái gì mà cứ quỳ tại Sảnh Nhiệm Vụ, nguyền rủa chính bản thân mình, sau đó lại tự tay hành hạ cơ thể, cuối cùng là ôm mặt khóc rống lên.

Ngay cả lão hội trưởng Rawdan với hai quầng thâm đen xì trên mắt cũng không "đành lòng" nhìn Iyas tự dằn vặt như vậy mà phải chạy xuống an ủi, sau đó lão hứa rằng sẽ giúp gã báo thù. Iyas lúc này mới chịu nguôi ngoai mà nín khóc.

Xốc lại tinh thần, Iyas thề với lòng rằng sẽ tìm cho ra bằng được tên nhóc góp phần vào cái chết của em gái mình.

Còn lão hội trưởng Rawdan cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon sau ba ngày thức trắng...



P/S : có vài chỗ mình muốn nhấn mạnh cảm xúc của nhân vật nên xin phép được kéo dài chữ cuối của câu ra nha các bạn độc giả thân mếnnnnnnn! ( mặc dù biết là không đúng theo quy tắc soạn thảo văn bản nhưng mong rằng các bạn độc giả sẽ thông cảm )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net