Chương 22 : Trước thềm lễ hội tuyển sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 : Trước thềm lễ hội tuyển sinh (2)

Ngày hôm sau.

Ngay từ lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa nhô lên hẳn, cả thành Leypo đã ngập tràn không khí tưng bừng và hân hoan.

Cờ xí và đèn hoa được giăng lên khắp mọi nơi, ngay cả ở trong những ngóc ngách tối tăm cũng không ngoại lệ.

Già trẻ lớn bé đú đởn cùng nhau ùa ra lấp kín đường phố, chen chúc nhau đi lại mà chẳng hiểu vì lí do gì.

Cuối cùng, sau một hồi đú đởn suốt gần hai tiếng đồng hồ lang thang trên khắp phố xá, người dân của thành Leypo lại giải tán, ai về nhà nấy để ăn sáng vì quá đói bụng...

Sau khi lấp đầy những chiếc dạ dày, người dân thành Leypo lại ồ ạt tràn ra đường một lần nữa, bởi vì theo dự kiến thì đoàn đại biểu của học viện Genaca sẽ đến vào giờ này.

Cuối cùng, họ lại đợi mòn mỏi đến bốn tiếng đồng hồ, sau đó lại tiếp tục giải tán, ai về nhà nấy để ăn trưa...

Mãi cho đến giữa trưa, đoàn đại biểu của học viện Genaca mới ì ạch tiến vào thành Leypo.

Trong những chiếc xe ngựa rất đỗi xa hoa lộng lẫy, những giáo sư của học viện Genaca đều đang thấp giọng bàn tán.

- Sao chẳng có ma nào ra đường hết vậy? Người dân thành Leypo không nồng nhiệt như tôi tưởng tượng nhỉ?

- Hừ! Ngay từ đầu tôi đã phản đối việc tổ chức lễ hội ở nơi này rồi! Các người lại không nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình! Giờ thì sáng mắt ra chưa?

- Bà nói như vậy là có ý gì chứ Mollie? Chỉ trích quyết định của ngài hiệu trưởng không phải là một ý hay đâu!

Người này một tiếng, người kia một tiếng, đối chọi lẫn nhau khiến cho bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Eifion cũng có mặt trên xe ngựa, việc phải ngồi giữa đám người lắm mồm này khiến cho ông cảm thấy hơi nhức đầu.

- Hầy! Các ông các bà đừng cãi nhau nữa được không? Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Cứ thử quan sát kĩ dọc trên đường đi mà xem, dấu vết để lại cho thấy có rất nhiều người đã tụ tập ở đây từ lúc sáng sớm. Hiển nhiên là bọn họ muốn chào đón chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta đến trễ hơn so với dự kiến nên mới xảy ra tình huống như vậy. Kìa! Mau nhìn đi! Có đứa trẻ đằng kia đang gặm bánh mì kìa! Hẳn là giờ này người dân của thành Leypo đang dùng bữa trưa.

Mọi người trên xe ngựa đều nhìn theo hướng Eifion chỉ tay, ở đó có một cậu bé tay cầm nửa ổ bánh mì và một chén súp, đôi mắt long lanh to tròn dõi theo từng nhịp lăn bánh của đoàn xe ngựa.

- Mẹ ơi! Họ đến rồi!

Cậu bé bỗng la toáng lên rồi chạy vào trong nhà.

Người dân xung quanh nghe thấy vậy cũng lục tục mò ra đường càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, bầu không khí lại trở nên sôi động hẳn lên, tuy không nồng nhiệt như lúc sáng sớm, nhưng ít nhất cũng đủ để khiến người ta cảm thấy vui vẻ khi hoà mình vào.

Tâm trạng của những vị giáo sư trên xe ngựa cũng trở nên dễ chịu hơn đôi chút, duy nhất chỉ có người phụ nữ khá lớn tuổi được gọi là Mollie kia lại càng cảm thấy khó chịu.

Đoàn xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường rải đầy hoa, hai bên đường chật kín những người dân thành Leypo đang hân hoan reo hò.

Đối với bọn họ mà nói, đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những ma pháp sư quyền năng của đế quốc Argo, chính vì vậy mà họ không khỏi dâng lên cảm xúc hiếu kì và vui sướng.

Eifion đang ngồi trên xe ngựa cũng vui vẻ vẫy tay chào mọi người, vẻ ngoài phong trần và điển trai của ông ta khiến cho những cô gái say mê như điếu đổ, phấn khích hò hét không ngừng.

Theo sau chiếc xe ngựa của các vị giáo sư là những chiếc xe ngựa của vài học sinh năm ba và năm bốn, thậm chí cũng có học sinh năm hai nhưng khá ít. Đây đều là những học sinh ưu tú nhất của từng khối, được cho đi theo để học hỏi kinh nghiệm và mở mang tầm mắt.

- Ôi chà! Thành Leypo đã phát triển phồn thịnh tới mức này rồi sao? Thật khiến cho tôi cảm thấy hoài niệm mà!

Một cậu học sinh năm bốn cảm khái nói.

- Nghe tên ngốc Tyler nói chuyện kìa, mới có mười chín tuổi mà nói chuyện cứ như chín mốt tuổi vậy? Cái gì mà hoài niệm chứ? Nghe nổi hết da gà!

Một cô học sinh năm bốn khác lập tức đốp chát vào mặt cậu ta.

- Hả? Nói gì đấy Martina? Ý cậu như thế nào?

- Làm sao? Thích chiến ngay tại đây luôn không?

- Được, được! Chiến thì chiến!

Vừa dứt lời, cậu học sinh được gọi là Tyler lập tức giải phóng áp lực của một ma pháp sư lõi xanh lục ra xung quanh, đồng thời còn có những tia sét lẹt xẹt bắn ra từ đôi mắt.

Không hề kém cạnh so với cậu ta, Martina cũng bành trướng áp lực của mình, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn Tyler một chút, đôi mắt của cô loé lên ánh lửa, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng vọt, khiến cho trưa nắng lại càng thêm nóng.

Hai người đối chọi gay gắt với nhau khiến cho các học sinh năm hai và năm ba phải thở dốc, tất cả bọn họ rối rít niệm chú tạo phép phòng hộ.

- Đừng cư xử như trẻ con nữa. Thật là mất mặt.

Một cậu học sinh vẫn luôn ngồi nhắm mắt khoanh tay trong góc, đột nhiên mở mắt ra lạnh lùng nói.

Lời nói rất nhẹ nhàng, cũng chẳng tồn tại một chút cảm xúc, cậu ta cũng không hề phóng thích một tia sức mạnh nào ra cả. Thế nhưng, luồng áp lực vô hình mà cậu ta mang lại còn mạnh mẽ hơn gấp bội so với cả Tyler và Martina cộng lại, lập tức đè nén khí thế của cả hai người họ xuống.

- Xì! Nếu như hội trưởng đã lên tiếng thì thôi vậy. Tôi sẽ tạm tha cho tên ngốc kia lần này. Hứ!

Martina đỏng đảnh nói, sau đó lôi gương và son ra để chăm chút lại cho vẻ ngoài vốn đã rất xinh đẹp của mình.

Tyler trợn ngược hai mắt lên, đang định nói thêm gì đó thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hội trưởng đang nhìn chằm chằm mình.

- Hầy! Tôi biết rồi, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ hội trưởng...

Tyler lập tức xìu xuống, sau đó cũng ngồi nín thinh mà không dám ho he câu nào nữa.

Cậu học sinh có gương mặt lạnh như băng kia chính là Edgar Tudor, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ hội trưởng hội học sinh của học viện Genaca.

Là một ma pháp sư có độ tương tác mana lên tới bậc mười. Sinh ra ở một trong mười đại gia tộc của đế quốc Argo. Liên tiếp ba năm đứng đầu toàn khối. Mới mười chín tuổi đã đạt đến cấp độ lõi xanh lục tám sao vàng, ngoại trừ hiệu trưởng và các vị giáo sư ra thì cậu gần như là kẻ mạnh nhất trong học viện. Lại còn sở hữu ngoại hình điển trai và cao ráo.

Tóm lại là một con người hoàn hảo từ đầu đến chân. Có nói Đấng tạo hoá quá thiên vị cho Edgar cũng chẳng sai tí nào.

Khác với những thiên tài bình thường, Edgar không hề kiêu ngạo, nhưng bởi vì sự đặc thù của dòng máu gia tộc Tudor chảy trong người mà bề ngoài của cậu luôn rất lạnh lùng và có vẻ khó gần.

Đây không phải cố tình, mà là một thứ gì đó đã ăn sâu vào xương máu của mỗi thành viên trong gia tộc. Có lẽ bởi vì Tudor là một gia tộc chuyên về ma pháp hệ Băng, nên việc họ hình thành bản chất lạnh lùng cũng là điều dễ hiểu.

- Không biết năm nay sẽ xuất hiện thêm những gương mặt tiềm năng nào đây?

Thấy bầu không khí trên xe có vẻ ảm đạm, Tyler bỗng gợi chuyện.

- Hy vọng là càng nhiều càng tốt, mấy năm gần đây, hai học viện Dyor và Amsterdam đang có dấu hiệu bắt kịp chúng ta, chuyện này khiến cho ngài hiệu trưởng không được vui vẻ cho lắm.

Martina vừa soi gương vừa đáp, có thể nhận ra cô thực sự lo lắng cho tình hình của học viện Genaca.

- Chẳng sao cả. Đằng nào thì chúng cũng sẽ bị tôi nghiền nát.

Giọng nói Edgar tràn ngập sự tự tin và phong thái ngạo nghễ của một kẻ mạnh, dường như đối với cậu, những cái tên có máu mặt kia chẳng là nghĩa lý gì cả.

Đám học sinh năm hai và năm ba nghe thấy Edgar nói vậy thì hâm mộ không thôi, bèn thi nhau phun ra vài câu nịnh hót.

Edgar cũng chẳng phản ứng gì, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời hoa mỹ sáo rỗng đó, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo đám nhỏ vài câu. Cả đám vâng dạ rối rít, bầu không khí trên xe chẳng mấy chốc đã trở nên thoải mái hơn không ít.

Hiệu trưởng đương nhiệm của học viện Genaca - Marlow Lancaster, hiện đang ngồi một mình trên chiếc xe ngựa dẫn đầu đoàn đại biểu học viện Genaca, với quyền năng của một ma pháp sư lõi cam bốn sao hồng của mình, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của nhóm giáo sư hay nhóm học sinh đều dễ dàng bị ông ta nắm rõ.

- Ha ha! Mollie ơi là Mollie, bà nghĩ là ta không biết gì hết sao? Nhưng mà thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến học viện, cứ để bà diễn cho tròn vai đi. Hầy! Còn thằng bé Edgar nữa, thật là một thiên tài bất hạnh, tình cảm cha con nhà nó không được tốt cho lắm...

Trong lúc Marlow đang nhẹ giọng thủ thỉ với bản thân, ở phía trước bỗng xuất hiện một đoàn binh sĩ áo giáp sáng bóng đang cưỡi ngựa tiến đến, đi đầu chính là thành chủ Xander Hobbs trong bộ trang phục hết sức chỉnh tề và uy nghiêm.

Marlow vội sửa soạn lại quần áo của mình đôi chút, sau đó bước xuống xe với một "nụ cười thương mại" tiêu chuẩn trên môi.

- Hân hạnh được gặp thành chủ Xander! Ta đã nghe qua rất nhiều thành tích thần kỳ của ngài, hôm nay cuối cùng cũng có dịp được gặp mặt trực tiếp!

Cùng lúc với Marlow, Xander tụt xuống khỏi lưng ngựa, miệng cũng nở một "nụ cười thương mại" y hệt.

- Ha ha! Được gặp ngài mới là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi mới đúng!

- Thành chủ Xander đúng là khiêm tốn, có thể phát triển từ một ngôi thành nhỏ cấp Bạc đến cấp Kim Cương lớn mạnh như hiện nay quả thật là một kì tích!

- Ngài hiệu trưởng quá khen rồi! Thôi, mọi người đi đường cũng đã mệt, để tôi dẫn đến chỗ nghỉ ngơi.

Hai người đại diện chào hỏi nhau xã giao vài câu. Sau đó, Xander cùng các binh sĩ cận vệ của mình nhanh chóng dẫn đoàn xe ngựa của học viện đến nơi ở dành cho khách quý mà ông đã chuẩn bị sẵn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net