Chương 5 : Cuộc sống mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Cuộc sống mới (2)

Theo như kí ức từ chủ nhân cũ của cơ thể mới này cho biết, cậu tên là Gin, năm nay mười bốn tuổi, là một tên nhóc mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống trong một thị trấn nhỏ cách xa về phía Đông của thành Leypo thuộc đế quốc Argo.

Gin không có họ, vì cha cậu không cho phép điều đó. Mẹ cậu qua đời khi vừa sinh ra cậu, người cha kể từ đó bỗng dưng thay đổi. Ông ta từ một người đàn ông gương mẫu của gia đình biến thành một tên nát rượu.

Gin lớn lên từng ngày bằng những trận đòn vô cớ từ cha mình, ông ta luôn miệng chửi rủa cậu, cho rằng cậu chính là nguyên nhân gây ra cái chết của vợ mình. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi ông ta lâm vào cờ bạc, toàn bộ tài sản trong nhà đều không cánh mà bay, đến khi trắng tay ông ta bắt đầu đi vay mượn khắp nơi. Tình trạng cứ như vậy mà kéo dài suốt vài năm.

Nhưng bất ngờ là trước khi qua đời, cha của Gin đột nhiên tỉnh ngộ, không còn say xỉn, không còn cờ bạc, không còn đánh đập chửi rủa cậu nữa. Chỉ trong vòng một năm, bằng cách nào đó mà ông ta đã trả gần hết toàn bộ số nợ mà mình đã vay mượn, chỉ còn sót lại một ít của lão chủ quán rượu tên là Gragas.

Sau khi cha của Gin qua đời vì một căn bệnh lạ, lão béo Gragas bắt đầu giở trò. Từ một số tiền nợ nhỏ, lão đã thổi phồng số tiền lãi lên một cách vô lí khiến cho món nợ trở nên khổng lồ đến đáng sợ.

Tất nhiên, với một thằng nhóc như Gin thì làm sao có đủ khả năng để thanh toán món nợ khủng bố đó được. Vậy nên Gragas đã bắt cậu làm việc không công cho lão với danh nghĩa "trả nợ".

Không những thế, lão còn thường xuyên bỏ đói cậu, lại hay đem cậu ra làm bao cát để trút giận mỗi khi thua bạc. Cậu bé Gin tội nghiệp lại tiếp tục trưởng thành cùng sự hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác.

Những người từng quen biết với cha của Gin đều cảm thấy bất mãn nhưng lại không dám lên tiếng, vì họ e ngại lão sẽ trả thù.

Có vô số tin đồn về lão béo Gragas và chẳng có tin nào là tốt đẹp cả. Điều kì lạ là lão không hề phủ nhận hay cấm cản người ta đi lan truyền những tin đồn đó, ngược lại lão còn ủng hộ và rất phấn khích mỗi khi nghe nói về chúng, thậm chí lão còn tự hào coi chúng như một loạt những chiến tích huy hoàng.

Có người nói lão từng cưỡng hiếp dã man hai mẹ con cô gái nghèo khó nọ đến chết, chỉ vì họ quá hạn thanh toán nợ.

Có người lại nói lão dính dáng đến một băng đảng tội phạm khét tiếng, cướp của giết người không gớm tay.

Và còn vô vàn những tin đồn đáng sợ khác nữa.

Tất nhiên, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, chẳng ai thực sự chứng minh được chúng là sự thật cả. Dù sao thì điều này cũng đã vô tình khiến cho lão béo Gragas trở thành một nhân vật mà mọi người đều tránh không muốn chọc đến.

- Chỉ là một tên chủ quán rượu nhỏ nhoi thôi mà cũng dám hung hăng càn quấy thế này?

Vô Danh lướt qua các kí ức trong đầu. Hắn cảm thấy lão Gragas này rất thú vị, đồng thời cũng vô cùng tò mò về điều gì đã khiến cho lão đủ tự tin để mà tác oai tác quái.

- Tiểu tử Gin tội nghiệp. Ngươi thực sự phải dùng tới cách này để tự giải thoát cho bản thân mình sao?

Hắn cảm thấy đáng tiếc cho số phận của Gin, bất hạnh từ lúc chào đời cho đến khi lớn lên, thậm chí phải uống thuốc độc để tự tử.

- Lão thiên gia cũng ác ôn thật. Thiếu gì người cho ta chuyển sinh mà chọn đúng cái tên nhóc này. Hầy... thiệt tình! Dù sao thì cũng đã lỡ chiếm lấy thân xác của ngươi rồi, ta sẽ thay ngươi thanh toán mọi ân oán cá nhân vậy. Từ giờ trở đi, Vô Danh ta sẽ được tái sinh dưới cái tên "Gin". Ta sẽ kế thừa cái tên này và khiến cho nó phải vang danh thiên hạ!

Gin gật gù hạ quyết tâm. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt đầu mũi rồi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.

- Trước hết phải đập lão béo Gragas này một trận mới được. Chỉ có như vậy mới khiến cho linh hồn của Gin được thanh thản, oán niệm của nó đối với lão quá lớn, sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của ta sau này.

Sau khi đã xác định được mục tiêu đầu tiên, Gin tiếp tục nhắm mắt thổ nạp.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua, lúc này chất độc đã hoàn toàn được đào thải ra ngoài cơ thể. Theo từng lỗ chân lông, những dòng chất lỏng màu đen kịt bốc mùi hôi thối liên tục bị ép ra ngoài.

Lúc này Gin đã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được từng tia nguyên khí mỏng manh đang lưu chuyển trong mạch máu, nhưng vẫn có một thứ gì đó giống như bức tường ngăn cản chúng đến gần đan điền của hắn.

- Kinh mạch tắc nghẽn!

Đây chính là lí do vì sao mỗi một võ giả khi bắt đầu tu luyện nội công thì đều cần phải phạt kinh tẩy tuỷ.

- Lâu lắm rồi ta mới phải trải nghiệm lại cảm giác này.

Gin lẩm bẩm.

Phạt kinh tẩy tuỷ là một quá trình vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm, nó yêu cầu con người ta cần có một tâm trí thật kiên định và khả năng chịu đau tốt.

Đó là quá trình tự phá huỷ xương cốt cùng gân mạch, sau đó để chúng tái tạo, rồi lại tiếp tục phá huỷ. Cứ liên tục lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi nào không thể chịu đựng được nữa thì thôi.

Quá trình này không có giới hạn, có thể phá vỡ rồi tái tạo bao nhiêu lần cũng được, càng trải qua nhiều thì càng tốt nhưng đồng thời nỗi đau cũng sẽ càng tăng theo cấp số nhân. Có thể nói nó không khác gì một cực hình, thậm chí đau đến mức khiến con người ta chỉ muốn chết đi chứ chẳng muốn sống nữa.

Và đương nhiên, khổ trước thì sướng sau, phần thưởng cho người nỗ lực chính là một cơ thể mạnh mẽ và linh hoạt gấp bội, đồng thời tâm trí cũng sẽ trở nên rắn rỏi hơn ít nhiều tuỳ theo số lần đã trải qua.

Nhưng mục đích chính của việc phạt kinh tẩy tuỷ chính là để đả thông những tạp chất làm tắc nghẽn kinh mạch, giúp cho nguyên khí được hấp thụ từ bên ngoài vào có thể vận chuyển đến đan điền rồi chuyển hoá thành nội lực.

Gin lắc đầu ngao ngán.

- Sẽ là một đêm thật dài đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net