Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen chàng khi tuổi còn trăng tròn. Cứ ngỡ chúng ta sẽ chẳng thể đến với nhau như tâm nguyện đôi ta, khoảng cách địa vị quá lớn khiến tôi chẳng thể gặp lại chàng ở tuổi 18.

Một buổi chiều, tiết trời thu khiến tôi có chút hứng thú đi dạo. Bà Nụ, bà Duyến, đôi bà lắm chuyện vẫn đứng bên gốc đa bàn tán như mọi hôm.

"Này! Con Duyễn Ngãi nhà ông Sơn Mạ đã tuổi 20 rồi mà vẫn chưa chồng con cơ."

Câu nói đó lọt vào tai tôi, vừa đủ nghe như mọi lần trước. Thật là...hai người họ khi thấy tôi đi qua lại độc miệng độc mồm mách nhau tôi chưa chồng, hai bà thì thầm thế nào mà vừa đủ truyền cho tôi nghe. Tôi không trách, hai bà thím ấy chỉ muốn tôi mau chóng kiếm chồng còn có nơi nương tựa. Họ tự nhận biết được phận người phụ nữ như nào, càng để lâu càng khó kiếm chồng, về già thì một thân một mình, có khi đến chỗ ở cũng chẳng có đấy chứ.

"Thật là...cháu cũng đến chịu hai bà thôi!"

Tôi vừa tiến đến, vừa nói rồi lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không hài lòng.

"Mày thì mau mau kiếm thằng chồng nào về đi. Như con cái Niệm kìa, mới 16 đã được thành hôn với thằng nào bên làng Chù đấy!"

Bà Duyến miệng nhai trầu vừa nói, tay bà chỉ lên phía trước, phía làng Chù - làng kinh doanh và có rất nhiều gia đình khá giả.

"Hư! Mấy đứa cái Niệm, Linh, Trâm, chúng nó toàn đi đây đi đó thì lấy chồng sớm cũng phải thôi. Cháu vẫn còn trẻ mà, hai bà nhìn này."

Dứt lời, tôi lấy hai tay đặt bên eo, mặt nghiêng lên nhìn trời, dáng đứng như kiêu ngạo, tay đặt lên vừa tiện làm áo bó vào người. 3 vòng chuẩn lộ ra không chút che khuất nào.

"Ahahaha! Mày cho bà xem cái gì đấy!"

Hai bà cười ồ lên. Tôi lập tức trở về dáng đứng thường, mặt méo mó không đồng tình cùng với trong lòng có chút xấu hổ vì sợ người khác thấy.

"Gớm cái con nhỏ này! Mày xem ở khắp nước này có ai là không có ngực, eo với mông như mày cơ chứ? Đến cái Huỳn có tận 2 con rồi mà người nó còn đẹp hơn mày gấp bội phần."

Bà Nụ bĩu môi nói. Tôi đứng ngây người nhớ đến hình bóng của chị Huỳn. Cô ấy được đồn là đẹp nhất cái làng này, có khi những vùng xung quanh đây còn chẳng lấy một người nào xin đẹp hơn chị ấy. Tiếc rằng gia đình không có chỗ đứng trong xã hội, nghèo đến nỗi căn nhà thô sơ trông chẳng khác nào túp lều dựng tạm. Đến tuổi trưởng thành được gả vào nhà anh Giã Lụi cũng không mấy khá giả. Được cái chồng chung thủy, cha mẹ chồng cho miếng đất để làm ăn. Hai người cứ thế đi lên, giờ là nơi bốc thuốc to nhất cái huyện này. Chị Huỳn sinh ra đã có nét giờ lại càng đẹp hơn, mấy ông quan lớn còn xuống tận nhà lúc chồng chị đi vắng, dẫn theo người hầu đến bao nhiêu là sính lễ hối chị gả cho họ. Đâu ai ngờ, chị từ chối tất, vàng bạc mang đến dù có nhiều hơn tài sản của 2 vợ chồng đi chăng nữa cũng chẳng thèm ngó.

"Hay mày chịu khổ chút lấy con ông Hồ cũng được. Nghe bảo tính thằng đấy hơi trẻ con nhưng được cái bố mẹ nó giàu lắm. Nhà có đứa con ngợm không ra ngợm người không ra người nhưng vẫn cho gần hết của cải trong nhà." Bà Nụ nói.

"Hầy, cháu không nói với hai bà nữa. Lúc nào cũng chỉ cưới này cưới nọ, cháu đi đây."

Nói xong tôi quay người đi, đằng sau lưng là tiếng than vãn của hai bà thím đấy.

Tôi đi đến cây đa Giời Ơi, vốn dĩ có cái tên này vì đêm đến người ta thường nghe thấy tiếng kêu "giời ơi" ở gốc đa. Đó là vì trộm hay đứng dưới đây vào buổi đêm cướp đồ, vài ba vụ chết người cũng nằm tại gốc đa này. Dù nguy hiểm như vậy nhưng người dân vẫn tập tụ mua bán ở đây.

"Tôi nghe nói sắp có vị nào đến làng này đấy!"

"Chắc lại đến nhà con cái Huỳn rồi."

Cuộc trò chuyện giữa 2 người lạ bị tôi nghe thấy. Trước giờ người bắt tin nhanh nhất cũng chỉ có phụ nữ làng trên, tôi nghĩ họ bên làng Nón. Thật không hổ danh là "Gái làng Nón đón chuyện như mưa".

Quẩn quanh một hồi ở khu chợ, thứ tôi cần mua cũng đã có trong tay, trời cũng chưa nắng mấy, thôi tốt nhất là về nhà cho nhanh chứ không lại phơi nắng đen như mắm ấy.

Nghĩ vậy, tôi liền bước vội về nhà. Nhưng gió cứ tạt vào mặt, gió to, gió lớn. Gần trưa rồi cơ mà, không có nắng chẳng lẽ là mưa sao? Tôi lại càng vội hơn vì mình không thích mưa, nhưng đó là trong đầu. Tôi thích cơn mưa, mây đen cứ ùn ùn kéo đến, xung quanh là mùi hơi nước thơm đến nỗi tôi chỉ muốn ngửi mãi. Cánh đồng hai bên đường trông cũng chẳng khác nào nước bị gió đánh tạo thành sóng. Tiếng lào xào của lá cây tre, cây trúc, cây sung cổ thụ gần đó. Tuyệt thật!

Lách tách...hạt mưa từ từ dội xuống, hạt mưa to rơi xuống tóc tôi, rơi xuống áo, rơi xuống đường. Chết thật mà!

Tôi thầm nguyền rủa cái thời tiết hôm nay. Đang yên sao lại mưa như này, thật chẳng đúng lúc.

Bỗng, tiếng xe từ đằng sau tôi tiến gần hơn. Có lẽ vừa rồi mải nghĩ nên khi đến gần mới nghe thấy tiếng. Xe ngựa dừng lại bên cạnh tôi. Một người đàn ông trung niên thân mặc áo bà ba nâu đưa tay đến phía tôi.

"Tiểu thư xin hãy vào trong để tránh mưa."

Tôi hơi bất ngờ chút, nhưng mưa càng nặng hạt nên tôi đành nắm lấy tay ông ta mà bước vào.

Mùi gỗ Mun xộc thẳng vào mũi tôi. Hồi bé tôi từng được ngửi một lần, gỗ Mun rất đắt, ba tôi khi đó lại thích chơi đồ gỗ nên đã chi tiền ra mua một mẩu gỗ Mun dài khoảng 1 thước. Mỗi người ngửi một lần cho biết rồi phải đóng kính lại bảo quản. Gì chứ tôi và chị họ hay mở ra ngửi lúc người lớn đi vắng, chúng tôi ngửi quen đến nỗi có lẽ chết cũng chẳng quên được cái mùi gỗ Mun này.

"Mời tiểu thư ngồi."

Ông chú kia lại lịch sự mời tôi ngồi phía đối diện. Tôi gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống, thâm tâm đang định tán chuyện cho đỡ ngại nhưng có lẽ không nên vì ở đây chỉ có đàn ông.

"Giới thiệu với cô, đây là thiếu gia nhà tôi, cậu cũng kêu tôi rằng mời cô lên xe để trú mưa."

Lời nói vừa có chút giới thiệu nhưng cũng có chút nhắc nhở rằng tôi nên cảm ơn cậu chủ của họ.

"Thật ngại vì vừa rồi không cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho tôi lên xe."

Tôi hơi ngại vì tới tận bây giờ mới cảm ơn người ta. Người mà cho tôi lên xe, anh ta che mặt mình lại bằng tờ báo khiến tôi chẳng thể thấy được khuôn mặt.

"Xin hỏi...thiếu gia là ai vậy?...ờm...tôi muốn có thể tặng chút gì đó để cảm ơn."

Qua cửa sổ, ông chú ngó ra ngoài, hét to cho người lái mau dừng ngựa. Hai người họ đi xuống, để lại tôi và thiếu gia kia ở đây.

"Nghe nói..cô muốn cảm ơn tôi bằng thứ gì đó?"

Khoảng khắc đó, khi giọng nói của người đàn ông kia vang lên, tim tôi như nhanh hơn một nhịp, cả người đứng im như chẳng thể tin được. Ai, ai lại có thể có giọng nói ấy?

Người đàn ông kia hạ tờ báo xuống...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net