1 "Đêm khuya văng vẵng trống canh dồn..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*(trích "Tự Tình" Hồ Xuân Hương)

Cấp bậc hậu cung nhà Kim, phẩm cấp giảm dần theo thứ tự!

Hoàng Hậu

Nguyên Phi : đứng đầu hàng phi

Thần phi, Quý phi, Đức phi, Thục phi, Hiền phi  

Phu nhân

Tần 


..............................

Kim Triều, năm Hoàn Cửu thứ 1!


Đêm mùa thu có chút lạnh và vẫn như thường lệ, căn bệnh thấp khớp của tôi lại tái phát. Vốn dĩ ngày xưa tôi có thể trị hết bệnh thấp khớp nhưng tôi có tình không trị dứt, vì một lẽ, nó nhắc nhở tôi rằng "sống trong cung này một giây một khắc đều phải luôn luôn cảnh giác, nếu sơ sảy dù chỉ một lần có thể phải trả giá bằng tính mạng của mình". Sau khi cô ta rời đi, tôi ngồi thẫn thờ trong tẩm điện chính mình hồi lâu, đến khi hạ nhân vào thấp đèn tôi mới nhận ra là trời đã tối rồi,cũng là lúc Hương Hương vào thông báo là Thái Úy đã tới. Tôi gật đầu ra hiệu đã biết, rồi gọi Kim Hoa đi vào hầu tôi.

Vì có cái danh là họ hàng xa của tôi nên Thái Úy được mời đến khá dễ dàng, với lý do Thái Phi bị bệnh nên muốn gặp người nhà. Tôi để cho Thái Úy ngồi đợi ở tiền điện còn mình thì đi vào trong để chải chuốt lại đầu tóc một chút. Hôm nay tới lượt Kim Hoa hầu tôi chả tóc, mái tóc dày óng ả của tôi buông lơi phía sau đầu, khẽ tỏa ra mùi hoa cỏ dịu nhẹ, chợt bàn tay của Kim Hoa ngừng lại, môi mấp mấy không nói thành lời, chợt tôi lại thấy lạ, bèn cất giọng lên "Có chuyện gì vậy?"

Kim Hoa hơi sợ, nhưng có đều cô ấy được tôi giữ bên cạnh lâu ngày, lại cùng tôi trải qua nhiều chuyện nên cũng lấy lại bình tỉnh mà nói "thưa bà, bà có tóc bạc rồi ạ? Lúc nãy con sợ bà giận nên không dám nói"

Tôi chợt ngẩn người 1 chút, rồi lấy lại vẻ thanh nhàn hàng ngày mà nói với Kim Hoa "Vậy sao? Ngươi thấy đó bây giờ làm Thái Phi rồi nên tóc cần phải bạc một chút, cho ra dáng chứ" Nói xong tôi lại nở nụ cười nhàn nhạt. Chợt nghĩ tới mình mới ngoài 30 mà tóc đã bạc, tôi khẽ thở dài trong lòng cho ngày tháng sau này của mình. Hôm nay tôi không chải tóc cầu kỳ như mọi ngày mà chỉ búi tóc thành một búi phía sau đầu rồi cố định bằng 1 cây trăm bạc hình hoa mai, trên nhụy hoa mai có cẩn 1 viên ngọc bích màu xanh lá, viên ngọc bích phát ra ánh sáng dìu dịu dưới ánh nến, khẻ gợi lên trong lòng tôi nhiều ký ức xưa cũ. Và gợi lại kí ức về người đã tặng tôi cây trăm bạc này, đó cũng chính là người ngồi ngoài tiền điện kia- Thái Úy Lý Ẩn Minh. Đời ai cũng có một đoạn cố sự, một ký ức đau thương về tình yêu, mà đoạn tình yêu của tôi vốn dĩ thật đẹp, nếu không phải vì năm đó người đi ra trận là Minh thì có lẽ đời kiếp này của tôi sẽ không phải giam mình trong chốn cung cấm này, từ một người con gái hát dâu trở thành Ỷ Lan Phu Nhân, rồi trở thành Thần Phi rồi Nguyên Phi chỉ xếp sau Hoàng Hậu, vốn dĩ tôi chưa từng muốn đấu với Hoàng Hậu, tôi cũng chưa từng muốn độc ác nhưng chính những con người trong cung cấm này đã khiến bản thân tôi thay đổi... Tôi miên mang suy nghĩ thì Kim Hoa ra sức gọi tôi, nói rằng Thái Úy chờ đợi khá lâu rồi, chỉ cần nghe tới 2 từ đó thì tim tôi lại nảy lên 1 nhịp. Tôi vận 1 bộ đồ màu xanh nhạt, màu mà y thích tôi mặc ngày xưa, khi bước đi, 2 tà áo lại lất phất làm lộ ra thân hình gầy nhỏ thanh tú của bản thân mình, tôi nhìn thấy Minh của tôi ngồi đó, hôm nay y mặc thường phục mà tiến cung thăm tôi, ánh mắt chúng tôi giao nhau tại một điểm, rồi tôi lại lập tức nhìn sang chổ khác, khôi phục thần thái hàng ngày. Có lẽ y đã phát hiện ra phục sức của tôi hôm nay, trong lòng tôi ngập tràn 1 cổ vui sướng khó tả vì tôi cứ tưởng cuộc đời mình đã vĩnh viễn xa y rồi nhưng nghệt ngã thay ngày chúng tôi gặp, lại là lúc tôi bước lên vinh hoa tột độ, trở thành nhiếp chính phi chí cao vô thượng, còn y đã không còn giống như ngày xưa nữa, y trở thành tôi thần của chồng tôi-tiên đế. Tôi cho tất cả hạ nhân lui ra, khi tất cả đã đi xa, tôi cứ ngồi trên chiếc ghế gỗ mun đen được chạm trổ hình chim loan của mình, dưới ánh nến nó phát ra luồng ánh sáng đầy mờ ảo. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi bất tri bất giác chúng tôi đắm mình vào luồng kí ức xưa cũ, nhưng tôi cũng không biết chắc rằng y có những dòng suy nghĩ giống như tôi không. Rồi chính tôi là người phá vỡ bầu không khí ngưng trọng này, tôi hờ hững mà cảm thán ra một câu

-"Chàng bây giờ là tôi thần, Thiếp trở thành sủng phi của tiên đế rồi Thành Nguyên Quý Thái Phi nay chúng ta trở thành hai người xa lạ, thiếp thấy... như bây giờ cũng rất tốt" tôi hơi ngập ngừng, tại vì nói đến đó tôi cảm thấy quá chua chát, tôi muốn những thứ đó lắm sao? Tôi từng mơ mộng rằng mình đã có một tình yêu thật đẹp, nhưng hóa ra tất cả chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Vì lệnh vua mà bước vào cung, vì hoàng hậu mà trở nên tàn nhẫn, vì bản thân mà độc ác. Những mộng ước năm xưa tan ra giống như một làn khói, tôi chợt nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao lúc nào không hay, hôm nay trăng khuyết mất một mảng, ánh trăng khuyết giống như lòng tôi lúc này vậy, trăng thì có khuyết có đầy, còn lòng tôi đã mãi mãi đã khuyết đi 1 mảng rồi. Rồi tôi lại chợt nghĩ tới 2 từ "giá như", giá như thời gian có thể ngừng lại mười mấy năm trước, ngày tôi vẫn còn là một cô gái hái dâu chỉ mơ về một người đàn ông yêu thương mình và một mái ấm đơn sơ cùng những đứa nhỏ, tôi nở nụ cười khổ tự diễu chính mình, vì tôi tự phát hiện ra rằng, đã rất nhiều lần tôi tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.

Đã qua lâu rồi tôi mới gặp lại y – Minh của tôi, sau ngày tiên đế bang hà nhìn chàng già đi nhiều quá, trên mặt y đã có vô số nếp nhăn li ti rồi , làn da y mới thực xanh xao làm sao, còn người thì gầy gò đúng chất của một người bệnh mới khỏi, duy chỉ có cặp mắt chàng là vẫn tinh anh như ngày nào, nhìn sâu vào đôi mắt đó tôi lại thoát cái trầm mê vào đó, nếu có thể quên được chàng thì tôi cũng chẳng thể bị dằn vặt suốt bao năm qua như thế. Chợt chàng như bừng tỉnh rồi nhìn tôi với anh mắt thật trìu mến như năm nào, 2 chúng tôi hẹn ước dưới đêm trăng năm đó, chúng tôi thề nguyện sẽ cùng nhau lên phương bắc xa xôi để ngắm tuyết rơi, lời hẹn ước xưa cũ đó tôi vẫn còn cất giữ trong lòng đến tận hôm nay. Chàng lên tiếng một cách khẩn thiết và chân thành nhất

-"Nàng không cần nói gì cả, ta đã có hết dự tính. Ta đã biết tình hình hiện nay của nàng, chuyện ở tiền triều chính tay ta sẽ giúp nàng, chúng ta đã để mất nhau một lần, không thể để cơ hội này vụt đi lần thứ 2" nói xong y nhìn tôi với ánh mắt thật trìu mến, tim tôi bất giác nảy lên, từ trong khóe mắt lê tuôn ra nóng hổi, tôi khóc nhiều lắm, tôi nhớ ngày tiên đế băng hà tôi cũng khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt đó chỉ là giả tạo không hơn không kém, còn giờ đây tôi khóc trong niềm vui sướng tôt cùng, tôi đã nghĩ nếu tôi có thể đổi lấy tất cả vinh hoa phú quý lúc này chỉ để có được giây phút hôm nay thì tôi chấp nhận hết mà không cần hối hận. Tôi lã đi vì mệt, được y bế vào trong nội điện, trong cơn mơ màng tôi như trở lại mùa xuân năm nào khi được y cứu ngoài bãi dâu, từng chuyện, từng chuyện cứ hiện về trong trí óc tôi... Tôi vòng tay ôm lấy y, cơ thể y thực ấm áp làm tôi không muốn rời bỏ dù trong một phút giây ngắn ngủi nào nữa.

Khi tôi tỉnh lại đã là lúc sáng sớm, y đã rời đi tự lúc nào. Tôi mơ màng nhớ lại những điều của đêm qua, ôi nó quá đỗi ngọt ngào. Chợt Kim Hoa đi vào để hầu tôi rữa mặt, thấy tâm trạng tôi rất tốt bèn tinh nghịch một câu

-"Hôm nay trông bà vui vẻ, chắc là trong lòng có hỷ. Hoàng thượng của chúng ta chắc lại có thêm một tiểu đệ thân sinh rồi" tôi mới trừng mắt với cô ta 1 cái, rồi làm bộ hoảng sợ mà than rằng

-"Có lẽ hồn phách tiên đế hiện về lâm hạnh ta, nên tâm trạng ta vui như vậy đấy" nói xong ,một ý nghĩ xẹt ngang đầu tôi, tôi cho tất cả lui ra ngoài chỉ cho mình Kim Hoa ở lại, rồi tôi căn dặn cô ta đi làm một chuyện. Khi Kim Hoa đi rồi tôi mới thở dài ra một lượt, ngày tháng sau này chắc phải trông chờ vào kế hoạch lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net