2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huỳnh Nhiếp sinh ra trong tình cảnh chỉ có mẹ và hàng xóm, không có bố. Hàng xóm xung quanh chỉ thấy thương chứ không có kì thị. Một cô gái xinh đẹp, chân yếu tay mền nhưng không quản ngại khó khăn làm đủ mọi việc để chuẩn bị chăm lo cho đứa con sắp chào đời. Chẳng ai biết được nàng là ai, đến từ đâu. Chỉ biết nàng tự xưng là An Nhu.

Huỳnh Nhiếp sinh ra là đứa bé trắng trẻo, thông minh. Lớn lên mọi người càng biết chắc chắn sau này chàng sẽ làm lên nghiệp lớn. Bên cạnh nhà Huỳnh Nhiếp có một cậu bé nhỏ hơn chàng hai tuổi. Hai đứa bám đuôi nhau cả ngày, bây giờ, chỉ cần gọi một đứa là có thể tìm ra được đứa thứ hai ngay. Hai đứa cùng đi học, cùng nhau trốn ngủ trưa để chiều lên hái trộm quả nhà hàng xóm cũng đã sáu năm rồi. Mấy cô bác đó nhiều khi tức lắm nhưng thấy nụ cười tươi trên môi hai đứa trẻ thì chẳng làm được gì. 

Một ngày nọ, hoàng thượng đi vi hành đúng nơi mà An Nhu và Huỳnh Nhiếp ở. Nơi đây, giữa buổi trưa, nắng to, có hai đứa bé đang ngồi chơi ở ngoài đường. Từ đâu đi ra, một người phụ nữ cầm chổi lông gà đuổi rượt cả hai chạy vào nhà. Hoàng Thượng nghe một trận náo loạn đã không khỏi kinh hãi, ngài muốn xem thử chuyên gì đã xảy ra ( tác giả: Ông này cũng có máu hóng chuyện gớm). Bỗng nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen quen nhưng nước da đã có phần ngăm hơi. Không ngần ngại, ngài bước tới gần hơn, có vẻ người đàn bà đó đã nhìn thấy ngài nên bước vội vào trong nhà, khoá chặt cửa lại. 

- Tiểu Nhu là nàng sao?

Huỳnh Nhiếp thấy mặt mẹ mình đã tái xanh mà người đàn ông ngoài cửa vẫn không ngừng gọi tên mẹ thì không khỏi lo lắng. Muốn ra chửi cho tên đó một trận nhưng bị mẹ ngăn lại, đuổi lên giường đi ngủ. Dỗ con trai ngủ xong xuôi, An Nhu mới bước ra ngoài nói chuyện trực tiếp với người đàn ông phía ngoài cửa. Cứ tưởng ngài đã về xe ngựa ngồi nghỉ, thế nhưng ngài vẫn đứng đó, vẫn đứng đó chờ người thương bước ra. 

- Là nàng sao?

An Nhu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bởi trong lòng nàng đang dâng lên mỗi nỗi lo sợ, nàng không sợ bản thân phải chết chỉ sợ Huỳnh Nhiếp có chuyện. Thấy người trong lòng có vẻ sợ mình, hoàng thượng thấy cực kỳ đau lòng, tính dỗ nàng như hồi xưa nhưng lại thu tay về.

- Thằng bé đó là con ta phải không?

Cơ thể An Nhu run lên, nàng không nói được thành lời. Liệu người có giết thằng bé hay không, nàng biết người trước mắt là một người dịu dàng và tinh tế chắc chắn không tài nào có thế xuống tay dã man với máu mủ của mình giống tiên đế được. Nàng lại lần nữa gật đầu, những giọt nước mắt không cầm được nữa, nó lăn dài trên má nàng. 

- Sao không nói cho ta biết?

- Sẽ thay đổi sao?

Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Bỗng cánh cửa bật ra, một cậu nhóc tầm chín, mười tuổi cầm chổi lông gà chĩa vào mặt hoàng thượng, mặt cậu bé hằng hằng sát khí. Thị vệ đứng đó vọi vàng chạy tới nhưng bị ngăn lại. Ngài ngồi xổm xuống ngang tầng mặt với đứa trẻ, nhẹ giọng nói:

- Con tên gì?

- Huỳnh Nhiếp, An Huỳnh Nhiếp.

- Gọi một tiếng phụ hoàng ta nghe!

- Tại sao?

- Thằng bé kia, sao lại dám ăn nói cộc lốc với ngài như thế?

- Hắn bắt nạt mẹ ta. Ai bắt nạt mẹ ta thì không đáng được tôn trọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net