Chương 16: chìm trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên quỷ nón đen mau chóng bị Ngải Thần giết chết trong nháy mắt chỉ bằng một lần ra tay, khiến thân xác kẻ nọ phân thay không còn xót lại một mảnh vụn nào. Hắn nhìn bàn tay mình dính một chút máu, bộ y phục trắng tinh tươm lốm đốm vài chấm đỏ loan nhẹ ra.

Hắn hừ lạnh, bất mãn: "Chết tiệt!" rồi khẽ rút lấy khăn mùi xoa trong thân áo lau đi vết máu dính ở tay mình, trên môi khẽ nhếch nhẹ, lạnh lùng trầm giọng nói: "Còn không mau bước ra đây, Quỷ Mỹ Nhân!"

"Chuyện đầu tiên khi được hồi sinh là ngươi đến làm loạn ở đất thần linh này à, Huyết Thần tướng quân? À, phải nên gọi là Quỷ Huyết Chủ mới đúng chứ nhỉ?"

Giọng nói trong trong, thanh ngọt pha sự mỉa mai cất lên từ người nọ. Y nhẹ nhàng từ góc khuất bóng tối bước ra với bộ trang phục hoa đào đỏ nổi bậc, gương mặt trắng bệch với đôi môi nhỏ chúm chím đỏ âu, tóc đen thẳng dài thượt lượt với hai tóc mai dày phía trước cằm trông như một nàng công chúa vô cùng quyền quý. Nếu người ngoài không biết nhìn vào cứ ngỡ là một nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, sở hữu vẻ ngoài thanh tao có chút yểu điệu nhưng thực chất là một nam nhân.

Quỷ Mỹ Nhân là một trong Ngũ Đại mỹ nam Quỷ Giới, nắm giữ vùng ngự trị ở động mỹ nhân trên đỉnh núi Huyết Tuyết. Theo lời đồn đại, mỗi lần có sự xuất hiện của y, mọi người đều chen lấn theo chiếc kiệu hoa của y.

Lúc trước, Quỷ Mỹ Nhân chính là một vị tướng quân của triều đình tiên giới ở Ngũ Quốc. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thanh thế võ nghệ nhưng Quỷ Mỹ Nhân lại không có hứng thú với kiếm pháp chỉ đam mê nghệ thuật ca múa và đàn tranh, nhưng vì bị cha ép buộc nên y đành chấp nhận gia nhập vào Quân vệ thần. Vì dung mạo đẹp như tiên tử, môi hồng, da trắng không phù hợp với chiến trường nên phải mang chiếc mặt nạ. sau này tạo nên tiếng vang ai ai cũng biết đến. Tưởng chừng sẽ có một cuộc đời đầy danh vọng cùng với tiếng tăm nhưng cuối cùng y lại có kết cục bi thảm cùng với mối tình đầy ngang trái. Bị đổ oan với mưu đồ tạo phản vì thế y bị bức đến đường cùng nên đã xa đọa làm quỷ.

"Muốn phá đám à?" Ngải Thần thản nhiên đáp nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn Quỷ Mỹ Nhân như thể muốn tiễn y biến mất ngay lập tức vậy.

Quỷ Mỹ Nhân khẽ lắc đầu, nhún vai với nụ cười mỉm đầy gợi đòn, y nói: "Không, ta nào dám phá đám Huyết Chủ ngươi. Ta chỉ muốn xem ngươi đang làm trò gì ở cái nơi đó thôi... À, tiểu mỹ nam ấy rất là đẹp đó nha, sức mạnh không tồi đâu..."

"Hạ độc hắn, ngươi có ý đồ gì?"

"Thích thì làm thôi, phá đám quân ấy, chọc tức chúng thần tiên ấy cũng vui phết mà. Không có Thần Quân thì đám Vệ Quân đó có mạnh cỡ nào cũng như bày con lạc mẹ thôi. Ngươi có vẻ quan tâm đến đám thần tiên ấy nhỉ? Đặc biệt là cái tên mái tóc đỏ rực Thần Quân ấy thì phải? Theo dõi hành tung của ngươi bấy lâu nay, xem ra ngươi cũng đang khổ sở tìm được kẻ giúp ngươi mở khí lực, giải trừ phong ấn Ngọc Bất Tử bị thất lạc. Woa, so ra bây giờ thì thời thế thay đổi, vị trí quyền lực của ngươi cũng đang có nguy cơ bị lung lây rồi đấy..."

Nghe Quỷ Mỹ Nhân chẳng ăn nhập đâu vào đâu, lòng vòng nhiều lời sau cùng lại muốn chọc tức mình, Ngải Thần nhìn ánh mắt chán ghét dành cho y. Hắn biết thừa tên này hay lươn lẹo, luôn muốn phá đám chuyện của kẻ mà tên này không ưa.

Quỷ yêu này cũng có thù hằn với hắn, kể ra có chút buồn cười. Lúc trước, vì hắn quá nổi trội về cả nhan sắc lẫn quyền uy sức mạnh không ai sánh kịp, thu hút quá nhiều vận khí vì cả giới này trên dưới đều biết rõ hắn có năng lực điều khiển vận may, thế nên Tứ Quỷ của hắn mới đùa rằng, thảo nào chủ nhân của chúng lại giàu nhứt nách. Càng nhiều người tôn thờ hắn càng mạnh.

Cho dù trong Ngũ đại mỹ nam Quỷ Giới, chúng thừa biết Ngải Thần vốn mang trong mình một nửa dòng máu của Thiên Cổ - một gia tộc danh giá bậc nhất của Tiên Giới. Và một quá khứ bi thương đầy thảm kịch của hắn từ lúc nhỏ, sống chết dưới vực Quyền Rủa, vật lộn trong ranh giới cõi sống cõi chết đã tạo nên hắn của ngày hôm nay.

Chính vì thế, những kẻ cầm đầu trong Ngũ đại mỹ nam Quỷ Giới đều ganh ghét hắn.

Hắn vì Trịnh Bội Ân thích xem ca kịch, đã xây dựng nên một Tinh Hoa Mộng giác bạc, thu hút mọi sự đẹp đẽ nhất mà hắn tìm được đều gói gọn trong đó dành cho Trịnh Bội Ân để trả ơn.

Từ lúc Tinh Hoa Mộng xây lên, Xứ Quỷ đều đổ dồn về đây vô cùng náo nhiệt và đông vui. Đoàn ca kịch cũng do một tay hắn tuyển chọn kĩ lưỡng. Thế nên, Phù Tang lâu của Quỷ Mỹ Nhân trở nên vắng tanh như chùa bà đanh, không còn được sự chú ý đến nữa. Vì thế, Quỷ Mỹ Nhân đã vô cùng tức tối mà đã ăn mặc cho giống một nam nhân khôi ngô tuấn tú và dịch dung đến Tinh Hoa Mộng nhằm phá hủy nơi này, làm loạn một trận tơi bời.

Cuối cùng, cả hai đánh nhau khói lửa, Quỷ Mỹ Nhân sau đó đã thua thảm hại trước Ngải Thần.

Nhìn thái độ khinh khi cùng sự điệu cười ngạo mạn đó của Quỷ Mỹ Nhân, ngay lập tức trong chớp nhoáng Ngải Thần biến mất và xuất hiện xuất thần trước mặt y, tóm lấy cổ trắng trẻo của y, những ngón tay siết chặt, hắn cất giọng trầm đục đầy sát khí:

"Quyền lực của ta thế nào cũng không đến lược ngươi phán xét. Cẩn thận cái mạng của ngươi, ta có thể giết chết ngươi bây giờ, ngay tại đây. Biến đi!"

Dứt lời, Ngải Thần liền phút chốc quay phắt người đi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Quỷ Mỹ Nhân lúc này mới thở phào, sờ soạn cái cổ trắng đáng thương rỉ máu của mình mà vô cùng đau rát. Y mày mặt cau có, tức điên lên: "Ngải Thần, ngươi chờ đó. Có ngày ta sẽ phá tan cái Kinh Đô Quỷ của ngươi."

...

Trà Long dần dần chìm trong nước sâu hoáy, y cảm tưởng như mình đang lạc trôi vào cõi mộng, y cứ thế bước đi từng bước nặng nề và chợt dừng lại khi thấy phía trước có một người phụ nữ thân áo trắng đang đứng nhìn y. Xung quanh có rất nhiều sợi lông vũ bay tự do trong không gian.

Y có chút cả kinh mà thốt lên: "Mẹ?"

"Nếu như trên thế gian này số mệnh có thể thay đổi thì mẹ nhất định sẽ thay đổi, vì vậy mẹ sẽ làm chuyện cần phải làm. Nhưng số mệnh không thể thay đổi, bắt đầu từ bây giờ đến chết mới dùng."

Giọng nói dịu thanh ngọt ngào và ấm áo của bà ấy cất lên, khiến Trà Long không khỏi mơ hồ. Bà đưa bàn tay chụp lấy một cánh lông vũ và rồi lại thả nhẹ. Trà Long cảm thấy khó hiểu vô cùng và chỉ biết đưa mắt nhìn cánh lông vũ từ từ rơi xuống chạm vào mặt nước.

"Thời gian cánh lông vũ này rơi từ không trung xuống và địa điểm rơi đã định sẵn rồi."

"Bất kể đấu tranh như thế nào cũng không thể thay đổi hay sao, mẹ?"

Bà ấy gật đầu đáp: "Đúng là như vậy!"

"Dựa vào bản thân cũng không thể thay đổi?"

"Nhưng vẫn có một lỗi đi đó Long Long. Chuyện bình thường tuyệt đối không làm, làm trước khi bản thân ý thức được."

Trà Long cơ hồ có chút băn khoăn: "Như vậy vận mệnh sẽ được thay đổi sao?"

"Tuyệt đối có thể."

Y vẫn chưa hiểu hết được những ý định mà mẹ y đang nói đến. Và chắc hẳn bà ấy muốn y tự cứu lấy chính mình, vì bà biết đứa con đặc biệt này của mình là người thông minh có chút bướng bình, cao ngạo không dễ khuất phục, bà chỉ có thể giúp y tới đó thôi. Mọi thứ đều phải do y tự hiểu lấy nó.

"Hãy làm những chuyện tuyệt đối không thể làm. Giả sử như..."

Nói đoạn, bà đột nhiên đưa con dao lên định đâm chính bản thân mình nhưng chợt dừng tay lại. Hành động của bà khiến Trà Long giật mình mà chạy tới để cản lại.

"Mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng chỉ có thể làm vậy thì vận mệnh có thể thay đổi. Tuyệt đối con không được để thua, hãy đối đầu và đừng bao gờ bỏ chạy. Nếu đau khổ nhất thì hãy làm điều gì đó khiến mình được cảm thấy thanh thản. Mẹ tin con sẽ làm được, Trà Long."

Dứt lời bà biến mất, Trà Long như lạc lõng ở nơi lạnh lẽo này. Bất chợt trong đầu y ong ong giọng nói của ai đó, không phải của riêng một người không.

"Ước nguyện của huynh là gì, Bội Ân?"

"Hồi kết của thế giới này!"

"Còn ta, một thế giới không hồi kết. Ta chỉ là cầu nguyện thôi."

"Ta chỉ muốn cứu lấy huynh, Huyết Thần!"

"Ước nguyện của hai ta thật khác nhau."

"Huyết Thần, ta sẽ đặt dấu chấm hết cho số phận này."

"Đằng sau ước nguyện của hai ta là sự trống rỗng."

"Dù cho ta gánh vác nỗi đau này." Giọng người thanh niên đó với mái tóc đỏ hoe ấy như lạc đi.

Trà Long chợt bừng tỉnh khỏi cõi mộng, vùng vẫy trong dòng nước sâu lạng ngắt. Đâu đó phía nơi xa tăm tối, một bóng người đang dần dần tiến lại về phía y, y không còn chút ý thức nào nữa mà chìm dần trong cơn mê.

...

Cơ Uy cùng với Huân Cơ đi thám thính cơ mật phía sau Cung Kính, nhưng đi lòng vòng nãy giờ chỉ toàn dốc với đá không thì những cánh rừng bạc ngàn cây cối um tùm. Có một điều phải công nhận, thánh địa ở đây rộng lớn thật.

"Vùng đất thần linh có khác ha, đẹp thật. Đúng là mỹ cảnh nhân gian ở chốn của thần tiên mà. Nhưng Kinh Đô Quỷ của Huyết Chủ vẫn là độc nhất trần gian."

Huân Cơ vừa đi vừa luyên thuyên, miệng thì nhai nhồm nhoàm quả táo đang cắn dở dang. Vẻ mặt hớn hở ngắm cảnh xung quanh đây, bắt gặp một con thỏ trắng liền chạy tới ôm lấy nó trong hứng thú và vui mừng. Y liền giơ con thỏ về phía Cơ Uy cười toe toét nói:

"Ngươi xem, con thỏ đáng yêu chưa này! Woa, một bầy thỏ luôn chứ không phải một con đâu."

Cơ Uy không một chút phản ứng nào, khẽ hừ lạnh buông câu phũ phàng: "Ngươi có tin, một nhát kiếm này của ta chém chết lũ thỏ này ngay và luôn không?"

"Cái tên dở người, độc ác!" Huân Cơ tròn mắt lên giọng khi nghe từng câu từng chữ nhấn mạnh đến bình thản của Cơ Uy. Y liền lườm nguýt hắn trong sự bực bội nói: "Ngươi ác mồm ác miệng vừa thôi! Thỏ dễ thương thế này giết là giết làm sao. Ngươi, cái đồ quỷ máu lạnh, ác gì mà ác dữ."

Cơ Uy dừng chân, quay người nhìn tên phiền phức, lắm lý lẽ này, lạnh lùng nói: "Ta và ngươi vốn là Quỷ. Ta ác hồi đó giờ rồi ngươi khỏi phải lắm lời. Lo mà đi tìm cơ mật đi, buông tha cho lũ thỏ dùm."

Dứt lời, Cơ Uy sải chân bước đi không nhanh cũng không chậm. Cơn gió hương xuân khẽ thoảng qua xào xạc làm làn tóc trắng của hắn tung bay, vạt áo phần phật.

Huân Cơ nhất thời đứng hình nửa ngày nhìn hắn, cơ hồ không biết hắn đang là Quỷ hay Thần nữa. Với dáng vẻ khôi ngô trong thân áo trắng đó, cùng tướng mạo thanh tú sáng sủa, nhìn phía sau Huân Cơ cứ ngỡ hắn vốn là một thần bảo hộ ở vùng đất này vậy.

Y gật gù vừa vuốt ve con thỏ nói: "Hắn đúng là quỷ đội lốt thần tiên mà. Nhưng mà cũng không đúng, hắn được chủ nhân tạo thành, mình cũng thế... Thôi thôi, càng nói càng loạn, không khéo hắn lại chém chết mình. Phải chi lúc đó đi với Không Vũ dịu dàng khi không lại đi cùng với cái tên này, nhìn chủ nhân riết chán giờ nhìn hắn thành ám ảnh luôn rồi. Đúng là cái số mình hẻo quá hẻo... Nhưng mà còn hơn đi cùng với cái tên Bạch Lăng Đằng kia..."

Cả hai cứ đi thẳng về con đường dài ngoằng phía trước ỏe vùng hoang vu mênh mông này, khẽ quan sát tường tận và đề phòng những cái bẫy không thể lường được. Cơ Uy cứ mặc nhiên đi trong phong thái cao lãnh, còn Huân Cơ vẫn như chàng thiếu niên vô tư đùa nghịch với chú thỏ con.

Đột nhiên, "răng rắc" một tiếng nhỏ vang lên, trong lòng có vật gì đó rơi vỡ.

Cơ Uy đi ở phía trước bỗng nhiên nghe thấy trong gió có tiếng khóc, tiếng khóc rất nhỏ như đang kìm nén lại để không để bậc thành tiếng.

Ngay trong chốc lát ngừng bước trầm mặc, giữa yên tĩnh, tiếng gió thổi đột nhiên lớn lên, trong gió mơ hồ có tiếng rít gào.

"Huân Cơ, mau bay lên cao đi." Cơ Uy gằn giọng nói, khi phát hiện nguy hiểm.

Huân Cơ giật mình sau đó vội vàng kiếm chỗ cao để lẩn trốn. Cơ Uy sau đó nhanh chóng tung đôi cánh trắng bạc bay lên thì bất ngờ một cô gái hớt hãi từ đâu trong gốc tối chạy ra bổ nhào lấy hắn, khiến hắn không kịp phản ứng gì, làm cả hai ngã xuống bụi cỏ gần đấy.

Một con rồng rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, gào thét âm ỉ, bay xẹt qua như vũ bão tạo thành cơn lốc khiến Cơ Uy và nữ nhân váy trắng kia bị đẩy lên, cuốn vào.

Nàng ta sợ hãi hét lớn lên âm ỉ, thấy con rồng lớn bay lượn trên đỉnh đầu trong vô cùng dữ tợn và đáng sợ.

"Yêu Long?" Cơ Uy thầm thốt lên, người bình tĩnh như hắn bỗng chốc có chút cả kinh khi lần đầu nhìn thấy sự tồn tại của Yêu Long, thanh âm của hắn đột nhiên có chút run rẩy: "Không xong, bị phát hiện rồi!"

Yêu Long chính là Hỏa Long, yêu thú được Thương Gia Vũ thuần phục trấn trong bể Kính Thần, chính là nguồn sức mạnh cốt yếu của gia tộc Thương Gia. Và nó bị Trà Long phá vỡ phong ấn, khiến con rồng khó trị này thoát ra ngoài lộng hành, lâu ngày không được Thương Gia trì chú nên tâm tính của nó dần hóa dữ mà thành Yêu Long. Nó vẫn chưa gây tai họa cho Ngũ Quốc nhưng không chắc chắn rằng nếu bị một thế lực nào đó, ắt nó sẽ làm một trận kinh thiên động địa.

Ngọc Na ngây người cứng đờ, run rẩy. Nàng là công chúa Kinh Thiên, em gái của Hải Kỳ. Vì không muốn thành thân với thiếu gia của Hoa Lan Hội, nên nàng tự nguyện tước bỏ danh phận công chúa và bỏ trốn lang thang khắp nơi, rồi bị lạc vào đây không biết lối ra.

Nàng chưa kịp hoàn hồn đứng dậy, tròn mắt nhìn tên thiếu niên tóc trắng với gương mặt trắng đến phát sáng mà lạnh lẽo nhưng không biết khi nhìn chính diện sẽ thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC