Chương 20: Đồ hâm điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, giống như nghe thấy có tiếng vang kỳ lạ nào đó, Trà Long ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt y liền có chút thay đổi, nghe thấy trong gió có âm thanh khác. Đó là âm thanh gầm gừ mang theo yêu khí quỷ dị nặng nề.

"Là Hỏa Long? Tà linh dị nhân?" Dựa vào cảm tính, Trà Long không khỏi cả kinh mà thốt lên.

Ngũ Quốc bình yên như vậy, đã lâu không còn chiến loạn, Tà linh quỷ dị đã lâu không có động thái xuất hiện nào, tại sao giờ lại xuất hiện nơi này, căn bản khó có thể đối phó, trừ khi có kẻ dùng thuật chú luyện tà thuật mới có thể kêu gọi thứ này. Ngoài trừ năm kẻ trong Ma đạo ngũ ác của Quỷ Giới sử dụng lực lượng này, và kẻ có khả năng hoàn hồn không ai khác chính là Quỷ Huyết Chủ, tên này lúc nào cũng quái dị và khác biệt hơn những kẻ còn lại.

"Nga Mi... Tên này mà là Thần sao? Ta phải giết ngươi..." Ánh mắt Trà Long trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, ngẩng mặt nhìn lên phía trên, tên Nga Mi đang dùng thuật chú gì đất điều khiển Yêu Long quậy tung đục nước cả nơi này, chắc chắn có ý đồ muốn phá vỡ kết giới. Nếu nó tuồng ra ngoài chắc chắn gây hiểm họa lớn cho Ngũ Quốc.

Sự phẫn nộ và bi ai thúc giục Huyết Thiên phát ra lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt giết chết toán quân Dị nhân và phá vỡ ma trận ảo giác.

"Linh lực của tên nhóc tóc đỏ ấy không tồi đâu!" Huân Cơ tròn mắt ngạc nhiên mà thốt lên.

Ngải Thần bình thản nhìn Trà Long, khóe môi cười nhẹ thoáng qua như chiếc lá mùa thu rơi, khẽ thầm đáp: "Tốt lắm!"

Đám này chết thì đám khác lại xuất hiện, không ngờ vùng đất thần linh, nơi cơ mật của Cung Kính lại có thể dễ dàng xuất hiện Ma vật như vậy.

Mục đích để lấy mảnh ngọc Bất Tử nên Ngải Thần không quan tâm đám phá hoại kia muốn tước đoạt hay âm mưu gì, hắn đơn giản chỉ muốn lấy lại sức mạnh của mình. Vì thế kẻ nào muốn đoạt lấy kẻ đó phải chết.

Hắn liền lập tức ra hiệu lệnh: "Tứ Quỷ, nghe lệnh, phá vỡ phòng vây, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây ngay!"

Cả bốn người Cơ Uy, Huân Cơ, Bạch Lăng Đằng và Không Vũ đều gật đầu tuân theo, sau đó tách nhau ra giàn trận tránh lộ sơ hở thận phận Tứ Quỷ.

Trong khi đó, Trà Long ra sức để hạ gục được Yêu Long kia, bắt tên tướng quân Nga Mi kia phải cuối đầu nhận tội. Đoản Phượng hoàng kiếm tỏa tia lóe sáng linh tính cực mạnh mẽ cầm chắc chắn trong tay Trà Long, khí chất vô cùng kiêu hãnh và quyền lực. Tóc dài đỏ rực rũ rượi dưới tận chân bay lất phất trong gió, cùng tà áo đỏ phần phật, ra dáng của một Thần Quân uy phong.

"Đẹp lắm, là người này, ta muốn có da mặt của hắn... không có hắn xem ngươi có lấy lại được sức mạnh của mình không, Quỷ Huyết Chủ!" Quỷ Mỹ Nhân cười rộ lên trong sực đắc ý, đứng trong bóng tối quan sát cục diện. Khi đã nhắm được mục tiêu, y liền bay ra vung thêm bộ móng vuốt sắc nhọn, đột nhiên cơ thể lại nhẹ đi, đau đớn.

"Châu Phong!" Bên trên có tiếng người nói kì lạ khi nhắc đến thẳng tên của Quỷ Mỹ Nhân, khiến y nhất thời kinh ngạc, rồi đột nhiên bị một thế lực nhấc bổng lên và quăng đi một cách thô bạo, đụng phải tản đá hộc máu, đau điếng đến tái mặt.

Khoảnh khắc như một loại linh lực cường đại lạnh lẽo sát khí quấn quanh đang thong dong bước tới, dần dần lộ diện trong bóng tối mịt mờ.

"Thật nhiều dị nhân!" Ánh lửa rặng cây bị thiêu đốt lập lòe, mờ nhạt rọi chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của người vừa tới, mái tóc đen dài lay động trong gió. Ngải Thần thản nhiên bước đi, nhìn những con Tà linh như những loại rối trong đoàn ca kịch ám mị, sắc mặt không thay đổi chút nào.

"Quỷ Huyết Chủ ngươi lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc quá nhỉ? Ngươi còn dám gọi thẳng tên của ta." Bị đánh bất ngờ như vậy, Quỷ Mỹ Nhân nhịn không được mà kêu lên.

Vẻ mặt Ngải Thần thờ ơ, trong đôi mắt vô cảm xúc bất giác nổi lên sát khí đầy sự bực bội, giơ Oán Lệ Huyết lên: "Đám kia phiền phức chết đi được."

Ngay khi chúng tà linh vừa công kích tới đã bị một nhát kiếm đầy uy mãnh hết sức bình thản của Ngải Thần, hắn chỉ đứng yên một chỗ và giương Oán Lệ Huyết giải quyết trong phút chốc, thân xác chúng tan biến thành tro bụi, không một chút lưu tình.

Ngải Thần cười lạnh, thu kiếm lại, mũi kiếm từng giọt máu nhỏ xuống tan vỡ dưới những chiếc lá khô.

Quỷ Mỹ Nhân tức tối, liền đứng vụt dậy bổ người lao tới tấn công Ngải Thần, hắn căn bản không hề né tránh. Trong mắt hắn là biểu tình hờ hững, chậm rãi giơ tay lên.

"Sen Đá!" Bỗng nhiên có tiếng nói trong thanh cất lớn lên, như một tia sáng xẹt qua, Ngải Thần chỉ kịp cảm nhận được kiếm khí bức người bay đến, trong tay luồng lực lượng sát khí băng thạch của Oán Lệ Huyết đã nhanh chóng bị phóng ra để một bước đoạt mạng Quỷ Mỹ Nhân.

Nhưng mà người tới căn bản không biết được Ngải Thần đang là dồn lực lượng giết Quỷ Mỹ Nhân, không muốn xuất thủ chỉ đứng im. Tình huống bất ngờ như thế hắn không kịp nghĩ dừng tay lại.

Phượng hoàng kiếm một lúc chém Quỷ Mỹ Nhân một nhát, sau đó vô tình va chạm với Oán Lệ Huyết cắt vào nhau, khiến thân hình cả hai đều bị chấn động. Ngay trong nháy mắt giao thủ, Ngải Thần nhìn đối phương trước mặt bật thốt lên: "Trà Long, ngươi điên hả? Ta là đang giết hắn, ngươi xông vào làm gì."

Mái tóc đỏ dài dưới mắt cá chân tung bay, Trà Long thu hồi kiếm lại, nhìn Ngải Thần nổi quạu lên: "Ngươi điên thì có. Ta là cứu ngươi, thấy ngươi đứng bất động như tượng, để cho tên kia lao tới, ta thấy vậy thì theo phản xạ thôi."

Ngải Thần hơi ngạc nhiên một chút trước thái độ thẳng thắn của tiểu mỹ nam này, ánh mắt hiện lên ý cười, thất thanh cười lạnh: "Cứu ta à? Vậy thì ta nên báo đáp rồi."

Hắn hướng mắt lạnh lùng sắc nhọn như châm nhìn xuống Quỷ Mỹ Nhân đang quằn quại thê thảm đau đớn, ôm lấy ngực mình đang chảy máu không ngừng sau nhát kiếm mạnh mẽ của Trà Long, khẽ đáp:

"Châu Phong, ngươi nên kết thúc tại đây được rồi đấy."

Quỷ Mỹ Nhân cười trừ ngẩng mặt lên cao nhìn Trà Long, khẽ nói: "Hóa ra là lại là ngươi à? Trịnh Bội Ân... Tóc đỏ, thân áo đỏ, đóa hoa rực lửa ở mi tâm, Phượng Hoàng kiếm... Giống đến vậy, thảo nào hắn lại theo ngươi... Chỉ có ngươi mới giúp hắn giải trừ..."

Chưa kịp nói hết câu, Quỷ Mỹ Nhân đã bị Oán Lệ Huyết trong tay Ngải Thần đâm thẳng xuyên qua tim, khiến y thổ huyết chết ngay tại chỗ. Trà Long sững sốt, ngây người trân trân nhìn hắn khi hắn ra tay một cách tàn nhẫn không chút nương tay nào, trên người hắn mơ hồ xuất hiện vẻ đáng sợ, chứa cả phẫn nộ và sát khí. Nhưng những lời người nọ vừa nói, y thoạt đầu cảm thấy khó hiểu.

Ngải Thần thấy Trà Long cứ nhìn mình không chớp mắt, liền đưa tay búng vào trán y một cái, khiến y như kéo về thực tại mà khẽ nhăn mặt đau điếng, sờ trán gằn giọng lên chửi: "Đồ hâm điên, tự nhiên búng trán của ta..."

"Tỉnh chưa? Còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau giải quyết con rồng chết tiệt kia cùng kẻ thù của ngươi trước đi."

"Mau cứu ta... Cứu ta..." Lam Anh la toáng lên, tay chân quờ quạng rơi tự do xuống đất cái phịch sau khi làm một trận quyết liệt với Yêu Long, cuối cùng bị nó quật tơi tả.

Tướng quân Nga Mi vẫn ngang tàn tìm cách khống chế Yêu Long, công phá kết giới để thu hút lực lượng về mình.

"Mùi ma khí nặng nề thật, dường như có sự xuất hiện của tà linh... Không lẽ nào căn cứ Cung Kính xảy ra chuyện gì rồi?" Thấy những làn khói đen u ám cả vùng trời ở đằng kia, Hải Kỳ đứng trên tòa tháp nói, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng rời khỏi đây: "Có vẻ những tên đứng đầu trong Giới Quỷ cũng có mặt ở Ngũ Quốc này rồi."

Yêu Long ra sức tàn phá nơi này lên, nó càng lúc càng hung hăng. Trà Long nhìn tên Nga Mi kia thao túng nó, trong ánh mắt không khỏi phẫn nộ, hiện tia sáng lóe đỏ trong đôi ngươi đẹp đẽ, đôi cánh phượng hoàng tung ra đầy rực lửa khiến ai nấy đều giật mình, bắt đầu sử dụng thần lực hỏa diễm được kế thừa. Chiếc nhẫn Huyết Thiên đeo ở ngón tay y bỗng nhiên phát sáng.

Lam Anh trố mắt trong sững sốt: "Gì vậy? Là Phượng hoàng cổ? Không lẽ nào tên tiểu thứ thối tha này là truyền nhân của Hoàng Vương Trịnh Bội Ân? Mà không đúng, là ngài ấy được hồi sinh..."

Trà Long cất đôi cánh bay lên cao, giương kiếm quang với thần lực mạnh hơn bao giờ hết, đối đầu với Yêu Long đang lao tới.

"Ta phải giết chết ngươi!" Câu nói thầm thốt ra từ y, trong lòng không khỏi sục sôi.

Khi thần lực vừa tung ra, Yêu Long gào thét dữ dội, thú tính trở nên hung hãn hơn. Tên Nga Mi bất ngờ trước thần lực mà Trà Long sở hữu được, sự ra tay vừa rồi của y khiến ngài ta thổ huyết bị trọng thương, nhưng vẫn chưa nhầm nhò gì mà lại tiếp tục để tìm cho ra bằng được sự ẩn nấu của sức mạnh Bất Tử.

Trà Long nhíu mày, có vẻ như thần lực của y chưa đủ. Trong lúc y không tập trung liền bị Yêu Long quật ngã, cũng may được Hải Kỳ kịp đỡ lấy y.

Bộ y phục bị nó cào rách bươm vài mảnh đến độ rướm máu loang lổ, Trà Long nhăn mặt vì đau nhưng cố nén lại mà rời khỏi người Hải Kỳ, khẽ cúi đầu có chút ái ngại nói:

"Cảm ơn thái tử điện hạ!"

Hải Kỳ điềm đạm hỏi han: "Ngươi không sao đấy chứ? Có lẽ bị thương khá nặng đấy."

"Không, ta không sao!" Trà Long lắc đầu đáp.

Hải Kỳ kinh ngạc khi thấy sự tình đang diễn ra ngoài sự kiểm soát, liền bật thốt lên: "Nga Mi, sao hắn lại dám sử dụng ma thuật ở Ngũ Quốc này chứ... Là Hỏa Long..."

Ngải Thần không chút mảy may đến sự xuất hiện của Hải Kỳ, cần phải nhanh chóng tìm cho ra bằng được mảnh ngọc Bất Tử đang trú ngụ trong Yêu Long đó để giải trừ phong ấn.

"Tứ Quỷ mau phân tán sức mạnh. Bạch Lăng Đằng, ngươi sử dụng dây dẫn trói con rồng thối tha đó lại cho ta..."

"Tuân lệnh chủ nhân!" Bạch Lăng Đằng lập tức nghe lệnh, bay tới tung dây dẫn ra sức khống chế Yêu Long lại.

Nhân cơ hội này, Ngải Thần cầm Oán Lệ Huyết tạo ra một đường băng tràn ngập ma khí đóng băng Yêu Long. Để nhanh chóng kết thúc mọi thứ, hắn liền đi tới lôi Trà Long xềnh xệch lại phía mình làm y ngơ ra nhìn hắn, y liền mắng:

"Ngươi làm gì lôi ta đi vậy?"

"Còn làm gì nữa, xé xác ngươi ấy." Ngải Thần còn cười đùa cợt trong tình cảnh này khiến Trà Long cạn ngôn, mà y chỉ muốn bâm dầm hắn ngay và luôn.

Hắn giơ ngón tay đeo nhẫn Huyết Thiên của Trà Long lên, nhìn y với ánh mắt lạnh lẽo sắc tựa lưỡi dao lẩm nhẩm: "Huyết Thiên vô chủ, nghe lời chủ nhân, giải trừ phong ấn ngay lập tức."

Trà Long chưa kịp định hình thì đột nhiên như bị luồng lực lượng nào đó điều khiến, khiến y cầm chặt Phượng Hoàng kiếm tạo ra một vòng thần lực hỏa diễm bức người, đến nổi y không nghĩ mình tạo ra được như thế nhưng y cũng không thể điều khiển được thân thể của mình ngay lúc này.

"Đồ hâm điên, ngươi làm gì ta vậy hả?"

"Phá đi!" Thanh âm trầm đặt phát ra hiệu lệnh, Ngải Thần cùng lúc với Oán Lệ Huyết phối hợp cùng Phượng hoàng kiếm của Trà Long, một nhát chí mạng khiến Yêu Long lập tức bị đánh bại. Nga Mi vì thế mà gục ngã bị ma thuật đánh ngược lại đến trọng thương.

Ngải Thần búng tay "tách" một cái trong sự thỏa mãn, nụ cười khóe môi đầy quỷ dị, Oán Lệ Huyết lại thành thanh tiêu ngọc, hắn khẽ đưa lên miệng thổi một khúc thanh trầm ma dẫn.

"Tên dở người này, lúc nào rồi còn thổi tiêu nữa. Người của Hồng Đen Hội quái gỡ như vậy sao?" Lam Anh nhíu mày nói rồi lại ho sặc sụa, môi dính một màu máu đỏ thẳm sau khi bị trọng thương.

Tiếng tiêu Ngọc vang trầm bổng mang thanh âm từ da diết như thể đưa tâm trí con người vào lối u mị, khiến tâm trí trở nên mơ hồ.

Trà Long như vô thức nhìn thấy bóng dáng mình trong khoảng không hư vô, không biết đây là thực hay ảo giác. Cái bóng của y lại băng lãnh cùng ánh mắt chứa đầy sự cừu hận, thống khổ.

Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng cất lên bên tai y: "Bắt đầu con đường trả thù của ngươi nào, trước tiên là kẻ kia."

"Ngươi là ai?" Trà Long bấc giác thốt lên, vừa ngoảnh mặt sang nhìn thì cái bóng dáng kẻ nọ đã biến mất. Cái dáng vẻ phản chiếu của y tiến tới khẽ ôm lấy y, khiến y sững người trong giây lát.

"Ta là ngươi, ngươi là ta. Ta giúp ngươi giải quyết những kẻ khiến ngươi chịu sự thống khổ..."

Không kịp để y suy nghĩ gì, liền lập tức người nọ nhập vào người y làm một. Trong tâm trí y rối loạn như lớp sương mù màn tạm, tay cầm chặt thanh kiếm phượng hoàng, bước chân cứ thế như bị điều khiển mà đi tới thật nhanh tới chỗ Nga Mi. Ánh mắt trở nên rực lửa đến sắc ngọt nhìn ngài ta, cất giọng: "Ta thay Kỳ Ca trừng phạt ngươi."

Kiếm quang lóe sáng giơ lên trong phút chốc khiến Nga Mi trợn mắt trong chết sững.

"Keng" Thanh kiếm trong tay Trà Long văng xuống đất, bước chân chệch ra sau không vững nhưng được Ngải Thần nắm lấy cánh tay đỡ lấy.

Là Hải Kỳ đã ra tay ngăn cản: "Hắn nên để các bậc Thần trị tội. Ngươi ra tay như vậy chỉ càng thêm rướt họa vào thân."

Ngọc Na nhịn không được, bức xúc mà chạy tới nhìn vị huynh trưởng của mình, đỏ cả mắt mà lên giọng uất ức: "Sao huynh lại cản Trà Long làm gì. Hắn có mưu đồ tu luyện cấm thuật để một bước có được sức mạnh, mà giống trị cả thế gian này đấy. Ta suýt chết trong tay hắn đây này. Hắn có cả một lực lượng sát thủ quỷ quyệt đứng sau chống lưng... Ta nói nhưng không ai tin ta cả...'

Ngải Thần dường như chẳng quan tâm đến chuyện sống chết trừng trị gì của đám thần thượng tiên môn kia. Coi như tên tướng quân kia may mắn thoát chết dưới kiếm của tiểu mỹ nam tóc đỏ này nhưng không chắc có lần sau được toàn mạng.

Hắn cười lạnh nhìn Trà Long khẽ nói: "Là do ngươi xui xẻo thôi!"

Xui xẻo? Y còn không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa, từ lúc làm lễ ở Cung Kính là thấy có điềm rồi. Vừa rồi y còn không nghĩ mình lại có thể ra tay giết chết tên Nga Mi này mặc dù lúc đầu y thực sự có ý định này, và sau đó càng trở nên quyết liệt hơn khi có sự tác động của "đồ hâm điên" Sen Đá này. Giống như mọi hành động của y đều bị hắn điều khiển vậy.

Hắn tiến bước đi lại chỗ Yêu Long, nó không còn là con rồng hung dữ ban đầu nữa mà giờ hóa thành một cậu thiếu niên, mặt búng ra sữa, trong bộ dạng thê thảm đáng thương, máu me bê bết, toàn thân không chỗ nào là lành lặn. Chiếc gong ở cổ của nó chính là sợi lông vũ của Trà Long được Ngải Thần yểm chú để kìm hãm lại sức mạnh của nó, tránh nó lại nổi tính thú mà gây họa.

Đôi mắt nó chập chờn nhìn lên dáng vẻ cao ngạo kinh người đáng sợ của Ngải Thần liền bén rén, cả kinh. Quay sang thiếu niên tóc đỏ dài tới tận mắt cá chân bay là phà trong gió kia, nó khó nhằn chống tay gượng người dậy, khẽ cúi gập người xuống, giọng run run:

"Chủ nhân, từ nay ta sẽ là thần thú của ngài."

"Thần thú?" Trà Long thoạt đầu có chút ngạc nhiên. Ban đầu con rồng này chính là thần thú của Thương Gia Vũ, long thần hộ mệnh của đất trời Ngũ Quốc, là sức mạnh cũng cố quyền thế của tộc Thương Gia. Giờ lại là thần thú của y, điều này khiến y không thể nào đỡ nổi.

Ngải Thần im lặng không nói gì chỉ cười nhẹ thoáng qua trước bản mặt ngây ngốc của Trà Long, hắn cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa, mọi chuyện đã giải quyết xong. Hắn quay người bước đi, nắm chặt mảnh ngọc Bất Tử trong lòng bàn tay, sức mạnh của hắn đã dần lấy lại được hai phần hơn.

Trà Long thấy Ngải Thần bỏ đi, vội chạy theo thì tên nhóc ấy cũng lẻo đẻo lết cái thân xác te tua đáng thương chạy cùng.

Y vung tay đánh vào người Ngải Thần một cái, mắng: "Từ đầu chí cuối là ngươi ra tay điều khiển hết, xong việc lại bỏ con giữa chợ hả, đồ hâm điên?"

Ngải Thần thoáng ngạc nhiên trước hành động đánh người vô tư của Trà Long, còn gọi hắn là "đồ hăm điên" khiến hắn nhíu mày nhìn y, sau đó đưa tay choàng lấy cổ y kéo sát lại gần mình, cúi thấp mặt ngang tầm mắt y, nhếch môi cười đầy sự ẩn ý thẩm bảo:

"Ta, là Ngải Thần! Không phải đồ hâm điên."

Sau đó hắn liền nhanh buông tay ra khỏi Trà Long, bình bình thản thản bước đi, không quay đầu lại mà cất tiếng: "Gọi là Sen Đá cũng được."

Ngải Thần? Sen Đá? Trà Long mơ hồ rốt cuộc hắn là kiểu người như thế nào, quái đãng lập dị hay cốt cách thanh cao mới là con người hắn.

Hải Kỳ nhìn cục diện xảy ra vừa rồi và tên thiếu niên với thanh tiêu ngọc có đôi mắt hai màu kỳ dị của Hồng Đen Hội kia, cách ra tay của kẹ nọ rất vô tình có tàn nhẫn. Còn Thần Quân mới kế nhiệm, vừa bị ám sát trúng độc chưa bao lâu đã khỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại hạ gục được Hỏa Long biến nó thành thần thú của mình một cách dễ dàng, càng nhìn càng thấy giống như hồn thức của Trịnh Bội Ân rõ ràng một mồn.

Y phải nhanh chóng định hình lại tất cả mọi thứ, trước khi điều tồi tệ xảy ra một lần nữa. Thế lực của Quỷ Giới với tần số xuất hiện ngày càng dày đặc hơn và ẩn thân giả dạng đến mức khó có thể lường được.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc