Chương 24: Vết gỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại dưới tán cây Tuyết Tháng Tư, Ngải Thần ngước lên nhìn đi đâu đó một cách lơ đễnh. Khẽ vụt ra một tiếng thở dài. Trong ánh mắt mờ mịt lại nẩy lên sự thù hận chất đầy tâm can, đây chính là nơi trước kia từng xảy ra trận chiến khốc liệt tàn độc. Nơi con cháu Điểu tộc bị đuổi cùng giết tận, hàng vạn quân đổ máu.

Vùng đất điêu tàn này đã lâu lại được bao phủ cánh đồng cúc dại, xung quanh bao phủ cánh rừng u tối. Một mình cây hoa trắng xóa trơ trọi cô đơn giữa cánh đồng hoang mênh mông này.

Người chúng tiên Ngũ Quốc này đừng bao giờ nghĩ đến việc đánh tan Kinh Đô Quỷ của hắn. Vĩnh viễn đừng có mơ tưởng!

Kỳ thực, trước khi chưa xảy bi kịch, nếu không phải gặp được Trịnh Bội Ân, hạ cái tôi xuống thì hắn vốn dĩ là kẻ không có tôn nghiêm, cũng không có tiêu chuẩn làm người, cái gì hắn cũng có thể ra tay, tàn nhẫn gấp bội.

Tất cả mọi thứ làm sao hắn có thể quên được. Có lẽ cái giá mà hắn phải trả là nổi ám ảnh hình bóng cái chết của Trịnh Bội Ân, khi chính tay người kết liễu mạng sống và nhảy xuống vực thẳm.

Từ trước tới giờ, ở đáy lòng của hắn chưa từng có cảm xúc yếu mềm do dự nào, càng không xuất hiện sự phẫn nộ và giãy giụa đến vỡ òa như vậy.

Hắn nghĩ mình sẽ quên đi nhưng hóa ra lại chưa từng. Sự hận thù giống như loại kỳ độc, đâm sâu vào tận xương tủy.

Lam Anh bỗng dưng lạnh điếng người, da gà da vịt nổi hết cả lên. Quay ra nhìn Ngải Thần, hắn đứng đó nãy giờ nhìn về vùng đất đẹp đẽ kia một cách đăm chiêu, dường như cảnh vật nơi này đã bị hắn làm cho hóa tuyết luôn rồi, lớp sương khói mờ nhân ảnh kia cũng từ hắn mà ra.

Đột nhiên hắn quay lại nhìn y, khiến y giật thót bởi ánh mắt hai màu quá đỗi sắc lạnh, chứa sự tâm cơ của hắn.

Lam Anh vuốt ngực mình thở phắt một cái, lí nhí đáp: "Cái giao diện của hắn đang một lúc trở về là kẻ tàn nhẫn như xưa rồi đấy, sợ thầy nấm mồ xanh cỏ luôn rồi. Đúng là gu của Hoàng Vương mặn mòi thật. Nhưng mà thường ác vậy thì hay sống thảnh thơi cho nên hắn mới bất tử lâu như vậy. Mình còn phải bái lạy hắn bằng cụ rồi. Sao lúc đó mình lại có gan khiêu chiến, đánh nhau um tỏi với hắn được nhỉ..."

"Đường nào?"

"Gì cơ?" Lam Anh tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn.

Ngải Thần hất cầm về hướng trước cánh đồng hoa hoang vu đó bảo: "Đường đến mộ Trịnh Bội Ân."

"À, phải mở phong ấn mới đi được..." Lam Anh cười không dám cười, tay gãi đầu gãi tai, vội vàng vận linh lực, lẩm nhẩm cầu thần chú nào đấy.

Một con đường nhanh chóng xuất hiện thẳng tấp, mở ra một khung cảnh hiện thực khác hoàn toàn vừa rồi, những gì hắn thấy ban nãy chỉ là mộng cảnh mà thôi.

Ngải Thần cứ thế mà đi không hề quay đầu lại.

"Đợi một chút!" Trà Long chạy tới từ phía sau hắn, bỗng nhiên giơ tay ra ngăn cản hắn lại. Tựa hồ y đã hạ quyết tâm muốn thổ lộ suy nghĩ của mình với hắn.

Ngải Thần đã dừng bước.

Hai người đứng ngay cạnh sườn nhau nhưng lại không hề nhìn đối phương, cả hai chỉ dừng lại, trầm mặc.

"Trịnh Bội Ân là gì đối với ngươi? Ta giống người đó à, Huyết Chủ?"

Ngải Thần có chút sững người, quay đầu lại nhanh như tia chớp, nhìn Trà Long, ánh mắt không nói rõ thành lời.

"Người ta gặp lúc đó, cứu ta rơi xuống tháp Oán Niệm chính là ngươi. Cũng chính là người ta lập khế ước nhờ sự giúp đỡ để trả thù... Huyết Chủ, ngươi..." Trà Long cúi đầu nói, giọng bắt đầu run run nhè nhẹ: "Nếu đã vì người ấy sâu đậm đến vậy, ta sẽ giúp ngươi tìm lại sức mạnh của mình. Vậy thì ngươi hãy giúp ta phục sinh lại Điểu tộc Thiên Triều, vì ta là huyết thống cuối cùng của Điểu tộc... Ta... Ta..."

Dường như là bởi vì cảm xúc trong lòng dao động kịch liệt, mái tóc dài đỏ rực dưới ánh nắng hoàng hôn dưới mắt cá chân giống như cơn gió bay lên. Ở giữa những loạn tóc bay toán loạn, Trà Long ngoảnh đầu lại nhìn Ngải Thần, trên gương mặt đầy cảm xúc rung động mãnh mẽ: "Trong tiềm thức của ta từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, ta đêm nào cũng nhìn thấy Điểu tộc ta chết đi. Nhưng có một người giống ngươi xuất hiện trong tâm trí ta một cách tường tận, giọng nói của người giống ta luôn gọi một tiếng Huyết Thần tướng quân..."

Quỷ Huyết Chủ bỗng nhiên quay sang nhìn Trà Long bên cạnh người. Trong mắt y hiện lên sự bi thương không thấy đáy.

"Ta muốn biết tất cả, sau cùng là ta sinh ra làm gì? Vì điều gì? Vì ai?"

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Ngải Thần vô số biểu cảm phức tạp đan xen hiện lên, nhưng trước sau hắn vẫn im lặng không nói một điều gì. Hắn hướng mắt nhìn xuống bàn tay ấm nóng đang nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhìn vào con mắt hắn.

"Xoẹt" Đột nhiên một tiếng sắc nhọn gào thét cắt không khí, Trà Long theo phản xạ liền buông lỏng tay Ngải Thần ra.

Một mảnh phi tiêu vô hình trong suốt sắc nhọn cắt tới, tách y ra. Trong khu rừng này có bẫy.

Ngải Thần giãy thoát khỏi tay Trà Long, lảo đảo lùi về phía sau. Cho đến khi ổn định lại hơi thở phập phồng ở ngực, hắn lạnh lùng, xoay người lại nhìn y, trong đáy mắt luôn ánh lên vệt đỏ kì dị mà ẩn tình rối loạn.

Thoạt đầu hắn có chút cả kinh khi biết tên tiểu mỹ nam này có cùng huyết thống với Điểu tộc, dẫu đã biết trước đó nhưng khi chính miệng y nói ra thì hắn chắc chắn hồn phách của Trịnh Bội Ân vẫn còn tồn tại rõ ràng, như lời mà Nữ thần Á Nam đã nói.

"Đau thật!" Trà Long kêu lên, phẩy phẩy bàn tay bị cứa đứt một đường chảy máu ròng ròng.

Nhìn những giọt máu nhỏ xuống từng giọt, khiến yết hầu của Ngải Thần lên xuống liên tục, lông tơ đều dựng đứng hết cả lên. Hắn cực kỳ nhạy với mùi hương đặc biệt là máu tươi. Hiện tại cổ họng hắn khô khan vì cơn khát máu hắn đã đạt đỉnh điểm, hắn đã nhịn quá lâu kể từ lúc ngao du ở cái vùng đất Thần Linh này.

"Máu chảy quá trời kìa, ngươi còn không biết chậm máu lại tên kia." Lam Anh nổi quạu mắng khi thấy Trà Long lúng túng với bàn tay bị thương của mình.

Lam Anh lục lọi trong ngực áo kiếm cái khăn mùi xoa đưa cho y, nhưng vị Quỷ Huyết Chủ lạnh tanh dở dở hâm hâm kia đã đi nhanh đến, chụp lấy bàn tay rướm máu của y, dùng miệng hút lấy chỗ máu đó trong sự sững sờ của hai người.

Trà Long giật tay mình lại, lên giọng: "Đồ hâm điên, ngươi bị gì vậy? Làm hết hồn ngang trời."

Ngải Thần đưa ngón tay cái quệt đi vết máu đỏ dính trên bờ môi trông rất hưởng thụ, nhếch lên một nụ cười kỳ quái, hắn đùa: "Ngọt đấy!"

Trà Long nhíu mày, cạn ngôn không biết nói gì trước hành động khác người của hắn. Và hành động tiếp theo sau đó của hắn khiến y đứng hình, hắn bẻ một nhành cây hoa Tuyết Tháng Tư, bước ra phía sau y, từ từ vén gọn những lọn tóc dài che đi tầm nhìn của y tóm lại và búi lên một cách thuần thục.

Xong, hắn còn ghé sát lại bên tai y nói: "Sư phụ, ngươi xõa tóc đẹp đấy! À..."

Trà Long cảm giác ái ngại, y xoay lại nhưng thoáng chốc không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn bốc hơi nhanh thật.

Hải Kỳ đứng trong góc khuất vừa rồi có chút thoáng cả kinh khi bị tên thiếu niên kỳ quái của Hồng Đen Hội kia phát hiện. Thế nhưng tên này, ngài sớm nhận ra thân phận không tầm thường của hắn, thoạt nhìn có vẻ rất khó đối phó, lực lượng của hắn rất mạnh, sát khí ngập tràn nhưng vận khí dồi dào vô cùng, tên này chỉ có thể là hiện thân của kẻ đồ sát tàn bạo Huyết Thần tướng quân mà thôi.

Trà Long cùng Lam Anh và tên nhóc Tiểu Hỏa Long sau đó đi vào sâu trong khu rừng Diệp Sơn Hoa, sương khói giăng khắp lối, mờ ảo u ám đến lạnh thấu sương.

"Băng Thần tướng quân!" Vừa đến trước cổng miếu lớn, một con nai tuyết canh giữ tại đây đã lâu bỗng chốc hóa thành người, quỳ một gối xuống đất mà bái kiến sau đó đứng dậy, lặng lẽ lui ra đứng sang bên. Đã lâu như vậy, không biết ngài tới mộ của Hoàng Vương Trịnh Bội Ân có chuyện gì nữa, còn tên thiếu niên trả kia khiến y ngớ người một lúc lâu vì thật sự quá giống với người ấy.

Đột nhiên tiếng gió gào thét, đàn quạ đen không biết từ đâu xuất hiện bay phần phật kêu lên inh ỏi, nồng nặc mùi sát khí ngập tràn, dường như có kẻ nào đó tới gần.

Lam Anh cùng Trà Long bỗng nhiên quay đầu lại.

Chỉ thấy trong đêm, ở giữa con đường cây cỏ um tùm, Quỷ Huyết Chủ một thân áo đen giẫm lên mớ cành cây khô bước tới, tóc dài đen tối ở trong gió bay lên, hắn chớp nhoáng như một cái bóng.

"Quỷ Huyết Chủ?" Nhìn hắn đang nhanh chóng đến gần, Hải Kỳ đã nhận ra khuôn mặt đã làm kinh động hàng trăm năm trước.

Trà Long bỗng dưng cái rùng mình rợn người, ớn lạnh ngang vậy. Hắn cứ bắt thình lình xuất hiện thiếu điều con tim mạnh khỏe của y sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tên này đúng là dọa người mà." Lam Anh vừa cả kinh vừa vuốt lấy ngực mình.

Ngải Thần im lặng không nói gì, hắn từ từ tiến tới bia mộ của Trịnh Bội Ân, quả nhiên đúng như lời của nữ thần Á Nam nói, một hồn phách của ngài ấy vẫn còn và được bảo vệ một cách rất chặt chẽ.

"Xin lỗi, vì giờ ta mới tới!"

Tay hắn vừa khẽ đưa tới chạm nhẹ vào, liền rụt lại ngay tức khắc. Quả nhiên, đã được phong ấn và sức mạnh của ngài vẫn còn lưu giữ.

Trà Long đứng chú mục nhìn Hoàng Vương Trịnh Bội Ân không chớp mắt, trong lòng không khỏi gợn sóng, khó chịu cực kỳ. Người ấy giống y, từ mặt mũi đến mái tóc.

Lam Anh đi tới bên cạnh Ngải Thần, chìa chiếc nhẫn bạc khắc hoa sen đá đưa cho hắn và bảo:

"Cầm lấy đi, là ngài ấy nhờ ta đưa cho ngươi. Chắc ngài sớm biết mọi chuyện diễn ra nên đã đưa ta và dặn dò nếu ngài có mệnh hệ gì, đưa cái này cho ngươi."

Ngải Thần nhận lấy, nhìn nó trong đôi mắt của sự phức tạp, đây chắc hẳn là nhẫn định tình rồi.

"Ngài ấy bảo, nó là chìa khóa mở cái rương bạc chứa bí mật gì đấy, chỉ có ngươi mới mở được. Nhưng cái rương đó ở đâu thì ta không biết."

"Rương bạc?" Hàng chân mày khẽ nhíu lại, hắn trầm mặt một lúc thật lâu hướng mắt nhìn bóng dáng Trịnh Bội Ân ảo ảo hư vô kia, trong lòng không khỏi bức rức.

Trà Long đứng nhìn ngôi mộ của vị Hoàng Vương ấy, năm đó y lạc vào khu rừng này không nhìn thấy dung mạo của người này, giờ y mới nhìn tận mắt thấy tổ tiên của mình, thật sự người đó giống y, từ khuôn mặt đến mái tóc đỏ rực. Y cảm tưởng như người ấy là chính bản thân của y vậy, con tim cứ nhói nhói, rõ ràng tường tận một nổi đau vô hình.

Lam Anh thấy Huyết Chủ đứng lặng im nãy giờ không khỏi sốt ruột. Việc y thỉnh cầu đưa hắn tới đây để hồi sinh Hoàng Vương của Điểu tộc là y đã đánh cược cái mạng này của mình. Y thừa biết rõ Điểu tộc vốn mang danh phản bội Ngũ Quốc Tiên giới, việc làm này của y trước sau cũng sẽ làm kích động tới bề trên thôi.

Tránh làm mất thời gian, Lam Anh vội lên tiếng hối thúc Huyết Chủ: "Ngươi còn chần chừ gì nữa vậy, Huyết Chủ? Mau nhanh thực hiện đi."

Ngải Thần sau đó vận khí lực, sử dụng tà thuật Huyết Quỷ Thuật để phá vỡ phong ấn kia, dùng thanh tiêu ngọc Oán Lệ Huyết để thu hút lực lượng thông qua bùa chú dẫn yêu.

Vẻ mặt hắn trầm tĩnh mà lạnh tanh, ánh mắt tập trung vào lớp màng bảo vệ hồn phách của Trịnh Bội Ân.

Quả nhiên, đúng như lời Lam Anh nói, chỉ có Quỷ Huyết Chủ mới có thể phá vỡ phong ấn đó do thế lực của Thái tử Kinh Thiên tạo nên. Lớp màng đó vỡ tan tành thành những mãnh thủy tinh rơi đầy dưới đất.

Ảo ảnh của Trịnh Bội Ân bỗng chốc biến mất chỉ còn lại một cánh lông vũ đỏ rực sáng. Ngải Thần lập tức dùng sức mạnh lực lượng của mình để trấn giữ hồn phách của Trịnh Bội Ân lại, đằng đằng sát khí, ánh mắt hắn ngày càng tăm tối. Sự uất hận trong đôi mắt hắn không nhiều bằng sự đau đớn.

Bỗng dưng, hồn phách Trịnh Bội Ân ở phần mộ phát tán một lực lượng mạnh mẽ phóng ra khiến Ngải Thần cũng như Lam Anh và Trà Long một phen chấn động. Phần mộ nổ tung.

Lam Anh bị quật ngã đau thấu xương thịt, kêu lên:

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đau chết mất."

Tiểu Hỏa Long hóa thành rồng bay lượn trên trời, gầm gừ âm vang cả khu rừng.

Ngải Thần vẫn đủ sức để đứng vững, chỉ có chút loạng choạng, ôm lấy ngực mình phun ra một ngụm máu đen, tim đập thình thịch nhảy loạn.

Chưa kịp đình hình chuyện gì xảy ra, Trà Long bị hồn thức của Trịnh Bội Ân nhập vào người, cả thân thể y nhấc bổng lên. Lòng y như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào, lúc đầu không đau, nhưng từ từ như khoét đục cả tim. Đôi cánh khổng lồ từ từ đưa ra, từng sợi lông vũ mượt mà tỏa ra ánh sáng diễm lệ và tuyệt đẹp. Như một phượng hoàng lộng lẫy đầy kiêu hãnh, kim quang rực sáng.

"Không lẽ nào... Không lẽ nào tên nhóc con này lại chính là chuyển thế của Hoàng Vương Trịnh Bội Ân sao?" Làm Anh thốt lên, tròn mắt lấy làm cả kinh.

Ngải Thần toàn thân không khỏi lảo đảo lùi vài bước, hắn cơ hồ không định hình được cảm xúc hiện tại của chính mình. Hắn sực nhớ ra, Trịnh Bội Ân vốn dĩ là một Phượng hoàng, sau khi chết đi, có thể bây giờ niết bàn trùng sinh và...

Không lẽ, Trà Long chính Trịnh Bội Ân của kiếp này...

Bất giác, Trà Long hạ cánh đáp xuống tiếp đất, chậm rãi mà đi tới trước mặt Huyết Chủ, đôi mắt đan phượng long lanh, đẹp đẽ ấy của y nhìn hắn mà đẫm lệ, tựa như lớp sương mù. Trong thần trí y lúc này chỉ là hình ảnh của người thiếu niên cao ngạo. Y đưa tay chạm vào gương mặt hắn, trong võng mạc chỉ có mình hắn, vì hắn đem cả định mệnh này chôn vùi, đem cả cuộc này cho hắn. Y đều nguyện ý, đều vui vẻ và ủng hộ hắn, là sự can tâm tình nguyện.

Giọng nói nhẹ nhàng mà ôn nhu cất lên, gọi tên hắn một tiếng: "Ngải Thần!" Sau đó y khẽ vòng tay ôm lấy hắn, nghẹn ngào: "Kiếp trước ta bảo vệ huynh, kiếp này đổi lại là Huyết Chủ huynh được không?"

"Bội Ân?" Ngải Thần rơi vào rối trí, đôi mắt bi ai khó nói lên thành lời.

Trà Long đẩy người mình rời khỏi Ngải Thần, y lúc này cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Y dường như đau đớn đến tột độ, gắt gao ôm lấy đầu mình, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Ngải Thần, toàn bộ tâm trí, nổi đau đớn thể xác, là tiếng khóc than của con cháu Điểu tộc. Toàn thân chỗ nào cũng đau như đứt từng gân mạch, y nhịn không được mà kêu rên một tiếng, máu tràn ngập trong miệng trào ra, cả người trượt xuống cũng may hắn đã đưa tay đỡ lấy y vào lòng.

Ngải Thần đưa tay quệt đi máu ở khéo môi y, vẻ mặt không khỏi lo lắng nhưng cơ hồ hắn không biết nên gọi người trong vòng tay hắn là Bội Ân hay tên nhóc con mà hắn nhận làm sự phụ nữa.

Trà Long chỉ cảm thấy lòng ngực mình đau đớn kịch liệt, cả người run lên bần bậc, lông mi dài cụp xuống, hai giọt nước mắt từ từ chảy dọc xuống gò má. Y sau đó rơi vào hôn mê bất tỉnh.

"Trịnh Bội Ân? Lẽ nào..." Hải Kỳ không khỏi kinh ngạc, đúng như những gì mà y đã dự đoán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc