Chương 31: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Na thẩn thờ đi quanh đây, cuối cùng vẫn là lạc mất Trà Long nhưng lại vô tình gặp Dận Trân, thiếu gia của gia tộc Kinh Không. Nàng thoạt đầu có chút không màn để ý tới. Hắn theo cấp bậc khẽ cúi đầu chào nàng thể hiện sự kính trọng.

"Công chúa một mình đến đây không mang theo người bên mình sao? Ở đây dù sao cũng là Giới Quỷ, đầy rẫy những hiểm nguy."

Ngọc Na cười nhẹ nhàn nhạt nhưng không nhìn hắn, nàng đáp: "Mỗi người có một thú vui riêng, ta sợ gì ở cái nơi này, cũng đẹp, vậy thôi!"

"Công chúa thật sự không muốn cuộc hôn nhân liên tộc này sao?" Dận Trân lãnh đạm nhìn nàng hỏi.

Nghe hắn đột nhiên đề cập tới chuyện này, Ngọc Na có chút ngập ngừng, nàng hít một hơi thật sâu nói thẳng ra luôn, không do dự:

"Thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn vì thế mới tới nơi này. Một nơi không gian dối, sống thật và không cạnh tranh. Được tự do tự tại!"

"Nhưng công chúa không có sự lựa chọn, nàng trước sau gì cũng sẽ trở thành con dâu của gia tộc Kinh Không. Công chúa yên tâm, ta cũng sẽ không ép nàng làm những điều mà nàng không thích."

Ngọc Na cười hờ hợt cho qua. Phải, nàng làm gì có được sự lựa chọn, định mệnh sắp đặt sẵn, nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà chấp nhận hiện thực phủ phàng này hoặc là bỏ trốn thật xa. Thậm chí là chết đi chẳng hạn.

Tự dưng nàng muốn gặp thiếu gia Cơ Uy, tuy hắn lạnh nhạt vô tâm với nàng thậm chí nói những lời như dao khắc vào tim nàng nhưng nàng muốn nhìn thấy hắn. Nàng bỏ chạy đi một mạch mà không nói không rằng gì với Dận Trân.

Cuối cùng sau một hồi lòng vòng thì Trà Long và Ngọc Na cũng gặp lại nhau. Lễ hội càng về đêm càng rầm rộ và náo nhiệt. Thời tiết vốn dĩ ở Kinh đô quỷ này lạnh buốt giá theo năm tháng không bao giờ có nổi một ngày hạ ấm.

Không biết hai người đi lạc dưới chốn nào, bỗng dưng lạc xuống một ngôi làng vô cùng sầm uất, không khí náo nhiệt theo lễ hội vốn có nhưng Trà Long lại nhìn thấy những mỹ nhân ở đây đều che mặt kín bưng, lại còn diện trang phục màu đỏ như cô dâu vậy. Nàng cảm giác nơi này âm u mà kỳ dị khó tả khác biệt với sự tráng lệ của bộ tộc quỷ giới mà Huyết Chủ tạo nên.

Trà Long lấy làm lạ, bỗng nhiên ớn lạnh, có dự cảm chẳng lành liền kéo Ngọc Na lại: "Công chúa thấy gì không? Hầu như các cô gái trẻ ở làng này đều che mặt, mặc đồ đỏ trông dị dị làm sao đấy."

Ngọc Na cầm quả đào giòn cắn một miếng to nhai ngồm ngoàm cười đáp: "Chắc phong tục lễ hội ở đây như vậy, Xứ Quỷ mà... Phải kinh dị chứ? Hay để ta đến đó coi thử xem sao."

Dứt lời, Ngọc Na liền chạy thẳng tới chỗ chủ quán nước nhỏ gần đó gặn hỏi thử. Trà Long cũng tò mò đi lại.

"Chủ quán, cho ta hỏi, sao các cô gái ở đây lại che mặt còn mặc đồ màu đỏ giống như cô dâu chuẩn bị gã chồng vậy? Vẻ mặt lại u sầu vô cùng."

Chủ quán dè chừng nhìn quanh quẩn quan sát rồi mới dám nói: "Chắc hai vị tiểu thư mới tới đây nên không biết thôi, để ta kể từ đầu cho nghe."

Đây địa phận của Quỷ Lệ Lưu Ly, không liên quan tới lãnh địa của Huyết Chủ, hắn cũng nằm trong Ma đạo ngũ ác – ngũ đại mỹ nam Quỷ Giới rất có tiếng tăm. Hắn – một kẻ đam mê cái đẹp, sau chuyện tình với đệ nhất mỹ nhân của chúng tiên, khi nàng công chúa ấy bị giết hại sau cuộc chiến gia tộc bùng nổ, hắn điên loạn lên một trận không kiểm soát mà càn quét khắp nơi. Buộc Huyết Chủ phải đứng ra trấn thủ hắn, chính vì thế hắn cực kì ghét Huyết Chủ bởi nguyên do các chết của công chúa nhỏ liên quan tới Trịnh Bội Ân. Từ cuộc đồ sát của Huyết thần tướng quân làm ảnh hưởng nặng nề.

Và cứ thế, hằng năm tới mùa lễ hội này, Lệ Lưu Ly sẽ xuất hiện với tiếng kèn và đoàn rước kiệu đi qua đây, nhắm đến một cô gái xinh đẹp còn trinh trắng bắt lên kiệu đem về động làm cô dâu.

Tới nhà ai có con gái đều bắt buộc mặc đồ màu đỏ và che mặt vì tới lượt, không có sự lựa chọn và cũng không thể chạy thoát. Sau cùng những cô gái ấy không còn tung tích đâu nữa.

"Là như vậy đấy!" Chủ quán ngắt hơi nói vì kể một lèo không ngừng nghỉ.

Trà Long và Ngọc Na nghe xong lông tơ dựng đứng, nổi hết cả da gà mả sởn gai óc lên. Cả hai nhìn nhau không ai nói gì, vì biết rằng nơi đây không hề ổn tí nào, đi nhầm chỗ rồi.

"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Trà Long giật nảy mình ném luôn quả lê vào mặt Kỳ Ca khi y bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng, đôi đồng tử giãn rộng nhìn y trong sự hoảng hốt, tim đập thình thịch. Ngọc Na cũng chẳng kém là bao khi nơm nớp lo sợ làm cho hồn muốn bay lên trời luôn.

"Ủa huynh?"

Kỳ Ca nhăn mặt xoa trán khi ăn một vố từ Trà Long đau điếng, y càu nhàu: "Làm gì mà phản ứng lên kinh hãi thế? May quá chưa u đầu mẻ trán."

Rồi y lại há hốc mồm kinh ngạc nhìn Ngọc Na chằm chằm, làm nàng cảm giác như sắp sửa bị y ăn thịt tới nơi vậy, y thốt lên:

"Trên trần đời này công nhận ta chưa bao giờ được gặp mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này. Muốn bắt về làm vợ ghê."

"Tên biến thái!" Ngọc Na hét lên làm Kỳ Ca không kịp chặn họng nàng công chúa này lại luôn.

Sau đó Trà Long vội kéo Ngọc Na chạy đi, Kỳ Ca liền đuổi theo để cản lại vì đoàn Quỷ Lệ Lưu Ly đang tiến vào đến đây, đi ra đó có mà không bị bắt đi mới lạ.

"Này... hai đứa mau đứng lại, đừng chạy ra đó, coi chừng bị bắt đấy." Kỳ Ca vừa chạy vừa gào lên.

Bỗng, xuất hiện một cơn gió ám mùi sát khí thổi mạnh qua, một đoàn người áo đỏ khiêng kiệu chầm chậm tiến vào, trông thật quái gỡ và dị hợm. Quỷ Lệ Lưu Ly sừng sững ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn người, hắn mặc trang phục màu đỏ nhìn trong rất quyền uy, khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ. Đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt đó đảo nhìn dòng người cúi đầu kia.

Tiếng kèn vang lên thứ âm thanh không nhịp điệu nghe thật trói tai.

Trong khi Trà Long và Ngọc Na chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái dị hơn cả trung tâm lãnh thổ của Huyết Chủ, nhưng cả hai lại không tài nào tìm được lối ra. Kỳ Ca cuối cùng cũng kịp đuổi theo kịp, nắm lấy tay Ngọc Na kéo lại làm nàng bấn loạn buông tay Trà Long ra quay lại giằng co các kiểu, làm Trà Long không giữ được thăng bằng ngã nhào ra ngoài đường đúng lúc đoàn người của Quỷ Lệ Lưu Ly đang tiến tới.

"Trà Long!" Ngọc Na hét toáng lên định chạy ra thì bị Kỳ Ca lôi lại giữ chặt lấy.

"Điên à! Ra đó cho bị nó bắt đi hả. Trà Long sẽ biết tự thân biết cách đối phó, để ta ra đó."

Kỳ Ca gằn giọng lên mắng làm Ngọc Na đứng im. Y đi ra đó để giải cứu cho Trà Long thì Quỷ Lệ Lưu Ly đã dừng lại ngay trước mặt nàng.

Y không vội ra đó để xem hắn định làm gì. Ngọc Na thấy vậy liền nắm lấy áo của y đến nổi nhăn nhúm lại mà nói:

"Sao không ra đó đưa Trà Long vào?"

Kỳ Ca thản nhiên trả lời: "Từ từ đã, chớ có manh động. Ta mà ra đó cứu Trà long coi chừng chưa được người đã làm loạn nơi này lên rồi. Tên Quỷ đó vô cùng ác và lợi hại đấy, nằm trong Ngũ đại quỷ giới không dễ đối phó đâu."

"Trời ơi im hộ cái. Ta sẽ không để hắn làm gì bậy bạ với đứa em của ta đâu. Mục đích của hắn tìm kiếm mấy cô gái trẻ còn trinh trắng để làm gì vậy không biết."

Trà Long chống tay đứng dậy chưa kịp đình thần chuyện gì đang xảy ra, đôi đồng tử nàng giãn rộng trân trân nhìn kẻ nọ đang sừng sững ở trước mặt mình, tim nàng đập loạn xà ngầu. Mọi người ở đây đều đứng hình nhìn chẳng dám ho hé nửa lời.

Hắn nhanh chóng đã dùng yêu thuật chói Trà Long lại khiến nàng không kịp xuất thủ đã bị khống chế, sau đó bị lôi đi ngay tức khắc.

Ngọc Na thấy vậy liền liều mạng xông ra, ai ngờ bị hắn nhìn trúng sau đó và không có sau đó nữa. Nàng cũng bị bắt đi theo luôn.

Bỗng dưng một tiếng nổ lớn, một màn khói đỏ giăng kín khắp nơi đến nổi khiến mọi người không nhìn thấy gì, chập lâu sau đó không thấy đoàn kiều kia đâu nữa.

Kỳ Ca vội lần theo dấu vết thì chỉ dừng lại một nơi có cây hoa gạo cổ thụ lâu đời với cái miếu thờ, ngoài ra chẳng còn thấy gì khác ngoài rừng cây um tùm. Y đưa tay tự đập vào trán mình nói:

"Rồi xong, đứa em của ta và nàng công chúa xinh đẹp kia bị bắt mất tiêu. Cái tội để chờ xem của mình chẳng được thể thống gì, đến một vết tích của nó còn không thấy đâu."

Vừa ngay lúc đó, Ngải Thần cùng Cơ Uy và Huân Cơ cùng Lam Anh cũng xuất hiện ở nơi này.

"Ngươi làm gì ở đây vậy?" Ngải Thần nhíu mày hỏi.

Kỳ Ca cũng không giấu giếm làm gì nói thẳng toẹt ra luôn: "Ta đi tìm nơi ẩn nấu của Quỷ Lệ Lưu Ly, Trà Long và công chúa Ngọc Na vừa bị hắn bắt đi rồi."

"Sao cơ?" Vẻ mặt Ngải Thần tối sầm lại, sự lo lắng trong lòng bỗng chợt trào dâng. Tên Quỷ Yêu Ly này từ lúc bị hắn thanh trừng, không được phép bước chân vào Kinh Đô Quỷ gây loạn, tên này hầu như biệt tích tăm hơi không bén mãn mặc dù tiếng tăm của hắn không phải dạng vừa.

Huân Cơ lên tiếng đáp: "Mấy ngày nay thuộc hạ có theo dõi hành tung của hắn nhưng không thấy động tĩnh nào. Chỉ mơi hôm nay là đúng ngày lễ hội, Quỷ Lệ Lưu Ly mới bắt đầu xuất hiện đi bắt dâu thôi. Chúng ta tới chậm một bước rồi."

Cơ Uy nghiêm túc nói: "Nếu cứ tiếp tục chờ đợi hắn không phải là cách, chi bằng xông vô tìm nơi trú ẩn của Quỷ Lệ Lưu Ly, càng để lâu hắn càng tu luyện càng mạnh bởi vì hắn đang giữ một mảnh sức mạnh của Huyết Chủ. Như vậy càng trở nên gây nguy hiểm, tên này vốn ranh ma chắc chắn dễ gây chiến loạn."

Ngải Thần im lặng không nói gì, đôi mắt thâm sâu khó đoán đầy rẫy phức tạp quan sát cục diện xung quanh đây, điều hắn chú ý là cây hoa gạo với cái miếu bám rêu xanh kia có gì đó rất lạ. Cho dù là địa bàn của tên này thì hắn vẫn ngang nhiên bước chân vào, không một kẻ nào dám ngăn cản.

Xung quanh chẳng có con đường nào để đi vậy thì nơi ẩn nấu của Quỷ Lệ Lưu Ly ở đâu, trong khi cái miếu này chỉ nhỏ xíu.

"Để ta gọi thổ địa lên hỏi thử coi!" Lam Anh nói rồi vội niệm chú gì đó nhẩm nhẩm trong miệng.

Trong chốc lát lão thổ địa hiện thân, vừa nhín thấy Huyết Chủ với hai tên thân cận trong Tứ Quỷ khiến lão ta dè chừng mà kinh hãi, sửng sốt. Miệng lão lắp bắp:

"Huyết... Huyết... Thần..."

"Huyết Huyết cái gì..." Lam Anh lên giọng khiến lão thổ địa giật mình, y nói: "Nghe ta hỏi đây, lão ở đây lâu như vậy, có biết nơi ẩn nấu của Quỷ Lệ Lưu Ly ở đâu không vậy?"

Vẻ mặt lão thổ địa chợt hiện lên sự sợ hãi, giọng run rẩy nói: "Ta... Ta... Không nói được, ta mà nói ra thì hắn sẽ giết chết ta."

"Lão là Thần, nó làm gì dám giết, như vậy chẳng phải phạm làm trái luật trời sao." Kỳ Ca lên tiếng đáp.

"Còn không mau nói." Cơ Uy gằn giọng nói.

Nghe lời khiêu khích từ tên Quỷ nọ làm lão thổ địa ấp a ấp úng đành nói: "Cái mạng nhỏ nhoi này của lão già làm sao đọ lại với tên hung thần ác quỷ kia được. Các vị có nhìn thấy cây gạo kia không?"

"Ai mà chẳng thấy nó lù lù một đống ở đó, hoa rụng đầy gốc, lão cứ lòng vòng làm chi vậy."

Lam Anh càu nhàu nói, cảm thấy có chút bực bội vì không thể đứng yên mãi được.

Lão thổ địa nói tiếp: "Cái cây hoa gạo đó chính là nơi chú ẩn của hắn. Người dân ở đây tin rằng, nếu nó quanh năm hoa đều nở rộ thì ngôi làng này vô cùng bình an, còn khô héo thì ắt sẽ có tai hoạ."

"Vậy rốt cuộc làm sao để vào cái nơi trú ẩn của hắn?" Kỳ Ca nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

"Để vào trong đó thì các ngài phải đi 7749 vòng xung quanh cây hoa gạo đó, tự khắc sẽ mở ra con đường đi vào. Nhưng một khi vào rồi thì khó ra được, kết giới vô cùng chặt chẽ. Ta chưa từng nhìn thấy mặt hắn bao giờ, hắn toàn đeo mặt thôi."

"Chắc nó đẹp quá không dám để cho ai nhìn thấy. Được rồi, giờ lão hãy về đi, ta sẽ bảo người dân thờ cúng lão."

Lam Anh cười nói, khẽ vô vai lão thổ địa coi như sự an ủi cho lão. Lão nghe vậy cũng đành mau chóng rút lui không nán lại.

Không chần chừ gì thêm, Ngải Thần chính là người thực hiện với tâm thế trầm tĩnh, bình chân như vại, khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bốn thanh niên nọ chỉ đứng quan sát Huyết Chủ đi vòng tròn quanh cái cây hoa gạo đó với dáng vẻ thản nhiên mà đếm số vòng.

Kỳ Ca nhăn mặt, bĩu môi nói: "Nhìn hắn đi mà ta cảm thấy chóng mặt buồn nôn ghê, 7749 vòng chắc đi đến khuya cũng chưa xong."

"Ngài tưởng bảy ngàn bảy trăm bốn chín vòng thật à?" Cơ Uy cất giọng nói.

Kỳ Ca, Lam Anh và Huân Cơ chợt quay sang nhíu mày nhìn Cơ Uy.

Kỳ Ca ngờ vực nói: "Không lẽ 77 vòng bên trái sau đó 49 vòng ngược lại?"

Cơ Uy gật đầu đáp: "Đúng vậy!"

Đúng như những gì Cơ Uy nói, Ngải Thần nhang chóng thực hiện xong 7749 vòng, ngay sau đó một con đường u tịch được mở ra khiến ai nấy bàng hoàng. Không chần chừ gì, hắn là người đầu tiên đặt chân bước vào, rồi lần lượt cả bốn người bước theo sau.

Hai bên con đường mang một màu u tối, tiếng gió thổi lá khô bay xào xạc giữa một nơi tĩnh lặng như tờ, lâu lâu có vài tiếng kêu của cú mèo vang lên. Trên những nhánh cây hầu hết đều treo những thân xác khô, chỉ còn trơ bộ xương trong mảnh vải đỏ vất vưởng đung đưa theo gió không khỏi khiến người ta sởn gai óc.

Lam Anh sợ đến nổi run rẩy nắm chặt lấy tay của Ngải Thần không rời, hắn thật sự hối hận khi vào đây. Nhìn nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian cả.

"Nhìn ghê thật chứ, chắc mấy bộ xương kia là của mấy cô gái trẻ bị bắt hút máu treo lơ lửng cùng với mấy chiếc lồng đèn sọ người trưng bày, nhìn như viên bảo tàn xương người vậy. Thật thú vị!"

Trong tình cảnh này, Kỳ Ca vẫn còn ung dung đùa giỡn kiểu vậy, mấy cái này y nào mà sợ. Thậm chí còn khiến y thích thú hơn nữa là, y còn ngân nga cất giọng hát:

"La la la... Này có nghe không, ngươi tên gì, ngươi đến từ đâu. Tại sao ngươi không trả lời, ta xin thề ta sẽ rất ngoan. Nó vui không, cái trò trốn tìm ấy? Ta rất muốn nghe giọng nói của ngươi. Làn da có sự ấm áp, đôi mắt có thể khóc. Ta chỉ muốn được nụ cười của ngươi. Ngươi có một mắt rất đẹp, ngươi biết chứ?"

"Im đi! Ngươi hát nghe còn ghê hơn mấy đứa con nít kia hát nữa đấy."

Ngải Thần gắt giọng, cảm thấy khó chịu nãy giờ khi trong đầu cứ ong ong lời hát âm vang của tụi con nít, đã vậy tên Kỳ Ca kia còn nghêu ngao theo nữa nghe nhứt hết cả đầu. Đành phải cố dằn lòng không được động thủ nếu không hắn sớm đánh cho Kỳ Ca phun máu mồm rồi.

Vừa lúc đó, tất cả đều dừng lại trước một hang động lớn. Nhưng điều khiến họ sững sờ khi ở đây có rất nhiều thi thể của các cô gái bị treo cổ từ ngoài cửa động vào trong. Không khí bốc lên một mùi tanh nồng nặc xộc lên đến óc. Lam Anh chịu không được mà ói đến xanh mặt.

Kỳ Ca quan sát kỹ nơi này, cảm nhận được luồng yêu khí mạnh mẽ: "Quỷ Lệ Lưu Ly này bày trận kết giới, không dễ dàng gì mà vào được trong đó đâu."

"Thì cùng lắm xông lên phá trận pháp đó thôi!" Huân Cơ tự tin lên giọng đáp.

Ngải Thần hừ lạnh, tâm thế vẫn bình tĩnh và đang suy tính một cách kĩ lưỡng. Hắn chậm rãi tiến dần bước chân tới cửa động, khẽ đưa tay chạm vào kết giới thì bất ngờ bị một luồng khí đỏ tác động đẩy hắn ra, khiến hắn thoái lui hai bước ra sau suýt đứng không vững, thì được Kỳ Ca nắm lấy cánh tay đỡ lấy.

Kỳ Ca cười trêu: "Từ từ chứ Huyết Thần tướng quân. Ngươi gấp gáp làm gì. Kết giới này được hắn dùng máu trinh nữ tạo nên, nó là một con quỷ dục vọng đó."

Ngải Thần liền gạt tay Kỳ Ca ra nhanh chóng đứng vững lại, vẻ mặt lãnh khốc đến cực độ.

Bỗng nhiên có một cô ả với móng tay dài sắt nhọn từ trong bóng tối bay lao ra, phân thân thành nhiều bóng hình tấn công, còn phán tán một luồng hương khí lấp lánh ánh sáng như hạt cát mê hoặc lòng người.

Trong khi thanh niên kia đều rút kiếm đáp trả, riêng Ngải Thần không phản ứng là mấy, lâu lâu quơ đại thanh tiêu ngọc của mình. Dường như mấy con quỷ này chỉ như sương khói tản ra, không có bất kì tổn hại nào, rồi một hồi tụ lại giết không hết, ngược lại chính họ tổn hại sức lực không hề nhẹ. Cơ Uy và Huân Cơ vốn bản thể là quỷ nên không nhầm nhò gì, chỉ có Lam Anh và Kỳ Ca có chút khó nhằn.

Sắc mặt Lam Anh trắng bệch, hơi thở hổn hển nói không ra hơi: "Ta sắp chịu không nổi nữa rồi."

"Chỉ là hư ảnh thôi mà lợi hại đến thế, tên này phải mạnh tới cỡ nào. Ngươi từng đấu với hắn rồi phải không Ngải Thần?"

Kỳ Ca vừa nói vừa xoay chuyển né tránh rồi lại vung kiếm đánh đến độ muốn nổi khùng, mà những quỷ yêu này vẫn không ngớt. Hắn hít phải cái mùi hương khí nồng nặc kia ho sặc sụa đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố nói:

"Cứ đánh đi đánh lại không phải là cách. Phải nhanh chóng vào trong động trước khi hừng đông lên, nếu không kết giới này sẽ đóng lại không thoát ra được."

Ngải Thần vẫn bình chân như vại nhìn chăm chăm cái kết giới với ánh mắt không chút biểu tình. Bất ngờ một con quỷ yêu vung móc tay sắc nhọn tấn công, cào vào cánh tay hắn ba đường, tróc da lòi thịt chảy máu. Thanh tiêu ngọc Oán Lệ Huyết trong tay hắn một nhát khiến nó tan biến.

Đột nhiên, kết giới hoá thành luồng khí hút vào trong vết thương của Ngải Thần, khiến ai nấy đều sững sờ ngạc nhiên. Hắn cố điều lại chân khí, máu ứ đọng lại trong cuống họng phun ra ngoài.

Mấy con quỷ yêu nữ kia cũng mau chóng biến mất trong phút chốc.

Đúng như những gì nói về Quỷ Huyết Chủ, máu của hắn cũng là một trong những thứ đặc biệt có thể huý được yêu khí và phá vỡ kết giới cũng đồng loại.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc