Chương 43: Giá như tình yêu chỉ cần tình yêu thôi là hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện xảy ra, Phủ An Quốc chìm trong u ám tĩnh mịch, tang lễ của Đào Tơ được diễn ra lặng lẽ, khắp nơi đều giăng đèn lồng vàng rực sáng, vì Đào Tơ sợ tối. Mộ của y được An Vương đắp dưới tán cây hoa mận trắng.

An Vương ngồi lặng thinh trước bia mộ khắc tên Đào Tơ – An nhị thiếu chủ, hắn nhặt lấy một hòn đá đặt lên tháp đá mà Đào Tơ trước đó đã làm. Một mình hắn tĩnh lặng trong thế giới hỗn loạn.

Đột nhiên trong tâm trí vang vọng tiếng gọi "huynh trưởng" cùng nụ cười tươi vang rộ của đứa trẻ con tăng động đó, suốt ngày một tiếng "huynh trưởng" hai tiếng "huynh trưởng", quấn quýt bám lấy hắn mãi, bây giờ im ắng thế này hắn có chút không quen.

Nhìn khóm hoa Thiên Phúc đỏ rực đó, khiến hắn không khỏi đau lòng. Tròng mắt hắn đỏ hoe, bất giác rơi lệ. Hắn nhớ Đào Tơ.

Lần đó, vì biết hắn thích ăn chè đậu đen và xem pháo hoa, Đào Tơ đã học nấu chè đúng vị mẹ nấu mà y chưa từng nếm thử qua, tần mẫn nghiên cứu điều chế pháo hoa hình chữ cho hắn chỉ muốn làm hắn vui, y còn chơi lớn mời hẳn đội kịch múa hát nổi tiếng nhất thành đô đến diễn cho hắn xem.

Hắn chợt cười, một nụ cười thấm giọt nước mắt mặn đắng. Một tay bóp nát cành hoa Thiên Phúc nở rộ, hắn không đành lòng dùng đến nó để giải độc, đứa nhỏ của hắn đã mất thì cái mạng này của hắn sống thì còn ích gì, chi bằng tiêu hủy tất cả, sống chết một lần không oan uổng.

Đào Tơ dù vô tư nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn, cướp được sơ đồ trận địa Cấm Thành đưa cho hắn nhằm đề phòng bất trắc nếu thế lực của Đế Quân bất ngờ tấn công. Chính Đào Tơ là người nắm giữ Ngọc Ấn Hồn, sau cùng hắn lại không bảo vệ được đứa em trai của mình.

Quận chúa Yêu Dương Quân hay đúng hơn hắn gọi bằng cái tên thật của nàng là Hoa Vi Vi, giữa hắn và nàng, dù động lòng là thật, nhưng không thể chung đường. Nàng lý trí hơn hắn tưởng, nàng ấy nói đúng, không thể nào ở bên một người dù không có tội nhưng lại là con của kẻ thù, ở cạnh bên chỉ có thể day dứt không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới của nhau được.

Nàng hận thù quá lớn, còn hắn mang sức nặng gia tộc cũng như sự sống còn của cả hơn mấy nghìn mạng quân. Nhưng hắn có thể bảo vệ nàng mà phá vỡ mọi nguyên tắc, chỉ là nàng không thể buông xuống.

Đêm hôm đó, tuyết rơi trắng xóa phũ khắp nơi, Yêu Dương Quân một thân áo đen cùng mạn che mặt lẻn vào phủ An Vương để lấy sơ đồ Cấm Thành và bí mật sau núi Cô Dâu – nơi quân sư nuôi dưỡng đội quân nồng cốt.

Nàng phải lấy nó cho bằng được để kết thúc tất cả trước khi mọi thứ diễn ra. Nhưng khi vừa bước tới cửa, bất ngờ nàng bị Tú Nam tấn công, khiến nàng không kịp phản ứng, cũng may nhanh nhạy né được một kiếm nhưng mạn che mặt đã bị Tú Nam hất cho bay đi, sau đó không ngừng xuất thủ liên tục.

Hai thanh kiếm cạ vào nhau tạo thành tiếng nghe chói tai, Tú Nam vốn là một người thành thạo kiếm pháp nên nàng có phần bị thất thế. Tên này không hề dễ đối phó như nàng tưởng, thảo nào Nữ Cơ nói không sai, tên thiếu niên này rõ là kiêu ngạo với thuật pháp không phải dạng vừa.

Tú Nam nhìn thấy gương mặt của Yêu Dương Quân liền có chút kinh ngạc mà thốt lên: "Yêu Dương Quân, ngươi dám xông vào phủ quân sư, ta lần này sẽ không để yên cho cô. Vì cô vốn dĩ không phải Quân chúa của Yêu Ly."

"Ta là Yêu Dương Quân!" Nàng nhẹ giọng nói, sắc mặt băng lãnh vốn có. Nàng không do dự thêm nữa liền chỉa kiếm hạ thủ ngay.

"Dừng lại đi!" Giọng nói trầm thấp cất lên khiến hai người đột ngột dừng lại.

"Quân sư!"

"Ngươi lui đi, ta cần nói chuyện riêng với quận chúa."

An Vương ra lệnh, Tú Nam đành gật đầu tuân theo mà ngậm ngùi rời khỏi đây.

Hai người nhìn nhau, đầy rãy những cảm xúc phức tạp.

Nàng nghĩ mãi cho một mình lý do để có thể cùng chung đường với An Vương nhưng nàng lại không có nổi cho mình một lý do.

Yêu Dương Quân bậm môi dính máu đã khô chặt lại, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, đôi mắt chứa đựng cảm xúc khó tả nhìn An Vương, nàng hít một hơi thật sâu, cất giọng:

"An Vương, đừng tha thứ cho ta vì ta đã tổn thương huynh. Ta lợi dụng huynh nhưng tình cảm của ta dành cho huynh cũng là thật. Lời nói dối cũng là lời nói thật."

An Vương đôi mắt phức tạp nhìn Yêu Dương Quân, tâm tình hắn lúc này thật sự hỗn loạn sau những gì nàng nói. Tay cầm kiềm kề ở cổ nàng bất giác buông xuống, hắn lặng thinh một hồi mới lên tiếng:

"Đi đi! Đừng quay đầu lại."

Tim Yêu Dương Quân nhói lên một khắc tức thì, ánh mắt nhìn hắn từ ngạc nhiên rồi chuyển sang sự áy náy, trong lòng quặn thắt cảm giác vừa có lỗi vừa không thể mềm lòng. Nàng bây giờ chỉ có thể lựa chọn theo lý trí của mình, không thể để cảm xúc chi phối nếu không nàng sẽ thất bại ngay.

"Sau này nếu hữu duyên không hẹn mà gặp, có khi cho nhau cơ hội bắt đầu lại."

Nàng gạt đi nước mắt, cầm chặt thanh kiếm vừa ôm lấy cánh tay bị thương rỉ máu của mình mà chạy đi, thoát thân qua bức tường trước khi bị người của An Quốc truy sát.

Nàng chấp nhận cô đơn, giữ vững tỉnh táo để tiếp bước. Dù sao sống chết cũng đã được an bài, chỉ còn chờ kết cục.

Hốc mắt hắn đỏ hoe nhìn bóng dáng nàng rời đi, khoé mắt rơi lệ nhưng cho dù là khóc cũng rất kiềm chế. Hắn không có lấy một lý do nào để níu kéo nàng ở lại được cả. Sau tất cả, hắn và nàng định sẵn số kiếp không thể ở bên nhau. Vậy nên hắn đã có dự định an bài cho hắn, nàng và gia tộc.

"Nếu vì nàng dẫu đau đớn ta cũng có thể giả vờ mạnh mẽ. Giá như tình yêu chỉ cần tình yêu thôi là hoàn hảo."

"Ngài để nàng ta đi như vậy thật sao?" Tú Nam nhíu mày nhìn hắn hỏi trong khó hiểu.

Yêu Dương Quân hay Hoa Vi Vi, nàng phù hợp với sự tự do tự tại, phù hợp với ánh dương chiều tà, đó là ước nguyện của nàng. Hắn có thể chưa nhìn thấu hết nổi đau mà nàng trải qua, sự mâu thuẫn đằng sau sự điềm tĩnh của nàng.

Hắn thắp cho nàng một đoạn đường giăng những ngọn đèn để dẫn đường nàng đi. Để nàng có được một cuộc đời mà nàng mong muốn, ngắm bốn mùa luôn phiên như người bình thường.

An Vương lạnh lùng trầm mặc đáp: "Đó là sự nhân nhượng cuối cùng ta dành cho Hoa Vi Vi. Ngay trong đêm nay, ngươi hãy điều hành đội quân về thảo nguyên phương Bắc cho ta, cấm địa Cô Dâu không còn an toàn nữa."

"Thế còn ngài thì sao?"

"Đào Tơ còn ở đây!" Hắn chỉ buông một câu ngắn gọn, rồi lấy trong ngực áo ra một lệnh bài và một mẫu khăn nhỏ đưa cho Tú Nam dặn dò: "Trong này là tất cả những gì ta muốn ngươi thực hiện, còn lại ta đã có cách giải quyết. Ngươi là người của An Quốc ta, ta đã hứa sẽ không để con cháu của tộc chúng ta đổ máu, vì thế ngươi nhất định phải sống sót."

Nói xong, An Vương một mình bước đi trong đêm tối tĩnh mịch trở về với phủ, cô độc dưới tiết trời lạnh giá, gặm nhấm nỗi đau khổ cùng cực. Hắn bây giờ không còn gì để mất.

Hoá ra hình phạt đau đớn không phải là mất đi, mà là luôn phải nhớ mãi. Hình như vừa có thứ gì đó mất đi, hình như trước giờ cũng chưa từng có được.

Đó là cái giá mà hắn phải trả, chắc có lẽ vậy!

...

Một trận mưu sát đã xảy ra, Đế Quân triệu tập đội quân ra lệnh giết chết toàn bộ con cháu của gia tộc An Quốc. Tuyệt đối không được để một kẻ nào mang máu An Quốc còn sống, giết chết không tha.

"Cuối cùng ta cũng có thể khiến xiềng xích trong tâm hồn nàng được mở khoá. Ai lạnh ai ấm lòng đều biết. Điều mà nàng mong mỏi là chốn không người ở ngọn đồi gió, ta đã hoàn thành xong. Một nơi tĩnh lặng, đất trời rộng lớn, ở đấy có người cùng nàng vui vẻ thả hoa đăng, có mây bầu trời nàng yêu thích. Hoa Vi Vi, thực ra, nếu nàng cảm thấy cô độc, những đứa trẻ ấy sẽ thay ta yêu thương nàng nguyện ý bảo bọc, biến tảng băng của nàng thành mặt hồ."

An Vương cảm giác mất đi nhịp đập trái tim, không thể thở nổi nữa. Bàn tay hắn siết chặt lại mảnh lưu ly vỡ, ánh mắt không dời khỏi bóng hình nàng cho đến khi nhoè đi không còn nhìn thấy rõ nữa. Giọt nước mắt đắng cay chảy xuống, vừa rơi chạm nền đất, máu trong miệng hộc trào ra. Nhưng hắn vẫn mỉm cười cho đến khi ánh dương cuối cùng tắt đi.

Sau cuộc thảm sát, quân sư An Vương chết trận dưới thanh kiếm của Đế Quân sau khi bị người của phái Huyết Lan tấn công không còn sức chống cự, trước đó hắn tiêu huỷ toàn bộ cơ đồ, đốt cháy cấm địa Cô Dâu. Huyết Lan đã phái lực lượng đi dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài phủ An Vương, trận địa chìm trong khói lửa máu tanh. Những người tài giỏi được gia tộc họ An nuôi dưỡng, tất cả đều bị giết chết dưới tay sát thủ Huyết Lan.

Bên phía Đế Quân cũng bị lực lượng của quân sư An Vương làm cho thiệt hại không ít, hắn là tiêu diệt triệt để làm cho suy yếu đi. Sau cùng phái Huyết Lan một trận bạo loạn nhầm lật đổ thế lực của Đế Quân nhưng thất bại. Vì ngài ta đã có sự tính toán kỹ lưỡng trước đó, mượn tay phái Huyết Lan hòng mưu sát quân sư An Vương, khiến hắn không thể trở tay kịp.

Ở ngọn đồi gió, có tuyết rơi, có một bình rượu mận nhỏ trên bàn dưới tán cây gỗ sồi, Yêu Dương Quân nhấp một chén rượu cay nồng đậm vị đắng nhưng lại hậu thanh ngọt sau đó. Làn gió làm suối tóc đen dài của nàng tung bay, đôi môi đỏ cong nhẹ, ánh mắt đâm chiêu nhìn phía phương trời xa xăm kia, vừa buồn vừa lạnh nhưng không gò bó lại yên tĩnh. Chỉ là nàng cảm thấy một góc sâu tận trong đáy lòng nhen nhóm bóng hình cô độc của vị thiếu niên thân áo đen năm đó.

"Sống tốt chứ?" Bất giác nàng chợt cười mỉm sau lời vừa thốt ra.

Mùa đông năm thứ 10, Yêu Dương Quân ngồi lặng lẽ trên phiến đá dưới gốc cây sồi già cằn cỗi, yên nghỉ dưới tiết trời lạnh buốt, tay cầm chặt thanh sáo trúc có gắn miếng ngọc hoa đăng tiêu khắc tên "An Vương". Nàng bị tâm bệnh mà mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc