Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN MỞ ĐẦU

[Anh không thể tùy tiện đặt cược tài sản của gia đình vào bài bạc được. Đây đã là lần thứ ba...!]

Chát!

Với một âm thanh chát chúa, đầu của Florentia lệch sang trái.

[Mày là cái thá gì mà dám dạy đời tao!]

Mùi cồn nồng nặc xộc lên từ người đàn ông vừa đẩy mạnh vai cô.

[Đi ngủ thôi nào. Bình tĩnh, Astall. Lại đằng kia nào. Còn mày...]

Belsach cố gắng xoa dịu người anh họ say xỉn của mình rồi quay về phía Florentia.

Và.

Chát-!

Với âm thanh còn to hơn lúc trước, năm vết ngón tay in hằn lên phía mặt còn lại của cô.

[Chỉ quản lí chút tiền của gia tộc sau bốn năm, mà mày đã nghĩ tất cả là của mày sao?]

Belsach trì triết Florentia trong khi cô ôm lấy khuôn mặt vừa bị tát đến hai lần.

[Đừng ảo tưởng nữa. Mày tuy cùng họ với chúng tao, nhưng kẻ mang dòng máu dơ bẩn như mày sẽ không bao giờ là một phần của gia tộc này đâu. Tất cả những gì mày phải làm là sống như một người ở thôi.]

Dù cô có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những lời nói tàn nhẫn đó giống như một con dao găm ghim thẳng vào tim cô vậy.

[Nếu mày dám kể chuyện hôm nay với ông, tao sẽ không để yên cho mày đâu.]

Sau lời cảnh cáo, Belsach nhổ xuống đất và quay đi.

Tiếng xe ngựa sớm trở nên xa dần.

Bị bỏ lại một mình trong con hẻm tăm tối, Florentia nắm chặt tay căm phẫn.

****

Lạch cạch, lạch cạch. "Hây ya-. Hây ya"

Chiếc xe ngựa lắc nhẹ cùng với âm thanh của người đánh xe làm Florentia bừng tỉnh khỏi suy nghĩ về quá khứ xa xăm.

Khẽ vén chiếc màn che cửa sổ và nhìn ra ngoài, cô có thể nhìn thấy những người lính Hoàng gia.

"Chà, tới rồi."

Florentia hạ màn xuống, ngồi ngay ngắn lại và nhìn thẳng về phía trước.

Sau khi chỉnh đốn lại trang phục và tóc tai, trông cô thật gọn gàng và tao nhã.

Trong lúc ấy, xe của cô vượt qua cổng chính và tiến thẳng tới cung điện Lamburgh.

Chiếc xe ngựa được trang hoàng rất lộng lẫy, mạ vàng ánh lên rực rỡ dưới ánh nắng chiều hoàng hôn.

"Thưa, xe đã tới nơi rồi ạ."

Chiếc xe dừng lại và người đánh xe lịch sự thông báo.

"Florentia."

Cùng lúc, cánh cửa xe mở ra và một nam nhân tuấn tú chào cô.

"Perez"

Đỡ cô xuống xe ngựa, anh hôn lên mu bàn tay cô.

Nụ hôn ẩn chứa điều gì đó sâu sắc làm lộ ra niềm khát khao trong thâm tâm anh.

"Perez!"

Florentia kêu lên nhưng Perez chỉ cười với hàng mi dài khẽ lay.

"Mau đi thôi, mọi người đang chờ đấy."

Cô rụt tay lại và rảo bước rời khỏi chiếc xe.

Perez cười khi thấy vành tai cô ửng đỏ, rồi anh cũng nhanh theo sau cô.

"Ở đế quốc Lamburgh này, không ai dám phàn nàn vì phải đợi em đâu, Tia của ta. Em đi chậm lại một chút cũng được mà."

Hai người họ đã trải qua bao khó khăn mới có được ngày hôm nay.

"Em đã vượt đường xa mệt mỏi tới đây, hãy thư dãn một chút."

Sau bao nỗ lực kiên trì, hôm nay là ngày cô được hưởng thành quả của mình.

"Đúng vậy. Thật sự đã rất rắc rối."

Florentia thừa nhận.

Cô đã trải qua một chặng đường rất dài. Đến mức khó có ai tưởng tượng được.

Cô nói thêm, giọng nhỏ như nói với chính bản thân.

"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em được phép thất lễ."

Câu trả lời thật chắc chắn.

Người phụ nữ đã khiến anh yêu say đắm từ lần đầu gặp mặt đúng thật rất tuyệt vời.

Perez lại bất giác mỉm cười.

Nhanh sau đó, hai người đã đứng trước cánh cửa của đại sảnh yến tiệc.

"Em sẵn sàng chưa?"

Florentia khẽ gật đầu trước câu hỏi của Perez.

"Vậy, cùng vào thôi, gia chủ Lombardi."

Anh đưa tay về hướng cô.

"Đi thôi, Thái tử điện hạ."

Một bàn tay trắng ngần, tinh khôi nắm lấy tay anh.

"Mở cửa."

Perez ra lệnh cho người hầu đang đứng trước mặt.

"Thái tử điện hạ và gia chủ Florentia Lombardi giá lâm!"

Một giọng nói cất lên từ phía sau cánh cửa, thông báo sự xuất hiện và địa vị của hai người.

Florentia cười vì giọng nói như tiếng nhạc rót vào tai cô.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, và ánh sáng rực rỡ của yến tiệc tràn qua khe hở.


CHƯƠNG 1

Kíiitttt.

Cánh cổng sắt của dinh thự lớn bị đóng lại bởi kị sĩ hoàng gia kêu lên âm thanh chói tai.

Đó là cái kết của Lombardi, gia tộc đã trị vì với cương vị là gia tộc vĩ đại nhất lục địa trong 250 năm, được xem như ngang hàng với hoàng gia Lamburgh.

Gia tộc Lombardi là cái tên biểu tượng cho sự phồn vinh vĩnh hằng, dù vốn luôn vững mạnh nhưng đã phải kết thúc một cách thê thảm khi gia chủ của họ, Vieze Lombardi, bị bắt cùng tay chân của lão với tội danh trốn thuế và phản quốc.

Tụ tập trước dinh thự là hàng trăm người dân của Lombardi, một thành phố được gọi theo tên của gia tộc.

Có những người không ngừng chấm nước mắt bằng khăn tay, nhưng cũng có những người ngoảnh mặt đi mà không them nhìn lại dù chỉ một lần.

Và tôi, Florentia, đứng ở hàng đầu tiên.

"Lũ khốn."

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng giờ có nói cũng chẳng để làm gì.

Nhìn trừng trừng vào cánh cổng được canh gác cẩn mật của gia tộc, tôi phun thêm vài từ nữa.

"Bọn thiểu năng, lười biếng, vẫn ngoan cố ngay cả khi mắc kẹt trong đám lửa."

Tôi có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn mình kinh ngạc, nhưng thế thì đã sao?

Gia tộc Lombardi đã bị phá nát rồi.

Dù tôi có nguyền rủa đến cỡ nào thì nỗi căm phẫn trong tôi vẫn không nguôi ngoai.

"Ta đã nói nói với các người là không phải Đại hoàng từ mà. Ta đã nói không biết bao nhiêu lần hắn chỉ là thằng khốn hư hỏng và rằng hắn sẽ không đời nào trở thành Thái tử đâu mà!"

Nhưng bất chấp lời khuyên của tôi, lũ ngu ngốc Lombardi lại đi ủng hộ Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử, Astana Nerempe Durelli.

Chúng nói đó là do hắn có cùng huyết thống với nữ hoàng, nhưng tôi chắc chắn chúng chỉ là chọn đứng về phía đồng loại của chúng thôi.

Hắn ta tuy thuộc 'dòng dõi hoàng tộc' nhưng lại có thân hình béo ú, suốt ngày chìm đắm trong sự xa hoa, khoái lạc và sự lười biếng ngập bụng.


Nói lịch sử hào hùng của Lombardi trải dài cùng lịch sử của đế quốc Lamburgh không phải là nói quá.

Gia tộc Lombardi đã một tay đưa Durelli lên làm vị Hoàng đế đầu tiên của đế quốc và đưa đế quốc đến vị trí như hiện tại.

Đó không phải là tất cả.

Đứng trên đỉnh cao, tích lũy khối tài sản kếch xù, gia tộc tham gia vào mọi cuộc chiến, giành được thắng lợi mà không đổ máu với tài ngoại giao tuyệt vời, không những thế còn hỗ trợ những nghệ nhân vĩ đại từ khắp mọi miền đế quốc. Không có nơi nào trên thế giới là không biết danh nhà Lombardi.

Lulak Lombardi, vị gia chủ tiền nhiệm, là người tuyên bố sẽ đưa gia tộc Lombardi đến một tầm cao mới.

Cảm thấy bị đe dọa bởi thế lực nhà Lombardi, hoàng thất đã ra sắc lệnh cấm môn nhằm kiểm soát Lulak ngay khị vị gia chủ trẻ tuổi lên nắm quyền.

Và đó là lúc Lulak sáng lập ra chế độ 'học bổng'.

Chế độ này nâng cao số lượng nhân tài trong nhiều lĩnh vực bằng cách hào phóng hỗ trợ họ, không kể quí tộc hay thường dân.

Việc những người được nhận ân huệ từ quĩ học bổng của Lombardi nguyện trung thành vì gia tộc cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.

Họ tuy không mang dòng máu Lombardi nhưng cơ bản là người của gia tộc.

Và thế là cựu gia chủ Lulak đã thành công trong việc thu nhận nhân tài khắp vương quốc mà không cần bước một bước ra khỏi lãnh thổ của Lombardi.

Kết cục, tiên đế đành phải thừa nhận sức ảnh hưởng của gia tộc Lomabrdi bằng cách bãi bỏ sắc lệnh sau 20 năm.

Tuy nhiên.

"Dù các người có ngu ngốc thế nào. Sao có thể hủy hoại một gia tộc lớn mạnh như vậy chỉ trong 2 năm chứ!"

Hai năm trước, sau khi Lulak Lombardi qua đời, người con trai cả, Viez Lombardi được bổ nhiệm làm vị gia chủ kế tiếp.

Và đó là khi mọi thứ bắt đầu.

Viez là một người nhếch nhác, thụ động, ăn nói hời hợt qua loa nên không thể dẫn dắt gia tộc chứ nói chi là cả vương quốc. Và vì vậy, lũ phung phí mang dòng dõi Lombardi trở nên ích kỉ, đạp đổ những nguyên tắc mà tổ tiên đặt ra.

Mọi chuyện quá đỗi rõ ràng, không có gì để bàn cãi cả.

Lí do tôi biết nhiều như vậy về họ đơn giản thôi.

Tôi cũng từng là người nhà Lombardi.

Cụ thể là tôi từng sống ở một đất nước tên là Hàn Quốc, đã chết trong 1 vụ tai nạn giao thông và rồi đầu thai vào thế giới này.

Nói chính xác là vào gia tộc Lombardi.

Khi tôi mới mở mắt trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, tôi đã hét lên sung sướng thay vì khóc bởi những thứ xa xỉ xung quanh tôi như thể là ảo giác vậy.

Cuối cùng tôi cũng được sinh ra là đứa bé ngậm thìa vàng!

Có một khoảng thời gian tôi thức dậy mỗi ngày trong dinh thự, chào hỏi mọi người vào mỗi buổi sáng và nhìn lên những hoa văn trạm trổ trên trần nhà mỗi tối khi đi ngủ.

Nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là một phần câu chuyện.

Cha tôi là con trai thứ ba của ông nội, gia chủ nhà Lombardi, nhưng người mẹ qua đời sau khi sinh tôi thì chỉ là thường dân và không thể chính thức kết hôn với cha vì những luật lệ hà khắc của gia tộc.

Sinh ra trong hoàn cảnh đó, tôi cơ bản là một đứa con ngoài giá thú. Với sự cho phép của ông, tôi may mắn được nhận họ Lombardi.

Nhưng như vậy không có nghĩa tôi được công nhận là một phần của gia đình.

Suốt thời gian qua, tôi chỉ là một đứa trẻ với địa vị không rõ ràng, sử dụng họ Lombardi mà lại không hoàn toàn là một thành viên trong gia đình.

Mọi thứ thật hời hợt nhưng dù vậy, tôi đã cảm thấy hạnh phúc trong một thời gian ngắn.

Một vài ngày trước sinh nhật lần thứ 11 của tôi.

Sau khi cha tôi qua đời vì một căn bệnh nan y, tôi dần bị lãng quên trong gia tộc.

Không có cha là sợi dây liên kết, tôi không còn là người nhà Lombardi nữa.

Không lâu sau, tôi không còn được mời tới các sự kiện của gia tộc và chính thức đánh mất vị tri của mình.

Tuy nhiên, tôi không thể để mặc bản thân như vậy nên đã bắt đầu làm việc sau khi tròn 15 tuổi.

Ban đầu, tôi nhận chăm lo cho thư viện trong dịnh thự.

Khi cha tôi còn sống, đó là nơi chúng tôi thường dành phần lớn thời gian cho nhau và nơi đây như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.

Khi người thủ thư đột ngột nghỉ việc vì ngã bệnh, tôi tiếp quản vị trí trống đó dù gặp nhiều khó khăn.

Biết là thật nực cười khi giao phó cả một thư viện đồ sộ cho một đứa trẻ 15 tuổi nhưng việc mang họ Lombardi đã giúp ích tôi rất nhiều ở thời điểm đó.

Sắp xếp và đặt hàng sách theo yêu cầu của mọi người là điều tôi yêu thích và cũng không quá khó với tôi.

Kết quả của việc làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình là thư viện ngày càng trở nên có quy củ hơn và lần đầu tiên, tôi được công nhận.

Cứ như vậy, tôi dần đảm nhiệm những công việc khác trong dinh thự.

Đến khi tròn 18 tuổi, những vấn đề trong và ngoài dinh thự đều nằm trong quyền quản lí của tôi.

Công việc ấy cũng khá là khắc nghiệt.

Các bác, anh trai của cha tôi, toàn là những quí tộc hợm hĩnh, và những người anh em họ nhà tôi thì toàn những kẻ lưu manh ngày ngày đi gây sự.

Vào năm tôi 19 tuổi, ông nội tôi đổ bệnh và tôi được giao nghĩa vụ hỗ trợ công việc bên cạnh ông.

Và hiển nhiên là không ai hiểu rõ chuyện của gia tộc như tôi.

Không giống như các anh em họ được sinh ra với cái đầu rỗng tuếch, ông tôi khá ngạc nhiên về khả năng học hỏi và hoàn thành trách nhiệm một các chính xác của tôi.

"Giá như ông biết sớm hơn rằng con có tố chất như vậy!"

Bệnh của ông trở nặng hơn và việc than thở như trở thành thói quen mỗi lần ông nhắc đến tương lai của gia tộc.

"Ta đã giao lại gia tộc này cho con rồi..."

Nỗi lần như vậy, ông đều thở dài và cười.

"Vậy cũng không thay đổi được điều gì đâu ông à."

"Sao con lại nghĩ như vậy?"

"Con chỉ có một nửa là thuộc về gia tộc. Làm sao mà một người mang dòng máu thường dân như con có thể là gia chủ được ạ?"

"Không đâu, Florentia à."

Ông tôi cất giọng, lắc đầu quả quyết.

"Con là người nhà Lombardi. Miễn là dòng máu của gia tộc còn chảy trong con, con hoàn toàn có đủ tư cách."

Tuy nhiên, đó chỉ là lời hối tiếc muộn màng. Và Viez, con trai cả của ông, thì đang đếm từng ngày để được làm gia chủ.

Nhưng khoảng thời gian ba năm qua tôi ở bên cạnh ông không hề vô nghĩa.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được chút tình thương kể từ khi cha tôi qua đời.

"Ta xin lỗi con, Florentia à. Đáng nhẽ ta nên chăm sóc con chu đáo hơn. Sau tất cả dù gì con cũng là cháu gái ta... Ta thực sự xin lỗi con."

Dù câu nói đó chỉ là chút luyến tiếc đối với ông thì với tôi, vậy là đủ.

Nỗi oán hận ông vì đã không để ý nhiều tới tôi từ khi tôi còn nhỏ tiêu tan sau lời xin lỗi chân thành ấy.

Ông đã dành những điều tốt đẹp nhất cho gia tộc Lombardi này.

Với cả tấm lòng, ông đã làm tất cả những gì có thể để đưa gia tộc lên một tầm cao mới.

Tôi thức thâu đêm làm việc và thậm chí còn không ngại giải quyết những sai lầm dơ bẩn do anh em họ tôi gây ra.

Tôi thực sự yêu Lombardi.

Tuy nhiên.

"Cút ra. Đừng để tao nói nhiều, mày biết phải làm gì rồi đấy, Florentia."

Sau tang lễ của ông, Viez nói và vứt một chiếc túi ra trước mặt tôi.

"Tao đã kiên nhẫn suốt thời gian qua vì nghĩ cho cha tao, nhưng tao không thể cứ đứng nhìn tiếp được. Không thể tin là tao để mày chiếm vị trí của tao lâu như vậy."

Tôi đã quá kiên nhẫn rồi.

Các người không thấy những gì tôi đã làm cho gia tộc này ư?

Sau tất cả những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra, dường như tôi vẫn không phải là người Lombardi.

"Xin ngài, ngài có thể tước bỏ họ Lombardi khỏi tên tôi. Làm ơn hãy để tôi làm việc cho gia tộc. Tôi cần ở lại đây."

Tôi như bị dồn đến bước đường cùng, van xin.

Tuy vậy, Viez chỉ cười, nói.

"Đến cuối cùng mày vẫn không hiểu vấn đề nhỉ. Đừng có mà lởn vởn quanh đây nữa!"

Tôi đã bị đuổi đi như vậy.

Mà còn không được hưởng bất cứ tài sản thừa kế hợp pháp nào dù là người nhà Lombardi.

Và đúng hai năm sau, lão đần đó đã khiến Lombardi hoàn toàn sụp đổ!

Gia tộc vĩ đại ấy!

Gia tộc Lombardi tươi đẹp mà tôi đã cống hiến cả thanh xuân!


Cộp!

Tôi đặt mạnh chiếc cốc xuống tạo ra một âm thanh lớn.

Người chủ quán bar lườm về phía tôi, nhưng cơn giận trong tôi đã bùng nổ nên không thèm quan tâm tới điều ấy.

"Vậy là Nhị hoàng tử trở thành người nắm vị thế cao nhất!"

Nhị hoàng tử vốn không được ai qua tâm vì là con của một tì nữ.

Nhị hoàng tử, Perez Brivachau Durelli.

Không ai nghĩ rằng vị hoàng tử bị đồn là đã chết trong một cung điện nhỏ lại lớn lên trở thành một người sáng giá đến vậy.

Với vô vàn tài năng thiên bẩm, anh là người đầu tiên tốt nghiệp Học viện Hoàng gia với tư cách vừa là công chức viên, vừa là sĩ quan quân đội. Nhờ đó, anh đã thu hút sự chú ý của cha mình, Hoàng đế!

Không chỉ có vậy.

Nhờ sức hấp dẫn khủng khiếp của mình, Nhị hoàng tử còn lấy lòng được cả quốc hội ngay tức khắc, bao gồm những kẻ được Đại hoàng tử và mẫu thân của hắn ta, Nữ hoàng, tuyển chọn một cách kĩ lưỡng.

Haiz. Đáng nhẽ Lombardi sẽ không phá sản nếu chúng biết bám vào sợi dây chắc hơn.

"Cho tôi thêm ly nữa!"

Dù có uống bao nhiêu, ngọn lửa căm phẫn đang cháy trong tôi vẫn không dịu đi chút nào.

"Nếu các người có hai mắt, chắc chắn phải nhận ra điều đó từ sớm chứ! Ai nhìn cũng biết, so với Đại hoàng tử suốt ngày ăn chơi trác táng và đắm chìm trong cờ bạc, Nhị hoàng tử thích hợp với ngôi vị hoàng đế hơn gấp trăm lần!"

Nhưng lũ Lombardi ngu ngốc lại không biết điều đó.

Có lẽ bởi chúng còn đang bận cười nhạo hùa cùng với Đại hoàng tử trên bàn đánh bạc.

Cuối cùng thì Nhị hoàng tử được sắc phong Thái tử. Không lâu sau, Hoàng đế băng hà.

Do từng giở mọi thủ đoạn ác ôn để đưa Đại hoàng tử lên làm Thái tử, nhà Lombardi đã phải chịu tổn thất khắc nghiệt.


"Haa... về nhà thôi."

Tôi cảm thấy chóng mặt do uống quá nhiều.

May thay, ngôi nhà tôi thuê theo tháng chỉ cách đây hai con phố.

Đặt tiền lên quầy, tôi loạng choạng ra khỏi quán bar.

"Lũ khốn. Bọn không không có não. Lũ vô lại."

Tôi nhớ lại gương mặt của những người chú và anh em họ của mình rồi bắt đầu chửi.

Trượt.

Một chân tôi bị trượt, người nghiêng sang một bên. Tôi loạng choạng, cố giữ thăng bằng.

Nơi tôi đứng khựng lại, một chiếc xe ngựa đang lao đến.

Rầm!

Có thứ gì đó đâm mạnh vào lưng tôi và rồi tôi cảm thấy cơ thể mình đang trôi trên không trung.

Tôi cũng có thể nghe tiếng vó ngựa phía xa xa.

Thật ngu ngốc. Kiếp trước tôi chết vì bị xe đâm và rồi kiếp này cũng vậy.

Khi tôi liếc xuống, cơ thể đang bay lơ lửng của tôi va xuống nền đất do trọng lực.

Bóng tối nhanh chóng buông xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net