Chương 8: Bước đầu của một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy khá sớm khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, phủ sứ thần vẫn chìm trong sự yên ắng như thường lệ. Cô ngồi dậy, bước nhẹ xuống giường rồi hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi cô không được hít thở không khí trong lành một cách thoải mái như thế này. Bước đến góc phòng, cô cầm thanh kiếm gỗ trên tay rồi tập vung vài đường cơ bản. 

    Thanh kiếm gỗ ấy là cô đã đặc biệt yêu cầu người hầu trong phủ chuẩn bị. Nó có độ nặng vừa phải, chiều dài cũng không quá lớn, rất phù hợp với sự chuyển động của cơ thể cô. Vận động xương cốt một hồi thì cô đột nhiên dừng lại, như nhớ ra chuyện gì đó, cô ngó sang chỗ tấm nệm trắng tối qua. Chú cáo trắng nhỏ đã biến mất, chắc là đã tỉnh lại rồi rời khỏi đây. Nghĩ rồi cô cũng cho qua mà chẳng để tâm đến làm gì nữa.

       Trời đã hửng sáng rõ rệt, giờ đang là mùa thu nên tiết trời có chút se lạnh, tuy vẫn còn đâu đó những ánh nắng ban mai, nhưng chúng đều không mang cái vẻ đặc trưng của mùa hạ nữa, chẳng còn sự gay gắt, chói chang mà thay vào đó là sự êm dịu, ám áp một cách hiền hòa. Cô khoác tạm chiếc áo ngoài lên người rồi chầm chậm tiến đến bàn trang điểm, khẽ ngắm nhìn lại dung nhan, chải chuốt mái tóc đen dài óng ả. Bỗng bên ngoài cửa phòng cô có 3 người tì nữ xuất hiện, họ cung kính hạ người chào cô rồi cất giọng nói:

         - Thưa sứ thần, nô tì có mang nước tới cho ngài rửa mặt đây ạ, còn đây là y phục và trang sức mà Hoàng Hậu đặc biệt chuẩn bị cho người.

     Cô nhìn y phục và chỗ trang sức mà Hoàng Hậu chọn cho mình thì vô cùng ái ngại. Chẳng là từ trước đến nay cô khá ghét việc phải mặc váy, nhất là những bộ y phục khá cồng kềnh của Hoàng gia nữa, chúng làm cho cô rất khó khăn trong việc di chuyển, chỉ bần cùng lắm cô mới mặc thôi. Còn riêng về khoản trang sức thì cô cũng chỉ thích những thứ giản dị thôi, không cần quá phô trương như thế này. Mang tiếng là con gái thứ của tướng quân, là con nhà võ nên cô cũng không thích những thứ gây cản trở mình trong việc thi triển kiếm thuật, cùng lắm thì 2-3 cây châm cài thôi, dù sao thì chúng cũng có thể làm vũ khí cho cô.

    Cô đỡ lấy thau nước từ tay người nô tì đứng gần mình, rồi nói với giọng xen chút ái ngại:

            - Không cần quá phô trương như vậy đâu, ta mặc những y phục giản dị thôi là được rồi, phiền cô mang chúng trả lại cho hoàng hậu nhé, ta không có ý xấu đâu.

            - Vậy y phục của ngài....../người tì nữ nói với giọng rụt rè/

            - Chuẩn bị cho ta một bộ hakama và 1 chiếc châm cài tóc là được rồi.

            - Vâng thưa ngài sứ thần.

3 người tì nữ rời đi một lúc rồi nhanh chóng quay trở lại với 1 bộ hakama trên tay đi kèm với 1 cây trâm cài tóc. 1 trong 3 người tì nữ cất tiếng hỏi cô:

  - Thưa ngài sứ thần, nô tì có thể sửa soạn cho ngài được chứ?

Cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu nhè nhẹ. Chỉ tầm vài phút sau, dưới bàn tay khéo léo của các nữ nô tì cô đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tuy cô có hơi lạ lẫm với cách trang điểm mới này, nhưng dù sao nó cũng khá vừa ý cô.

    Minh họa ngoại hình của Nhật Lệ:

                                   ( tui lấy tạm đồ của Mizuki nhé :> vì tui ưng bộ này:>)

                                                                                                                            (mọi người lấy hình bên trái nhé)

Bỗng một người tì nữ lên tiếng:

- Thưa ngài sứ thần, hoàng hậu còn đặc biệt chuẩn bị cho ngài một món quà nho nhỏ.

Nghe thấy vậy cô khá bất ngờ và vô cùng tò mò:

   - Quà gì vậy, hoàng hậu sao lại ban cho ta nhiều đặc ân thế?

Nữ nô tì lặng lẽ dâng lên trước mặt cô. Đó là một thanh katana trông rất đẹp, quả thực là một món quà quý hiếm:

Đối với một người bình thường thì thanh katana này chẳng có gì đẹp mắt, nhưng đối với cô hay cả những người theo học kiếm đạo nói chung thì thanh katana này vô cùng đẹp, đường kiếm vô cùng sắc bén, sáng loáng, chuôi kiếm được thiết kế rất tinh xảo, tạo lực ma sát vừa phải khi cầm vào, vỏ bao thì làm bằng chất liệu cứng cáp với màu đen tuyền toát lên vẻ huyền bí, xa xỉ.

    Cô vui sướng cầm thanh kiếm trên tay, xong còn thử vung vài đường kiếm cơ bản. 3 nữ tì thấy cô yêu thích thanh kiếm ra mặt thì vô cùng vui sướng. Một nữ tì nói:

  - Thưa ngài sứ thần, hoàng hậu đã nhận ra sự yêu thích kiếm đạo của ngài từ trước nên đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài một thanh katana xem như quà gặp mặt.

Cô thoáng chốc ngạc nhiên khi nghe nữ nô tì ấy nói. Tại sao hoàng hậu lại nhận ra cô yêu thích kiếm đạo nhanh như thế, thậm chí cô còn chưa giao tiếp với hoàng hậu lần nào, điều này thật quá vô lí, vả lại tại sao hoàng hậu lại yêu quý cô đến vậy, còn chuẩn bị cả y phục rồi chọn trang sức cho cô. Cô hiện tại đang khá lo lắng. Liệu vị hoàng hậu này có ý đồ gì với cô? Liệu rằng bà ta có làm hại đến cô và 2 người kia không?

      Một lúc sau 3 người nô tì kia cũng đã lui xuống. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi đi đến gian phòng ăn để thưởng thức bữa sáng cùng Quý Chi và Khai Hồng. Mọi bữa ăn hay tiệc tùng trong phủ sứ thần đều tổ chức tại đây. Không gian khá rộng rãi, ở chính giữa là một chiếc bàn lớn, dài hình chữ nhật, còn có cả nến và hoa cắm trông rất bắt mắt. Cô bước đến gần bàn ăn, Quý Chi và Khai Hồng đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Thấy cô, Khai Hồng liền cất tiếng hỏi han:

       - Tiểu thư tối qua có ngủ được không? Có thấy khó chịu gì không?

Cô mỉm cười đáp lại hắn:

       - Em không sao, mọi thứ đều khá ổn mà, anh đừng lo lắng quá.

Thấy cô nói thế Quý Chi liền thêm lời vào:

       - Tiểu thư thấy ổn là được rồi, chứ tôi thì vẫn chưa tài nào quen nổi cái cách ngồi gập gối ở nơi này, mỏi chết đi được. /ả nói với giọng hậm hực/

Cô với Khai Hồng nhìn nhau rồi khẽ cười thành tiếng, đúng là Quý Chi có khác, lúc nào cũng đều ngại khó ngại khổ cả, không biết tương lai sau này ai sẽ là phu quân của ả đây? Chàng trai đó chắc hẳn phải là một công tử đẹp trai giàu có rồi:>

      Sau khi ăn xong bữa sáng, cô liền cầm theo thanh katana vừa được tặng đi tập luyện, tập xong cô sẽ đi đọc qua vài cuốn sách để bổ sung thêm kiến thức cho mình, đến chiều cô sẽ lại tiếp tục đi tập luyện cùng Khai Hồng và Quý Chi. Cả ngày của cô cứ thế mà trôi qua trong sự nhạt nhẽo. Đến tối, sau khi mọi người đã đi ngủ hết, cô lại đi dạo quanh chiếc hồ nhỏ trong phủ. Nước trong hồ phủ một lớp màu xanh ngọc vô cùng bắt mắt, tĩnh lặng như một mặt gương phẳng. Cô ngồi trên thành lan can bao quanh hồ mà thưởng thức từng làn gió thu se se lạnh.

   Cô là một con người sống về đêm, chỉ khi nào màn đêm buông xuống, lúc đó cô mới được là chính mình. Cô thích được ở một mình thư giãn, được bầu bạn với vầng trăng, và trăng dường như cũng đã hiểu cho tâm tình của kẻ xa quê ấy. Trăng đã trở thành một người bạn tri kỉ, xoa dịu đi những nỗi đau, những lần vấp ngã, cùng cô trải qua những thử thách khó khăn trong chuyến hành trình dài đằng đẵng này.

      Đang ngồi suy nghĩ xa xăm, bỗng dưng chiếc khăn quàng cổ của cô bị gió thổi bay lên trời, theo quán tính cô liền dơ tay ra chụp lại, nhưng xui thay chiếc khăn bay quá cao và xa tầm tay của cô, cô lúc này đang ngồi trên lan can bao quanh hồ, vị trí vô cùng chơi vơi, khi cô cố vươn tay ra lấy một lần nữa thì lại vô tình trượt chân rơi thẳng xuống hồ.

   Cô cố gắng vùng vẫy, kêu cứu nhưng không hiểu sao dưới đáy chiếc hồ như có ma lực, cứ liên tục hút cô xuống dưới, còn chưa kể hồ nằm ở nơi ít người đi lại trong phủ, vả lại cô còn chẳng biết bơi. Vùng vẫy một hồi thì cô cũng đuối sức mà dần buông bỏ hi vọng, dần dần chìm sâu xuống đáy hồ.

        - Quý Chi, Khai Hồng hai người mau đến cứu em......

          

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC