Chương 2. Tài nghệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự gặp gỡ ở trên đời này tưởng là vô tình nhưng hóa ra đó là sự định sẵn của số mệnh.

Di Cảnh Hiên.

9 vị tú nữ đi đến Di Cảnh Hiên thì đã thấy một ma ma đợi sẵn. Bà mặc một bộ cung trang màu xanh thẫm, khuôn mặt cười như không cười nhìn các nàng. Vị thái giám dẫn đường mở lời:
- Triệu ma ma. Đây chính là những vị tú nữ mới vào cung. Ta đã đưa đến đây cho Người rồi. Ta xin phép cáo lui.
Các nàng cúi người hành lễ với bà. Ma ma nghe xong liền gật đầu, vị thái cũng quay người rời đi. Bà đưa mắt nhìn các nàng trong lòng thầm đánh giá một lượt. Các nàng bị bà nhìn một lượt cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Vào lúc này bà ung dung mở lời.
- Đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã chính thức trở thành tú nữ. Tất cả những gì các ngươi làm hôm nay không phải vì bản thân mình mà là vì Hoàng thượng. Nhưng nếu chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp mà muốn bước chân vào hậu cung này thì không đơn giản như vậy. Còn phải trải qua nhiều vòng thể hiện lễ nghi...
Đúng lúc này, nàng quay sang tính than vãn với cô nương bên cạnh thì nghe tiếng ma ma quát lên:
- Ta cho phép ngươi cử động chưa.
Nàng nghe xong liền vội vàng xin lỗi:
- Ta xin lỗi ma ma.
- Ta chưa cho phép ngươi nói chuyện.
Bà ấy lại quát lên. Lúc này các nàng ai cũng sợ run lên. Nàng vội vàng tiếp lời.
- Ta sai rồi, ma ma.
- Nếu các ngươi đã đi vào đây thì phải nghe ta quản thúc. Ta không cần biết ngươi là thiên kim nhà ai, công chúa nhà ai. Chỉ cần ngươi bước chân đến Di Cảnh Hiên thì phải tuân thủ quy tắc hoàng thành cho ta.
- Vâng ma ma.
- Được rồi. Ta đã sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Các ngươi theo những cung nhân này đi về chỗ ở của mình đi. Giờ Mão ngày mai sẽ là thời gian cho các ngươi biểu diễn tài nghệ. Các ngươi nhớ chuẩn bị cho tốt.
- Vâng thưa ma ma.
Nói xong ma ma liền rời đi. Các nàng ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi tản ra theo những cung nhân đang chờ sẵn mà đi về tiểu viện của mình. Sắp xếp xong xuôi, các nàng kéo nhau ra trò chuyện. Lần tuyển tú này thật sự rất náo nhiệt. Không chỉ có con cái của các đại thần mà ngay cả công chúa của nước láng giềng cũng đến tham gia. 9 vị tú nữ nhu mì có, mạnh mẽ có mà hoạt bát cũng có. Các nàng mang trên vai hưng thịnh và quyền lợi của cả gia tộc nên dù đang cười nói vui vẻ nhưng ai ai cũng đang ngầm tranh đấu, đang ngầm tính toán xem nên tạo quan hệ với ai để có thể dễ dàng đi lên con đường thượng vị. Duy chỉ có Ngu Thư Hân, biểu muội của Hoàng Hậu là vẫn thiên chân vô tà như vậy. Nàng trò chuyện cùng những người khác lúc nào cũng chân thành, niềm nở, hoạt bát, lúc nào cũng cười thật tươi nên thêm vài phần đáng yêu. Nhưng trong mắt những người khác lại chỉ như đang diễn hề mà thôi. Trong cái lồng son này, thiên chân vô tà như vậy chỉ sợ sẽ đổi lấy vạn kiếp bất phục. Sắc trời dần về tối, các nàng cũng trở về tiểu viện của mình. Lúc nàng chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có người gõ cửa. Hóa ra là tỷ tỷ của nàng.
- Nãi Vạn tỷ, sao tỷ lại đến đây?
- Vào phòng rồi nói.
Hai nàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
- Tỷ tìm muội làm gì vậy?
- Hôm nay muội nói chuyện với các nàng ta cũng quá thẳng thắn rồi. Lần sau nói chuyện đừng lúc nào cũng thẳng thắn như vậy!
- Tại sao vậy?
- Muội đừng quên. Đây là hoàng cung. Là nơi ăn thịt người. Muội cứ thế này sẽ đổi lấy thiệt thòi thậm chí lại còn cả tính mạng mình đấy.
- Nhưng mà...
- Mặc dù chúng ta là biểu muội của Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng yêu thích ta hơn một chút, ta và muội cũng bất hòa nhưng ở trong cung đành phải nương tựa lẫn nhau. Có những chuyện có thể nói, có những chuyện không nên nói. Nếu muội sơ sẩy không chỉ muội mà cả Hoàng hậu, thậm chí là cả gia tộc sẽ phải trả giá đó biết không?
- Muội biết rồi.
- Tính cách của muội ta không quản nhưng mà ở nơi này, muội cần phải thu liễm đi nhiều.
- Muội hiểu rồi. Muội sẽ ghi nhớ.
-Thôi muộn rồi. Ta quay về nghỉ ngơi đây. Muội cũng nghỉ ngơi đi.
- Tạm biệt tỷ tỷ.
Nãi Vạn đi rồi, nàng lại không ngủ được. Nàng cứ nghĩ mãi về lời Nãi Vạn nói. Nàng vào cung là do cha mẹ sắp đặt. Chính nàng cũng rất yêu thích cái lộng lẫy nơi này. Nhưng sự lựa chọn này liệu có đúng không đây. Đang lúc suy nghĩ miên man, nàng nghe thấy tiếng sáo từ bên kia vách tường. Tiếng sáo bay bổng, hòa vào trong gió nghe rất ôn hòa và day dứt. Nàng cứ đắm chìm trong tiếng sáo mà bình tâm đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net