Chương 31. Những ngày gấp rút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chẳng mấy chốc đã đến gần ngày diễn ra buổi trình diễn. Mọi công đoạn cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành. Mấy ngày hôm nay, toàn bộ phòng thiết kế đều tăng ca để cho kịp tiến độ. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi nhưng vì mục đích sắp tới nên đều cố gắng hết sức. Cô cũng đã thành thạo hơn rất nhiều. Chỉ mới làm việc cùng họ hơn một tháng nhưng kỹ năng mà cô đạt được có lẽ đã nhiều hơn mấy năm nay cô tích cóp được nơi giảng đường.

  Vì phòng thiết kế K&L chuyên về thời trang nam, lại có danh tiếng nên bộ sưu tập lần này quy tụ rất nhiều người mẫu nam nổi tiếng. Vì là bộ sưu tập quan trọng của phòng làm việc nên mấy ngày này, không chỉ có các cô mà ngay cả những người mẫu được chọn cũng đều đến phòng làm việc để thử quần áo.

  Một dàn trai đẹp xung quanh, dáng người cực phẩm, khuôn mặt ưu nhìn làm cho 4 cô gái của chúng ta có chút sung sướng. Có câu thế này: "Mê trai đầu thai mới hết" mà các cô bình thường kiếm mãi cũng không ra, bây giờ đột nhiên có một dàn trai đẹp trước mặt, tâm hồn thiếu nữ của các cô cũng rung rinh rồi. Cũng may là các cô tính chuyên nghiệp cao, nếu không thật sự sẽ không thể hoàn thành mất.

   Đợt này, ngoài ý muốn Thái Từ Khôn lại khá là bận nên bình thường không thể đến thử trang phục được, chỉ có tối muộn, anh mới có thể bớt thời gian ghé lại đây. Thường những lúc này, sẽ chỉ còn Ngu Thư Hân, Bạch Lộc và Hứa Khải ở lại. Nhưng hôm nay lại chỉ có Ngu Thư Hân và Hứa Khải ở lại, Bạch Lộc có việc gấp nên vừa rời đi.

  Anh gật đầu chào bọn họ rồi vào phòng thử đồ. Lúc đi ra, Anh khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu đen đơn giản, thêm chiếc quần kaki cùng màu tôn lên đôi chân thon dài của anh. Bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt, nơi ngực áo có một chiếc cài hình bông tuyết màu vàng sáng vô cùng nổi bật.

   Nhìn anh trong bộ trang phục này, Ngu Thư Hân có chút ngẩn người. Cô luôn biết dáng người của anh rất đẹp, cũng đã rất nhiều lần lấy số đo cho anh. Nhưng khi chân chính nhìn anh khoác lên người bộ quần áo này, vẫn là làm cho cô có chút kinh diễm.

  Hứa Khải nhìn anh cười cười. 

  - Haixx. Cậu đẹp trai thế này thì quần áo của anh bị lu mờ mất.

  - Em đã nói trước với anh rồi còn gì. Tại anh cứ nhất quyết muốn em tham gia. Thái Từ Khôn đáp lời.

  - Cậu thật là biết làm người ta nghẹn chết.

Thái Từ Khôn không đáp lời mà liếc nhìn sang Ngu Thư Hân đang ngốc người ở phía sau. Anh nhếch khóe môi đi tới trước mặt cô, cúi người xuống đối mặt với cô khẽ hỏi.

  - Đẹp không?

  - Đẹp.

Cô vô thức trả lời. Anh cười rộ lên, đưa tay xoa đầu cô. Đến lúc này, Ngu Thư Hân mới phục hồi lại tinh thần. Lúc nãy nhìn anh vậy mà cô lại thất thần lâu đến vậy. Đúng là không có tiền đồ. Nhìn đến anh gần cô trong gang tấc, mắt anh đầy ý cười nhìn cô. Hơi thở hai người quấn quýt. Cô còn có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ, thoang thoảng từ người anh. Tai cô bất giác đỏ lên. Cô ngại ngùng chạy vào nhà vệ sinh. Anh nhìn bóng lưng ngại ngùng của cô rồi mỉm cười đi thay quần áo.

Lúc anh đi ra, Hứa Khải vỗ vai anh.

  - Cậu xem cậu làm con gái nhà người ta ngại đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh rồi kìa.

  - Rất dễ thương.

  - Còn trêu chọc được. Đáng đời còn độc thân. Thế nào, không tính tỏ tình sao?

  - Sớm thôi.

  - Anh chờ tin tốt của cậu. Nhưng anh phải nhắc nhở cậu, nhớ xử lý bên kia cho tốt. Cô bé không chịu nổi đám sói bên kia đâu.

Ý cười trong mắt anh chợt tắt đi, giọng cũng trầm xuống.

  - Em biết rồi. Em đang xử lý.

  - Được rồi. Trang phục này cơ bản là ổn rồi. Phần tà áo để anh chỉnh sửa một chút nữa là được. Mấy ngày nay, nếu cậu bận thì không cần phải đến đâu. Cuối tuần đến ráp sàn diễn là được.

Nhìn thấy Ngu Thư Hân đi ra, Hứa Khải cũng tự động chuyển chủ đề. Thái Từ Khôn cũng theo đó đáp lời.

  - Được rồi. Mấy hôm nay em cũng hơi bận. Cuối tuần em sẽ đến.

Hứa Khải gật đầu rồi quay sang Ngu Thư Hân.

  - Thư Hân, bộ quần áo của Kun ổn rồi, phần còn lại anh sẽ chỉnh sửa. Cũng muộn rồi, em về trước đi. Kun, cậu chở Thư Hân về giúp anh.

Chưa cần Thái Từ Khôn mở lời, cô đã nói trước.

  - Không cần đâu ạ. Em bắt taxi về là được. Không cần làm phiền anh Khôn đâu ạ?

  - Chỗ của chúng ta giờ này khó bắt xe lắm. Em về một mình anh cũng không yên tâm. Hơn nữa, Cậu ta ở khu X đi qua khu Y mà em ở. Dù sao cũng tiện đường. Để Kun đưa em về.

Hứa Khải nháy mắt với Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn ngay lập tức mở lời.

  - Dù sao anh cũng tiện đường, để anh đưa em về.

  - Nhưng mà... lỡ như có phóng viên hay gì đó...

Thái Từ Khôn cười cười, xoa đầu cô.

  - Đừng lo, giờ này rồi cũng chẳng còn ai đâu. Hơn nữa, anh cũng chưa nổi tiếng đến mức người ta túc trực 24/24 vậy đâu.

  - Nhưng mà...

Thấy cô còn xoắn xuýt, Hứa Khải đã với tay lấy túi xách của cô nhét vào trong tay cô, rồi đẩy 2 người ra cửa.

  - Đừng nhưng nhị gì nữa, về đi thôi. Kun anh giao Thư Hân cho em đấy, nhớ đưa cô ấy về nhà an toàn đấy.

  - Em biết rồi. Anh cũng làm việc sớm rồi nghỉ ngơi đi.

Thái Từ Khôn để lại câu này rồi đi theo Ngu Thư Hân ra cửa. Thái Từ Khôn mở cửa ghế lái phụ cho cô ngồi vào rồi đi đến phía đối diện ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net