câu chuyện thứ chín: Giang Lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa từng thích một ai đến lộ liễu vậy, có hay chăng những ngày trước chỉ là những ngày đơn phương thích người ta một cách thầm lặng. Vậy mà chưa từng nghĩ đến sẽ có một người khiến cô điên đảo trái tim, một người khiến cô cất đi cái lòng tự trọng của mình, chủ động cọc đi tìm trâu.

Anh ấy đơn giản, lại khiến cô chủ động bước vào thế giới riêng. Cô vì anh ấy mà tìm hiểu, vì anh ấy mà chen chân, cũng vì anh ấy lao tâm khổ kế, lặt mềm buộc chặt, gì cũng được chỉ để anh ấy quen thuộc với nhịp sống của mình.

Nhưng đáng thương thay, có lẽ anh ấy chỉ coi cô như một người bạn, anh luôn sống trong hồi ức, thương một cô "bé" đã từ rất lâu.

Cô bảo, đó là quá khứ rồi, anh cần tình yêu. Một tình yêu hiện tại. Cô bảo, anh không có tình yêu. Căn bản là anh không hiểu nó. Cô luôn biết anh sớm đã hiểu,
hiểu từ lúc bé thơ, hiểu đến nỗi cô ghen tỵ vì không thể cùng anh sánh trong quá khứ. Phải chăng nếu cô xuất hiện sớm hơn bé ấy nhiều lần, người anh yêu là cô chăng. Thật nực cười, vậy mà cô lại đem mình so sánh với một người rất xa trong quá khứ.

Hai tháng cùng làm việc trong công ty, cô có thể tiến tới nói với anh rằng:

- Em là Giang Lam, em biết anh thích người của hồi ức nhưng em sẽ cướp anh về hiện tại. Anh cứ chờ coi.

Anh ngỡ ngàng, sau đó cười rất tươi. Anh bảo anh chờ, lại có nét buồn xen lẫn trong ánh mắt. Phải chăng năm xưa người con gái đó cũng bắt anh chờ rồi rời bỏ anh đi. Chỉ là cô, cô sẽ không như vậy.
Anh ngẩng đầu chờ cô, thế là cho phép cô bước chân vào đời anh.

Chỉ là nhiều khi cô cứ nghĩ, phải chăng là cô cho anh mượn một cơ hội để lợi dụng. Lợi dụng cô để quên đi một bóng hình trong quá khứ, lợi dụng cô để gạt bỏ đi một người con gái đã tồn tại quá lâu. Ban đầu là cô cam chịu, chính cô đã bảo "thế nào cũng được, miễn là anh yêu", thế nhưng giờ thì sao. Phải chăng là tham vọng quá lớn, cô càng cố gắng để tiến vào thế giới lại có một lớp chắn vô hình ngăn cản. Phải chăng là anh đang miễn cưỡng. Hình như vậy. Ở bên cô, anh không được hạnh phúc, anh cười, một cái cười có lệ. Ở bên cô, anh chỉ đang gắng gượng, gượng mình, gượng cả trái tim.

Ở bên nhau như thế, không chỉ anh mệt, cô cũng chẳng thể hạnh phúc.

Cuộc sống có nhiều khi chúng ta sẽ luôn tự áp đặt mình, chúng ta sẽ buộc mình phải theo một cái này hay cái kia. Nhưng có nhiều thứ luôn làm trái, rõ là lí trí bảo đừng, con tim gạt ra ngoài tai.

Đâu phải cô không biết, đâu phải cô chưa từng suy nghĩ đến ngày này. Mưa dầm thấm đất, rõ ràng chỉ là gạt người, một giấc mộng đẹp, một thế giới hồng, tất cả chỉ là lừa đảo.

Anh không thích cô rồi, tự tin nói với người ta mình là Giang Lam gì chứ, mạnh miệng nói cướp anh về hiện tại gì chứ. Cuối cùng cô vẫn không chờ được anh, cuối cùng cô cũng thất hứa như người ta, cuối cùng cô có cố gắng chen chân như thế nào. Anh không thích cô rồi, tất cả chỉ là vô nghĩa thôi.

Cô luôn nói anh không hiểu tình yêu là gì, nhưng khi nghĩ lại, cô cũng chẳng rõ. Rốt cuộc tình yêu là thứ gì, phải chăng là khi dốc lòng yêu một ai, người đó sẽ nhẫn tâm coi nó chẳng ra gì chăng. Vì trong lòng họ đã tồn tại một bóng hình khác.

Trời cao đất dày có bốn loại tình, đó là loại thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net