ai mới là người say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúc mừng lần thứ tư vô địch của chúng ta"

có lẽ jeong ji-hoon không ý thức được mình đã nói câu này lần thứ mười tám trong buổi tối hôm nay. mèo béo vui không? vui chứ, vui muốn điên lên được, lần thứ một hay thứ một trăm vô địch đều vui hết, chẳng qua những lần sau có kinh nghiệm rồi thì đứng trước ống kính sẽ biết tạo dáng sao cho đẹp trai hơn thôi.

ai như con ếch kia.

fmvp lck mùa xuân 2024 bị mời rượu đến là tội nghiệp. chẳng ai ép uổng gì hắn nhưng mỗi người mời một ly chúc mừng cũng khiến kim kiin - người trông có vẻ có chuyên môn trong lĩnh vực rượu bia nhưng tửu lượng chẳng bằng ai say đến mờ mắt chỉ biết ngồi cười ngốc một bên.

jeong ji-hoon tựa lưng vào tường, hai chân vắt vẻo trên đùi son siwoo dù anh có nhéo bao nhiêu lần cũng không chịu bỏ xuống, cuối cùng son siwoo cũng mặc kệ luôn. hỗ trợ luôn hảo ngọt, từ nãy đến giờ anh đã ăn gần hết đĩa dưa hấu tráng miệng nhưng vẫn chưa vơi đi cơn nóng trong cổ họng.

"sau này anh có cưới em không?"

"bị điên rồi hả jihoon?"

jeong ji-hoon gầm gừ như loài mèo dựng lông chuẩn bị lao vào đối thủ. hai chân gõ coong coong lên đùi anh nhằm tìm kiếm câu trả lời xác đáng, cậu giật lấy cái dĩa trên tay anh, ra hiệu nếu không đáp theo ý cậu thì đừng hòng ăn nữa.

"có cưới không"

chịu thôi, thằng nhóc siwoo nuôi từ trước tới giờ vẫn chỉ là một con mèo cam láo toét.

"cưới, cưới được chưa"

son siwoo giật lại cái dĩa từ tay jeong ji-hoon, trừng mắt với nhóc con đang hài lòng khoanh tay lim dim. đúng là trẻ nhỏ dễ ăn dễ ngủ. anh kim thanh toán xong ra hiệu cho cả bọn lên xe cùng về, con mèo cam nhất quyết phải dúi dụi vào người hỗ trợ mới chịu được khiến cả hội chào thua.

mặc dù có lòng nhưng vô tác dụng, với thân xác gầy gò của mình son siwoo thật sự không đỡ nổi jeong ji-hoon xuống xe. anh giao mèo cam cho suhwan rồi phủi đi vài giọt sương rơi trên áo, định bụng sẽ tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. một ngày quá mỹ mãn.

cho đến khi kim kiin giữ tay anh lại, cả hai đứng như trời trồng trước cửa ký túc xá.

có nhiều kiểu người say, có người ồn ào người tĩnh lặng, người hò hét cho hả rượu người ngồi đơ một chỗ, có người mượn rượu làm càn, có người khi tỉnh lại không nhớ nổi bản thân đã quậy như thế nào.

lại có kiểu người như kim kiin, khiến son siwoo không biết hắn định làm gì tiếp theo.

bàn tay bị kéo ra sau, chân son siwoo hẫng một nhịp, kim kiin siết chặt son siwoo trong vòng tay, chợt hắn nhận ra mắt mình vẫn còn hơi nóng.

hỗ trợ nghĩ chắc mình uống rượu quá đà rồi, gò má cũng chưa bớt đỏ nên mới tưởng tượng ra cảnh kim kiin ôm mình. gió lạnh thổi qua 2 người, tuy rất cảm động nhưng son siwoo sợ hai người ngấm rượu đứng đây một hồi trúng gió méo mồm mất.

"sao thế?"

nhìn mặt kiin lúc say buồn cười quá, ai cứu siwoo với.

hai má hắn ửng hồng, đôi mắt sau gọng kính đen lấp lánh còn đôi môi cứ mím chặt rồi lại mấp máy như muốn nói gì đó. son siwoo hơi cứng người trong vòng tay kim kiin, bởi lẽ dù hay ôm ấp với jihoon nhưng con mèo ấy chỉ muốn cọ hơi anh lấy lòng thôi chứ với người bài xích động chạm như  kiin thì chưa từng. đôi lúc chạm vào người hắn còn bị hắn né chứ nói gì đến ôm ấp thế này.

"cảm ơn anh"

"hửm? vì cái gì?"

"vì tất cả"

"ừm, vậy anh cũng cảm ơn kiin nhé"

không phải, đây không phải những gì kim kiin muốn nói. người đi đường trên ghét cái cách mình luôn lảng tránh vấn đề thế này. suy nghĩ trong đầu hắn dường như đã bay xa đến tận những ngày xưa cũ, khi họ còn chưa chung màu áo. son siwoo lúc nào cũng ngoại giao tốt, dường như chẳng có ai đã từng tiếp xúc với anh mà không quý mến anh cả. anh luôn là người vực dậy tinh thần cho bọn họ, là người không để đàn em của mình chịu chút thiệt thòi nào, là người liên kết những mảnh ghép rời rạc thành một bức vẽ hoàn chỉnh.

chẳng biết từ lúc nào, những hành động như vô tình vô ý của son siwoo lại được kim kiin ghi nhớ. hắn sẽ vô thức để ý những lần cau mày, những cái bĩu môi hờn dỗi hay những tiếng cười đùa khanh khách của người kia. giống như bị anh bỏ bùa vậy. kim kiin dặn mình phải tránh xa son siwoo để vơi bớt đi cảm giác lạ lẫm này, nhưng lại nhận ra không có anh càng khiến hắn cảm thấy cuộc sống này tối tăm hơn.

son siwoo giống như ánh mặt trời, sưởi ấm con đường vốn yên tĩnh nhưng lại cô độc của hắn.

kim kiin không chắc trong những lời tỏ bày của anh có lời nào là thật không, bởi người ta thường khuyên đừng nên tin vào những gì son siwoo nói. nhưng hắn chẳng quan tâm. có lẽ do chức vô địch đã khiến dopamine trong não hắn tăng vọt, có lẽ gió thổi từ sông hàn về đây quá lạnh, có lẽ do mùa xuân tươi đẹp ở hàn quốc đã đến. 

hoặc có lẽ kim kiin đã phải lòng son siwoo đủ lâu rồi. 

khiến hắn chẳng màng hậu quả mà tỏ tình ngay hôm nay.

"anh nói thích em, có còn tính không?"

son siwoo không giãy ra được vòng tay của hắn liền để mặc hắn giữ lấy eo mình. anh hơi ngơ ngẩn. bởi lẽ người ôm anh, và từng được anh ôm đang siết chặt anh trong lòng. cái ôm của kim kiin rất dịu dàng, hắn không vồ vập lấy bờ vai mềm yếu, chỉ cuốn lấy anh trên cánh tay rắn chắc. son siwoo ngẩng đầu nhìn gọng kính đã trượt dài trên sống mũi, ánh mắt kim kiin còn lấp lánh hơn những vì sao sau lưng.

"em say rồi hả"

hoảng sợ trong lòng dần tăng vọt, son siwoo dường như nghe thấy tiếng nước bọt khó khăn trôi qua dây thanh quản. son siwoo hay đùa, nhưng chẳng phải một kẻ vượt quá giới hạn. trong những lần trêu chọc ấy có bao nhiêu thật lòng chỉ mình anh biết, son siwoo chưa từng nghĩ kim kiin sẽ trực tiếp tra hỏi mình thế này, ánh mắt đờ đẫn đã bán đứng nội tâm hoảng loạn của anh. kim kiin thích anh sao? son siwoo không biết nữa, mà anh cũng không dám biết, sự thật phũ phàng sẽ khiến cả hai chẳng còn có thể bên cạnh nhau như bình thường được.

ban đầu việc trêu chọc kim kiin với anh như một niềm vui mới lạ trong cuộc sống. dẫu biết hắn sẽ nhăn mặt với những trò đùa vô vị của anh nhưng vẫn muốn kéo hắn vào cuộc vui với mọi người. có lẽ son siwoo cảm thấy bảng màu của kim kiin chưa đủ rực rỡ, anh muốn vẽ thêm vài màu sắc tươi sáng vào cuộc đời bình đạm của hắn. dần dà, anh nhận ra mục đích của mình chẳng phải chỉ là khiến kim kiin hòa nhập với mọi người nữa, anh muốn trông thấy kim kiin vui vẻ, muốn trông thấy hắn hạnh phúc. dấu hiệu này đối với người từng trải thật đáng báo động, khi son siwoo nhận ra tình cảm của mình đang trên bờ vực mất kiểm soát thì đã chẳng thể quay đầu.  

thẹn quá hóa giận, siwoo hơi bực mình, sao kim kiin lại chọn đúng ngày này mà nói linh tinh vậy.

"em không say, anh đừng có đánh trống lảng" - kim kiin nhìn khuôn mặt đang dần cúi xuống kia, đầu son siwoo như muốn rúc vào ngực kim kiin tìm chỗ trốn. bàn tay nghiêm khắc giữ cằm anh lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. son siwoo thấy trong lồng ngực mình như có hàng trăm con bướm đang bay loạn xạ, loạn đến nỗi tâm trí anh rối bời.

"em biết nói lời này thì hơi tự tin quá, cũng biết con đường của chúng ta còn rất dài, nhưng em muốn đứng bên cạnh anh không chỉ với tư cách đồng đội, sau này cúp msi, cúp mùa hè, cúp cktg em sẽ đều đứng bên cạnh anh, không chỉ là kiin và lehends, không chỉ là đường trên và hỗ trợ, mà là giữa kim kiin với son siwoo, giữa hai người yêu nhau cùng nhau giành chiến thắng , anh..." - kim kiin lấy hết can đảm hít vào một hơi thật sâu - " anh cho em một cơ hội được không?"

mắt kim kiin đẹp quá. bây giờ từ chối thì ẻm có khóc không nhỉ?

lúc này đầu óc trắng xóa của hỗ trợ chỉ nghĩ được đến vậy.

son siwoo không phải lần đầu được tỏ tình, cũng không phải lần đầu anh nằm trọn trong vòng tay ai đó. anh hơi ngọ nguậy nhưng kim kiin dường như không muốn tha cho anh. con ếch khờ này uống vài ly rượu vào liền khó chiều hơn cả. kim kiin cắn cắn môi dưới đến tróc da, nghẹn ngào lên tiếng.

"siwoo không thích em đúng không? anh nói dối..."

đạo lí của người say chính là không có đạo lí. nghe giọng nói ấm ức của hắn đã khiến son siwoo cuống hết cả lên, rõ ràng kim kiin không khóc nhưng cảnh hắn rơi nước mắt vẫn còn rõ mồn một trong đầu anh. son siwoo bất lực di di cằm trên vai người kia cho đỡ tức.

"nghe anh nói đã, yêu đương cùng đội không đơn giản đâu..."

"anh chưa thử sao biết không đơn giản"

son siwoo thức thời nuốt lại lời nói đang trực trào đến khoé môi, trực giác cho anh biết giờ mà nói thật với hắn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"anh thích em không?"

"anh..."

"có hay không? anh chỉ cần trả lời đúng một chữ thôi, việc còn lại em sẽ tự giải quyết được hết"

kể cả tình cảm của mày ư? kim kiin tự giễu trong lòng, mạnh mồm thế chứ hắn chẳng dám nghĩ đến lời từ chối son siwoo chuẩn bị cất lên. trong đầu kim kiin đã vẽ ra được một nghìn kịch bản move on như thế nào.

"anh... anh có"

"HẢ"

"anh có thích em, được chưa"

mặc kệ việc son siwoo có thể chỉ đang dỗ ngọt mình, kim kiin gần như vồ vập lấy môi anh. môi hắn nóng rẫy, phảng phất mùi rượu trái cây lúc nãy cả bọn vừa uống. son siwoo thì khác, vốn đã có thể chất dễ lạnh, đứng dây dưa với hắn một lúc lâu cũng đã khiến anh thành cây kem di động. bờ môi áp lên khiến son siwoo rùng mình, vô thức né tránh hơi thở của người đối diện.

"kính em cấn lên má anh rồi"

kim kiin tiếc nuối cất kính vào túi áo nhưng son siwoo cũng đã kịp thời che miệng mình lại. nụ hôn rơi trượt lên mu bàn tay khiến người đi đường trên khó chịu cắn anh một phát. kiin chẳng nỡ cắn mạnh, dây dưa một hồi lại thành liếm nhẹ lên tay anh làm siwoo giật bắn mình. siwoo ngại ngùng bỏ tay xuống, kiin được đà xông tới đánh chiếm thành trì. hắn hết gặm lại cắn môi anh khiến cánh môi tội nghiệp sưng lên trông thấy.

liếc nhìn khuôn mặt lạnh băng đang nắm tay mình, không biết đã có ai nói chưa nhưng khuôn mặt kim kiin khi tháo kính thật sự rất xinh đẹp. phải, là xinh đẹp. son siwoo không hiểu sao mình lại dùng từ xinh đẹp để nói về hắn nhưng anh chẳng nghĩ ra từ nào thích hợp hơn nữa. anh hơi lắc lư cái nắm tay, quay đầu lại hỏi người đang lẽo đẽo theo mình về phòng.

"ngày mai em hối hận thì sao"

"đã bảo không có say"

kim kiin tiếc nuối buông tay son siwoo ra để về phòng lấy thêm chăn và gối. hắn quyết định rồi, từ giờ hẳn sẽ ở lì trong tầm mắt của son siwoo, cho đến khi son siwoo toàn tâm toàn ý thuộc về hắn mới thôi.

đèn hành lang đã tắt từ lâu, kim kiin vừa mò mẫm bật đèn pin điện thoại vừa loay hoay khóa cửa phòng thì đằng sau cánh cửa như có tiếng ai đó nói thì thầm khiến hắn sợ đến mức nổi một tầng da gà da vịt.

"son~ si~woo~ anh~ bảo~ cưới~ em~ cơ~ màaaaaaaa~"

kim kiin đặt chăn gối xuống giường, lấy hết can đảm mở he hé cửa phòng, nói khẽ với jeong ji-hoon đang mộng du ngoài hành lang.

"jihoon đợi kiếp sau đi nhé, à không, sau sau nữa đi nhé, siwoo hyung chỉ cưới anh thôi"

nằm trong chăn cười đỏ cả mặt, son siwoo nghĩ mình nên ghi âm lại để sáng mai làm bằng chứng chứ kim kiin này đáng yêu quá đi mất. 

-



















ém từ hôm ck lck đến giờ vì nhìn kk khóc đẹp quá. hôm nay mọi thứ cũng đẹp nữa, pháo hoa đẹp, chiến thắng của họ đẹp. 

fic vẫn còn có chỗ chưa ưng ý nhưng vẫn muốn đăng như một bài chúc mừng vậy. 

chúc mừng chiếc cúp msi đầu tiên của chúng ta, của "nhà mình".  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net