Chap 4: Được cùng Kurokocchi rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...thật ra...Kise-kun về chuyện kết hôn....tớ nghĩ là không được đâu, tớ là con người tớ có cuộc sống của mình không thể cùng cậu kết hôn được, tớ xin lỗi Kise-kun.

Kuroko khẽ đẩy Kise ra và giải thích cho anh hiểu, cậu lúc đó là còn nhỏ nên mới hứa như vậy, cậu mong Kise có thể xem đó như là lời hứa vu vơ của trẻ con.

-Kuroko cậu đã nói là sẽ trở thành cô dâu của tôi mà, hửm?

Kise lạnh giọng nói nhưng đó lại giống như là một lời ra lệnh hơn.Nó khiến Kuroko có chút lạnh người, cậu khẽ rùng mình một cái" Kise-kun thật đáng sợ".

- Kise-kun thật xin lỗi .

Nói xong cậu liền bỏ chạy ra khỏi khu rừng, cậu sợ Kise sẽ nổi giận nhưng trong tâm lại có chút gì đó muốn Kise giữ mình lại, cậu thật mâu thuẫn mà. Được một lúc sau khi cậu đã chạy đi rồi, Kise vẫn đứng đó gương mặt không chút biểu cảm nhìn nơi mà cậu đã chạy, khẽ cười nhẹ.

- Cuộc sống sao? Cuộc sống của cậu chính là tôi nha~Kurokocchi~~ 

Hai tuần sau, cậu tạm biệt nơi thanh bình ở nhà ngoại để trở về Tokyo nhộn nhịp.Sau chuyến đi dài cậu mệt mỏi, bước lên phòng của mình đem hành lí cất sang một bên, cậu leo lên giường nằm suy nghĩ lại chuyện của Kise. Từ khi cậu bỏ chạy ra khỏi khu rừng, cậu cứ nghĩ rằng Kise sẽ đến tìm mình nhưng hai tuần trôi qua mà không có gì xảy ra cả, làm cậu có chút bình yên nhưng lại có cảm giác mất mát không lí giải được.

Nằm suy nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào mà cậu đã chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tối, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm lúc cậu ra thì mẹ vừa gọi cậu xuống ăn cơm. Bước xuống phòng ăn hôm nay ba cậu đi làm về khuya, nên nhà chỉ còn cậu và mẹ thôi, nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của một "vị khách" lạ.

Cậu vừa thấy anh thì không khỏi ngạc nhiên đây là Tokyo mà, cậu á khẩu đứng chôn chân tại chỗ. Sau một hồi anh cười tươi giọng vui vẻ gọi cậu :

- Kurokocchi~

Cậu lúc này mới hoàn hồn chỉ tay vào mặt anh nói lớn .

- Sao Kise-kun lại ở đây?

Anh không trả lời mà chỉ nhìn cậu cười. Mẹ cậu từ dưới bếp đi lên tay cầm nồi cà ri nóng hổi, đi lại cốc đầu cậu bà nói.

- Kise là bạn con mà ba mẹ Kise đi công tác, nhà chỉ còn mỗi một mình thì Kise qua nhà ta ở vài ngày thì có là gì đâu, với lại không phải con cũng đồng ý rồi sao, sao giờ lại vậy.

Kuroko có chút bất ngờ, cậu đồng ý lúc nào chứ mà Kise là bạn học của cậu khi nào hàng loạt câu hỏi trong đầu Kuroko cậu đang tính phản bác thì Kise lên tiếng.

- Thôi mà bác chắc Kuroko quên thôi. Chúng ta cùng ăn đi không sẽ nguội mất.

Kise vừa nói vừa đi lại cầm tay Kuroko kéo cậu lại cái ghế bên cạnh anh rồi để cậu ngồi xuống. Cậu nghĩ rằng giờ có nói cũng không được gì, đợi ăn xong cơm rồi hỏi Kise.

Trong bữa ăn cậu cứ nhìn Kise không thôi, còn Kise thì không để ý ánh mắt của cậu cứ gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu, đến lúc cậu kêu dừng thì anh mới dừng, sau đó anh còn xoa đầu bảo cậu ăn nhiều mau lớn, kết quả là tạo ra một bữa ăn vô cùng ám muội.

Vì nhà chỉ có hai phòng mà mẹ Kise lại không muốn anh phải ngủ ở sofa nên liền kêu cậu và anh ngủ chung phòng, cậu thì từ chối nhưng lời của mama đại nhân thì phải nghe thôi, nên cậu đành ngủ cùng anh. Cậu đi tắm trước rồi tới Kise, cậu phải cực khổ lắm mới ngăn con người kia đòi tắm chung với cậu.

Sau khi tắm xong xuôi, cậu đứng trước mặt anh bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi.

- Kise-kun tại sao lại đến đây?

Kise bất ngờ nắm tay Kuroko kéo cậu vào trong lòng mình, cậu mất đà nên đành phải để anh ôm vào lòng . Anh thì thầm vào tai cậu với giọng điệu sủng nịnh :

- Vì nhớ Kurokocchi~ muốn ở cùng Kurokocchi~ ở cùng Kurokocchi~ rất vui aaaaa~

_Dan_

Mỗi ngày 1 chap nha mọi người. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net