Chương 1 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào mấy đứa, lại đây anh thông báo... Thành viên cuối cùng của nhóm đã lộ diện rồi. Cậu ấy sẽ cùng tập luyện với chúng ta để chuẩn bị cho Album debut giữa năm sau." – Quản lý lên tiếng.

Trong không gian bỗng nhiên thinh lặng. Tất cả mọi người đều đã nhận được tin về thực tập sinh bí ẩn này, mặc dù chưa bao giờ lộ diện, nhưng nghe nói chủ tịch rất cưng cậu ấy, trực tiếp đi mời từ nước ngoài về.

Minhyuk là người lên tiếng đầu tiên, anh chàng có vẻ rất phấn khích với bạn mới này: "Hôm nay cậu ấy có đến không?"

Quản lý gật nhẹ đầu và từ phía cửa bước vào một cậu trai với mái tóc hơi dài, lòa xòa che đi đôi mắt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về bóng hình ấy khiến cậu ta có chút lúng túng. Kihyun trố mắt nhìn người mới vào, cảm thấy trong lòng một trận chấn động.

"Xin chào các anh, em là Im Changkyun, sinh năm 1996. Em vừa từ Boston về đây, mong các anh giúp đỡ ạ."

Lại thêm một lần im lặng trước khi tiếng vỗ tay vang lên. Jooheon lại gần, vòng tay qua vai cậu giả bộ ấm ức: "Vậy là có người cướp mất chức maknae của tui rồi."

Changkyun cười ngượng, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chăm chú, cậu quay đầu sang, nhìn anh mà không nói nên lời, không phải là Changkyun không biết, mặc dù đã được giới thiệu trước, nhưng gặp lại anh sau bao lâu, lại trong hoàn cảnh này, quả thực thật khó nói.

Changkyun nhanh chóng được các anh vây quanh, vui nhất vẫn là Minhyuk, cậu thầm nghĩ nếu ở chung với người anh này thì có bao giờ được ngủ yên không nhỉ?

Hôm nay được nghỉ tập sớm, cả nhóm kéo nhau ra ngoài ăn tối, xem như tiệc gặp mặt và làm quen người mới. Changkyun cảm thấy sự ngượng ngùng khó nói giữa mình và người kia – Kihyun đang ngồi ngay cuối dãy bàn. Anh cúi mặt với nụ cười cứng đờ trên môi, mặc dù những người còn lại đang ăn uống rất vui vẻ.

Nếu hỏi Kihun cảm giác lúc này, anh cũng không biết miêu tả làm sao, trái đất này quả thực hình tròn, Đại hàn dân quốc này xem ra cũng rất nhỏ, hay phải nói anh với cậu có duyên có nợ, nên mới gặp nhau trong hoàn cảnh này? Kihyun không hiểu rõ lòng anh bây giờ, anh vẫn lén đưa mắt nhìn cậu, xem ra cậu bé năm xưa lớn lên không ít, vẫn là đôi mắt nâu và nụ cười trong trẻo quen thuộc thật lâu rồi anh mới nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến Kihyun ngượng ngùng cúi mặt. Anh đằng hắng cổ họng, chấn chỉnh lại bản thân. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, nhóm đã tập hợp đủ thành viên rồi, vậy có thể toàn tâm toàn lực tập luyện cho ngày ra mắt. Đó cũng là ước mơ của anh bấy lâu kia mà, không thể để những chuyện khác làm ảnh hưởng. Còn chuyện với Changkyun... xem như đã cũ rồi, đó suy cho cùng cũng chỉ là kỉ niệm, anh với cậu sau này sẽ là anh em cùng một nhóm, như những chiến hữu ở bên nhau vậy thôi.

~~~

Changkyun lục tục dọn đồ vào kí túc xá, cậu vui vui trong lòng vì sự nhiệt tình của các anh dành cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu có thể xem như là người đến sau, chỉ sợ rằng sẽ bị cô lập, nhưng xem ra là do cậu nghĩ nhiều rồi. Các anh đều rất tốt, không để cho Changkyun có một phút giây nào lạc lõng. Cậu cúi mình đem đôi giày bỏ lên kệ, tình cờ va vào Kihyun, cảm giác ngượng ngùng vừa mới tan biến giờ đã nhanh chóng quay trở lại, Changkyun gật đầu không nói khiến bên kia cũng không biết phải làm sao. Anh đằng hắng giọng rồi nói nhỏ: "Sau này, cậu không cần để ý đến anh, cứ như bình thường, làm thế nào cho tốt là được."

Changkyun nghe xong cũng chỉ biết gật gật, rồi đứng đó ngây ngốc. Kihyun nói xong liền chạy biến. Cậu tự trấn an mình, chuyện cũng đã qua lâu rồi, mình với anh ấy giờ là anh em cùng nhóm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net