8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Phương Nhi mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ đó, em chạy mãi chạy mãi để đuổi theo Lương Linh, rõ ràng em đã chạy hết sức nhưng không có cách nào thu hẹp khoảng cách với chị, ngược lại khoảng cách giữa hai người ngày một lớn.

Rồi Phương Nhi bỗng vấp ngã, rơi xuống hố sâu, Lương Linh không những không cứu mà còn nhìn em bằng ánh mắt thất vọng. Người em yêu nhất cũng đi mất, Phương Nhi chỉ có thể òa khóc trong vực sâu tăm tối kia....

"Phương Nhi, Phương Nhi, em bị làm sao vậy, tỉnh dậy đi Phương Nhi!!!"

Dù bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì đáng ngại nhưng thấy em khóc như vậy làm Mai Phương với Bảo Ngọc vẫn rất lo lắng.

Phương Nhi cuối cùng cũng tỉnh, khẽ nâng tay lên che mắt vì chưa quen với ánh sáng ở trong phòng, không ngờ khi chạm vào mặt thì lại chạm được một mặt đẫm nước mắt.

Mai Phương đi làm ướt khăn mặt rồi đến lau mặt cho em để em tỉnh táo lại một chút. Rõ ràng là đau lòng cho em nhưng vẫn mạnh miệng. "Hai mươi mốt tuổi đầu mà khóc cái gì không biết".

Phương Nhi nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của chị, thật là giống ngày bé, mỗi lần mặt mũi lắm lem khi bị bắt nạt thì đều được Mai Phương lau cho. Bằng giọng mũi đặc sệt của mình nói. "Em không có bị sao hết, em cảm ơn hai chị nhiều".

Lúc này Phương Nhi mới để ý thấy tay của Bảo Ngọc hình như bị thương, vội cầm lấy tay chị hỏi. "Chị bị làm sao đấy, có phải tối qua...."

"Đừng nhắc nữa, tức điên lên được ấy, không phải trợ lí của Lương Thùy Linh ngăn chị lại thì chị sẽ đánh tên đó thừa sống thiếu chết, cái bọn thấp kém đó không biết não chứa gì mà đi làm ra những chuyện như vậy". Nhớ tới chuyện tối qua làm sự tức giận của Bảo Ngọc lần nữa bùng phát. Đợi anh trai của Phương Nhi điều tra ra được gốc gác của tên kia thì cô sẽ cho hắn nếm mùi thân bại danh liệt.

"Vậy chị ấy..... Lương Linh đâu rồi ạ?" Nghe Bảo Ngọc nói Phương Nhi âm thầm chắc chắn người tối qua ôm mình chính là Lương Thùy Linh, nửa vui mừng nửa lo lắng hỏi.

"Người ta cũng lo lắng cho em lắm, vì bận lịch trình nên rời đi rồi, tỉnh rồi thì báo cho người ta một tiếng". Khi quan sát kĩ càng những cử chỉ ánh mắt mà Lương Thùy Linh dành cho Phương Nhi thì Mai Phương cũng an tâm phần nào. Có thể thấy được sự quan tâm Lương Thùy Linh dành cho em cũng không kém cô và Bảo Ngọc bao nhiêu.

"Ơ kìa chị nhìn xem, em vì đánh tên kia mà bị thương còn chẳng hỏi thăm một lời nào, đúng là khi có vợ rồi thì tình chị em chỉ còn là một cái định nghĩa. Huhu khổ quá mà". Đúng là nhịn không quá năm phút, hai bà chị lại thay nhau khịa Phương Nhi, lại còn sẵn tiện cho em ăn cơm cún.

"Được rồi, Phương Nhi yêu hai chị mà, cho bé thơm một cái coi".

"Chê nha Phương Nhi".

Và thế là cuộc sống lại bình yên trở lại, nhưng đấy là cuộc sống, còn Phương Nhi thì không.

Nguyễn Phương Nhi như đang ngồi trên đống lửa khi tin nhắn báo bình an của em cô chỉ seen chứ không phản hồi lại bất cứ thứ gì. Đáng buồn hơn là sáng sớm ngày mai em phải bay về lại Hà Nội. Một phần vì anh trai đã đến SG để công tác, em phải quay về để phụ việc trong công ty với cha, phần nữa là em phải chụp bộ ảnh để quảng bá MV với anh Isaac.

Nhắn tin thì không được, cũng không thể trực tiếp tìm đến chị nên Phương Nhi đành bất lực chờ đợi tới khi Miss Grand kết thúc để chị về lại Hà Nội thôi. Dù thật sự rất muốn mỗi ngày nhắn cho Lương Linh một câu xin lỗi nhưng như vậy lại làm phiền chị, vẫn là nên đợi chị làm việc xong.

Về phía Lương Thùy Linh, khi cô nhận được tin tình báo của Mai Phương thì đã có chút yên tâm rồi nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy tin nhắn của Phương Nhi thì sự tức giận lại bùng lên dữ dội. Quyết định không trả lời bất kì tin nhắn nào của em, để cho em tự nhìn nhận lỗi lầm của bản thân.

"Lương Linh ơi, em biết lỗi rồi, Lương Linh đừng giận em nữa mà".

-------------------------------------------

Mười ngày trôi qua đối với Phương Nhi như mười năm, dù bận rộn sớm tối ở công ty nhưng vẫn không lúc nào ngừng nghĩ liệu Lương Linh có hết giận mình chưa. Cũng không biết khi Lương Linh về Hà Nội có về nhà với em không...

Chờ thêm vài ngày nữa vẫn không thấy Lương Thùy Linh trả lời tin nhắn, cũng không về nhà, Nguyễn Phương Nhi triệt để mất hết hi vọng. Như có một cái gì đó đè nặng lên ngực, muốn khóc nhưng lại không khóc được, cảm giác vô định này giày vò em sắp phát điên mất rồi.

Ngay cả chương trình giải trí bình thường em rất thích xem bây giờ cũng trở nên nhàm chán. Với lấy điều khiển tắt TV, định đi ngủ để khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa thì cánh cửa kia bỗng bật mở.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Lương Thùy Linh thì bao nhiêu uất ức tích tụ mấy ngày nay của Phương Nhi vỡ ra. Hốc mắt nóng lên, nước mắt chực chờ sắp rơi xuống. Toan chạy lại ôm lấy chị nhưng lại sợ chị vẫn còn giận nên chỉ có thể đứng ở đấy nhìn chị, tay nắm chặt góc áo cố kiềm chế cảm xúc lại.

Lương Thùy Linh vốn dĩ định vài ngày nữa mới về nhà nhưng lý trí không thắng nổi trái tim thôi thúc về để ở cạnh em. Dù vậy nhưng vẫn muốn diễn tới cùng, trước khi vào nhà đã trang bị cho bản thân một lớp mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo, dặn lòng sẽ không để ý đến em, để em biết lỗi để lần sau chú ý bảo vệ bản thân hơn.

Kế hoạch có hoàn hảo đến mấy thì vẫn có xác xuất thất bại, lớp trang bị của Lương Thùy Linh có hoàn hảo đến mấy thì vẫn sụp đổ khi nhìn thấy nước mắt của Nguyễn Phương Nhi.

Thấy em đứng đó như học sinh phạm lỗi thì cô lại mềm lòng, trước giờ Lương Thùy Linh rất hiếm khi mềm lòng với ai, cô là người cầu toàn trong công việc, dù có là người thân thiết đi nữa thì nếu phạm lỗi cô vẫn sẽ nghiêm khắc yêu cầu họ triệt để nhận sai và chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả của những lần sai sót đó.

Nguyễn Phương Nhi không phải là ngoại lệ duy nhất của cô nhưng em là vợ của Lương Thùy Linh, cô yêu em và không bao giờ muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Một hồi lâu người kia vẫn không nói lời nào, cũng không dám đến gần cô. Lương Thùy Linh đành tới ôm em. Không gặp nửa tháng nhưng em gầy đi thấy rõ, cô đau lòng ôm em chặt hơn, lại nhẹ giọng nói. "Phương Nhi không khóc, chị không giận Phương Nhi nữa, khóc nữa mai lại sưng mắt đó".

Lần nữa được Lương Thùy Linh ôm, hệt như đêm hôm đó, Phương Nhi cảm thấy cái ôm của cô chẳng khác nào thần dược, dù ở trong tình huống nào cũng có thể làm em yên tâm, làm em tin tưởng vô điều kiện.

Bế em đến sofa, lại dỗ thêm một lúc nữa em bé này mới chịu nín khóc. Nín khóc xong không biết nghĩ đến chuyện gì, vừa hít hít mũi vừa đưa đôi mắt còn long lanh nước nhìn cô.

[Gì đây, có ý thức được tư thế của hai người bây giờ không mà còn nhìn chị bằng cái ánh mắt đó vậy Phương Nhi. Thôi nha Phương Nhi, sức chịu đựng của con người có giới hạn nha, chị cũng là con người nha.]

Vẫn là Phương Nhi ngây thơ, cái đầu nhảy số siêu nhanh gặp Lương Linh bỗng trở nên vô dụng. Chỉ là em nhớ Lương Linh quá, muốn nhân lúc này nhìn chị nhiều một chút để bù đắp cho mấy ngày qua. Nguyễn Phương Nhi không ý thức được khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp lại.

Cho đến khi.... môi của Lương Linh chạm vào môi em.

Phương Nhi mở to mắt, còn quên cả thở, cái này là thật hay là mơ. Lương Linh hôn em, Lương Linh hôn em rồi. Là chị cũng có tình cảm với em sao? Tình cảm bao năm qua cuối cùng cũng được đáp lại rồi sao?

Nước mắt vất vả lắm mới ngừng lại lần nữa rơi xuống.

Lương Thùy Linh thấy em khóc thì vội tách ra, buồn vì nghĩ em không nguyện ý tiếp nhận cô nhưng cô lo lắng cho em nhiều hơn. "Em thấy khó chịu ở đâu hả?"

Em không trả lời cô làm cô lại càng hụt hẫng, nhưng vẫn tự nhủ là chuyện tình cảm nên cần có thời gian, không phải ngày một ngày hai là được. Quay lại định nói em nên đi ngủ sớm thì chuyện bất ngờ xảy ra.

Nguyễn Phương Nhi không nói không rằng, chỉ vòng tay qua cổ kéo cô lại gần rồi hôn cô.

Lương Thùy Linh thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo em. Cô thành công rồi, không cần phải đợi thêm nữa. Cô đã cược một ván rằng em bé kẹo bông này vẫn còn tình cảm với cô, cô thắng rồi.

Cho tới khi hơi thở cạn kiệt Nguyễn Phương Nhi mới tách ra. Lúc nãy em không suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là muốn hôn chị, làm xong rồi mới biết đỏ mặt nhưng mắt vẫn nhìn Lương Thùy Linh, không muốn bỏ xót bất cứ biểu cảm nào của chị.

"Phương Nhi nè, chị yêu em, thật may mắn vì em là vợ chị. Phương Nhi có yêu chị không?"

Một lần nữa, cảm giác kia lại tới. Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con bướm bay loạn trong lòng ngực nhưng lần này cảm giác này không chỉ có mỗi Phương Nhi có bởi vì sợi dây liên kết giữa cô và em trở nên rõ ràng.

Cái hôn đáp trả kia phần nào cho Lương Thùy Linh biết kết quả nhưng cô vẫn chờ đợi câu trả lời của em.

"Em yêu Lương Linh... từ rất lâu rồi".

Cười mãn nguyện, cô lại kéo em vào một nụ hôn. Cuối cùng thì cuộc hôn nhân này cũng đã trở về đúng nghĩa của nó...

------------------------------------------------

Như mọi người muốn, mình cố gắng hoàn thành chương này nhanh nhất có thể nè.

Không biết mọi người có đọc phần chú thích của truyện không. Kilig nghĩa là cảm giác dạ dày nhộn nhạo khi ở cạnh người mình thích, chính là cảm giác hàng vạn con bướm bay loạn trong ngực xuất hiện nhiều lần trong truyện. Sẽ không diễn tả được sát nghĩa của từ này nhưng mình nghĩ đây là một trong những cảm giác hạnh phúc nhất mà con người được cảm nhận trong một đời. Mình mong mọi người sẽ tìm được người mang đến cho mọi người cảm giác như vậy.

Đáng lẽ mình có thể end ở đây òi á cả nhà, nhưng cái nết mình hong cho.

Có lỗi typo thì cả nhà nhắc mình nha.

Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm chiếc truyện dô tri của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net