"Nghe như tình yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, Lương Thùy Linh nằm trên sofa và ôm trọn em bé của cô ấy trong lòng, tận hưởng một buổi tối rãnh rỗi hiếm hoi của cả hai.

TV đang chiếu bộ phim Mean girl đình đám, Lương Thùy Linh rất ít khi xem phim, cô chỉ xem khi em bé của cô muốn xem. Còn Phương Nhi - người đề xuất xem phim này thì lại chẳng để tâm tới bộ phim là bao. Bởi vì khi Lương Linh ở cạnh em thì mọi thứ xung quanh trở nên chẳng còn quan trọng, thứ quan trọng với em bây giờ là Lương Linh và em được nằm trong vòng tay của Lương Linh, chỉ vậy thôi.

Hôm nay Phương Nhi mặc váy ngủ màu tím nhạt, thiết kế theo kiểu công chúa đáng yêu nhưng ở trên người em, ngoài nét đáng yêu vốn có thì lại có nên chút gì đó quyến rũ. Từ khi em bước ra Lương Thùy Linh đã không thể rời mắt. Giờ lại ôm em, cảm giác như đang ôm một bảo vật vô giá làm cô vô cùng thỏa mãn.

Tưởng chừng đêm nay sẽ trôi qua êm đềm, Lương Thùy Linh sẽ ôm "liều thuốc chữa lành" sau những lịch trình dày đặc của cô ấy xem hết phim rồi cùng đi ngủ. Nhưng không, một vài hình ảnh lướt qua đầu làm cô nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên nguy hiểm. "Làm sao ngủ được khi chưa hỏi tội bé con này đây."

"Phương Nhi nè"

"Dạ?" Lương Linh bỗng gọi tên em, không lẽ cô muốn tâm sự sao? Dù gì cũng hơn nửa tháng rồi hai người mới gặp nhau.

"Trong lúc chị đi em rủ được bao nhiêu người về nhà rồi?"

"Em nổi tiếng chiều chuộng các em gái lắm hả?"

"Em sang nhà Bảo Ngọc để làm gì?"

"Em hôn Thanh Thủy được bao nhiêu lần rồi, nói chị nghe xem?"

"Huh?"

Vừa nói Lương Thùy Linh vừa hôn loạn trên vai em, cũng không quên trải đều các vết hôn chủ quyền nho nhỏ trên đoạn đường môi cô đi qua.

Ưmmm.... Lương Linhh, em chỉ đùa vui với hội chị em thôi mà.

Nhịp thở của em dần trở nên nặng nề, chỉ cần một ít tác động của người kia cũng đủ làm cho cơ thể của em có phản ứng. Đúng hơn là chỉ cần là Lương Linh thôi, dù có làm gì đi nữa cũng đủ làm em tan ra thành bọt biển.

Cô lật người em lại, nhìn thấy gương mặt kia phiếm hồng, đuôi mắt vươn hơi nước. Em như vậy làm cho cô muốn trêu đùa thêm càng nhiều càng tốt. Đổi vùng tấn công sang hỗm cổ, một tay cô tìm đến ngực, cách một lớp vải mà nắn bóp, tay còn lại tìm đến bụng dưới của em xoa nhẹ.

"Em cảm thấy đó là vui đùa nhưng chị thì không, nhìn em với họ còn "thật" hơn vợ hợp pháp của em đấy"

"Em có một mình chị rồi không đủ sao hả Phương Nhi"

Những câu nói mang đậm mùi ghen tị khiên người đang cố chịu đựng kia phải bật cười thành tiếng. Em một tay cởi từng cúc áo sơ mi của chị, một tay vuốt ve lưng Lương Linh để Lương Linh của em bớt giận.

"Em có chị là đủ rồi. Nào, Lương Linh làm nhanh hơn đi, em đợi hong kịp rồi nè."

Cô tạm chấp nhận sự hối lỗi của em, rời bỏ phần cổ, rê lưỡi dọc theo khe ngực và cuối cùng là hôn xuống đầu nhũ đã sớm cương lên vì kích thích. Nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đậu nhỏ, tay kia cũng không rãnh rỗi mà xoa bên ngực còn lại. Cô thích thú trêu đùa hai hạt đậu nhỏ này vì cảm thấy chúng đáng yêu giống như em vậy.

Váy đã bị cô kéo xuống bụng, cô thì vẫn mãi miết với công việc cắn mút của mình, muốn để lại những dấu ấn của riêng mình trên người em, nhưng cũng biết tiết chế nhẹ nhưng một chút vì sợ em bị đau. Thật ra Lương Thùy Linh là người có tính chiếm hữu cực kì cao, cô kiềm chế cảm xúc tốt không có nghĩa là cô ổn khi vợ mình liên tục được gán ghép với người khác, đằng này lại không phải một người!!!

Mặc dù đã cùng chị làm chuyện này vài lần nhưng không ngoa khi nói đối với Phương Nhi, lần nào cũng như lần đầu tiên. Vì sự rung động của em đối với Lương Linh dù có qua bao lâu đi nữa thì vẫn như lần đầu. Cơ thể em đã sớm trở nên vô cùng nhạy cảm, mỗi một ngón tay chị chạm vào người em cũng đủ để đốt cháy em.

Phương Nhi đưa cánh tay che miệng mình lại, dù đã làm nhiều lần nhưng việc phát ra âm thanh vẫn khiến em xấu hổ không thôi, cố dùng chút sự thanh tỉnh ít ỏi còn lại để ghìm chặt những âm thanh chực chờ thoát ra ở trong cổ họng. Nhưng nỗ lực của em lại bị Lương Linh phát hiện ra mất rồi...

"Nhà của chúng ta cách âm cực tốt, ở đây lại chỉ có em và chị thôi. Nào, Phương Nhi gọi tên chị đi"

Nói rồi cô lại kéo em vào nụ hôn, đem hương vị của cô gieo sâu vào em tựa như trồng cây. Một tay nâng mặt em để nụ hôn sâu hơn, tay kia lại như tên trộm lén lút lần mò xuống hạ thân của em, khẽ chạm nhẹ rồi xoa lên nơi đã sớm ướt sũng kia.

Vì bị kích thích bất ngờ, em dứt ra khỏi nụ hôn, những âm thanh không kìm chế được trào ra khỏi miệng.

Ưmmm...ahh, chị ơi, Lương Linh ơi...ưmm....

Lương Linh lại hôn em, cũng thành công đem những âm thanh kia nuốt xuống bụng.

Cô khẽ cho tay vào, đợi một chút để em thích ứng rồi nhẹ nhàng di chuyển.

Phương Nhi nhìn chị, người em khẽ run lên, tầm mắt em đã sớm bị hơi nước che phủ, chỉ nhìn rõ được người ở trước mắt cũng giống như cánh diều kia đang lơ lửng trên các tầng mây, chỉ chịu sự chi phối của đoạn dây duy nhất vậy.

Em ôm chầm lấy Lương Linh, thì thầm xen kẽ những hơi thở đứt quãng.

Lương Linh....ưmm..ah....nhanh một chút, em sắp.....rồi

Nghe lời em, Lương Thùy Linh tăng nhanh tốc độ, đến lúc cô cảm nhận được cơ thể em cứng lại thì biết em đã đến cực hạn rồi. Nhẹ đặt em nằm xuống sofa, một tay vòng ra sau xoa lưng em để em dễ thở hơn.

Nhìn gương mặt ửng hồng của em bây giờ, gương mặt mà chỉ có mình cô nhìn thấy. Cô bỗng cảm thấy tự hào một chút, rồi lại flex với những ngừi kia ở trong lòng, rồi cuối cùng lại tự cười bản thân quá trẻ con.

Chờ hơi thở của em đã ổn định, cô dậy chuẩn bị nước nóng và khăn. Nhẹ nhàng lau người cho em rồi mặc váy ngủ sau đó bế em bé vào phòng ngủ. Xong xuôi thì cô cũng lau ngừi, thay quần áo nhanh nhất có thể, lên giường lấy chăn phủ lên người cả hai rồi ôm em vào lòng.

Thấy mí mắt của em bé sắp không trụ được nữa rồi, chỉ chờ Lương Thùy Linh hôn nhẹ lên trán chúc ngủ ngon thì lập tức ngủ mất. Thấy em ngủ rồi cô mới thì thầm những điều trong lòng.

"Em bé kẹo bông sau này đừng skinship nữa nhá, em bé của chị thôi, chị cũng biết ghen đấy."

Còn Phương Nhi mơ mơ màng màng thắc mắc.

"Em bé kẹo bông, là mình hả?"

"Ai gọi mình là em bé kẹo bông vậy trời"

---------------------------------------------

Chỉ có người đang yêu mới phát ra âm thanh "nghe như tình yêu".

Có những ngôn ngữ mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu.

--------------------------------------------

Coi như đây là món quà mình tặng cả nhà.

Thật ra ý tưởng xuất hiện trong đầu mình bất chợt nhưng mình quên nhanh. Nên nhân lúc còn nhớ thì viết thôi.

Vẫn là lần đầu mình thử sức viết cái này, mọi người dễ tính một xíu nhaa.

Love y a,

from girl hay ngại iu cờ đỏ cờ xanh vô tư.

*đây là chương truyện mình tặng mọi người, không liên quan đến truyện chính nha*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net