1|Nathaniel Và Sự Tiến Hóa Hoàn Hảo Nhất Của Tự Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ trâu cứ thích bám lấy lão Peter già. Lão cũng chẳng mấy để tâm. sau khi hoàn thành mục đích trả thù tổ chức đã phản bội mình, tự nhiên lão như vịt mẹ có thêm đàn vịt con là "sứ đồ" ở phía sau. Có đứa thì gan lắm, ngang nhiên vào nhà lão; có đứa thì biết điều hơn, chỉ mua cái nhà gần đó rồi theo dõi lão từ xa.

Dù chúng có mục đích gì, trả thù lão hay gì đấy cũng được. Thằng nào đến, lão tiếp thằng đó.

...

Bỗng một ngày Peter nhận ra lão không tiếp được chúng rồi. Giới trẻ ngày nay sở thích thật kì lạ, có đứa vừa bảo muốn sống với lão cả đời, sống cả đời với kẻ thù cũ ư? Nghe nhảm nhí quá mức.

______________

***Peter có thể là top, là bot, là switch tùy trường hợp🤷‍♂️.
______________

tóm tắt nội dung truyện gốc Killer Peter.

Peter là lão sát thủ già u70, người được coi như huyền thoại sống của giới sát thủ, là thần thánh, là bla bla bla vân vân... tóm lại là kiểu tồn tại được tôn thờ và là thước đo cho sức mạnh đỉnh cao.

Nhưng cũng bởi vì danh tiếng của lão quá lớn, thế là thằng thủ lĩnh mới lên của tổ chức sát thủ quyết định khử lão. Peter già rồi đánh không lại nhưng lão trốn được, với đống vết thương bự chà bá và lòng hận thù sâu sắc vì cả cuộc đời cống hiến cho tổ chức mà vẫn bị phản bội. Lão Peter được hồi xuân, cơ thể trẻ lại năm 18, 19 tuổi.

Peter với kinh nghiệm dài hơn sáu mươi năm cộng với Peter năm cường tráng nhất sẽ ra kết quả gì đây? Là tổ chức bay màu.

trên chặng đường Peter trả thù thì xuất hiện nhiều chú bé xinh trai, mạnh nhưng Peter đánh hết, mấy chú bé không bị đánh chết thì cũng thương tật đầy mình, tàn phế không ngóc đầu lên nổi. Quá uổng!

Vì thế tôi viết ra đống này để cứu cuộc đời mấy bé khỏi việc bị giã nát xương, chết tươi dưới tay Peter:)

Và mở đầu cho truyện sẽ là NathanielxPeter.

________________

Nathaniel Và Sự Tiến Hóa Hoàn Hảo Nhất Của Tự Nhiên.

Tóm tắt hoàn cảnh: Arc bệnh viện, từ chap 14 đến 23. Nathaniel sau khi bị Peter giã bầm mình, nát tan đời trai theo truyện gốc thì chết queo.

Nhưng mà chú bé này đẹp có, thông minh có, điên có, liều mạng có, quá uổng để chết.

Và nhìn mấy cảnh này đii. Nhiêu đây đã đủ làm động lực cho tôi rồi.

_________________

Sứ đồ Nathaniel đã dành hơn ba mươi năm cuộc đời để tìm kiếm hình thái tiến hóa hoàn hảo nhất của loài người. Gã điên ấy đã liều mạng thách đấu với hàng trăm loại người. Những kẻ đứng trên đỉnh cao võ thuật không ai mà gã không đánh qua.

Có kẻ biệt danh là Máy Cắt với đôi chân mạnh nhất có thể đá vỡ sọ bất kì ai, gã vậy mà tước đi đôi chân ấy theo một cách chẳng thể nào ngắn gọn hơn, gã dùng tay không đâm thủng bắp đùi, kéo đứt cả cái chân ra khỏi cơ thể hắn.

Có kẻ được tôn là Nắm Đấm Thép, với lực đấm cao kỉ lục khó ai có thể vượt qua trong một khoảng thời gian dài và nắm đấm của hắn được so sánh là cứng hơn đá, bền hơn cả sắt thép được nén lại. Gã nghe thế cũng hào hứng thách đấu hắn và các đấu chỉ đơn giản là lấy cứng đọ cứng, dùng tay mình đấm trực diện tay hắn. Và rồi đôi tay của Nắm Đấm Thép đã gãy nát tan như vừa va chạm với một chiếc ô tô.

Cảm thấy một chọi một đã không đủ thỏa mãn, bởi gã nghĩ chẳng ai đủ sức sáp lá cà với mình cả. Nhàm chán quá thế là đi gây chiến với cả những băng đảng vũ trang thiện chiến hàng đầu Nam Mỹ.

Trong đấy có tổ chức lớn mạnh bậc nhất Brasil. phần lớn thành viên đã bị gã hạ sát, luồng dây qua cổ làm thành một hàng dài xác chết treo lơ lửng. Phần nhỏ thành viên còn lại cũng không khá khẳm hơn là bao, đầu chúng bị cắm dính trên trần nhà, nối tiếp nhau thành những hàng dọc, hàng ngang rất có quy tắt.

Vũ khí của chúng là những cây súng trường, súng máy cũng chịu số phận chẳng khác gì chính chủ. Không cây nào còn giữ được dáng vẻ nguyên vẹn. Không phải bị bẻ cong thì cũng là bị phóng như phóng phi tiêu cắm thẳng vào tường.

Hiện trường Nathaniel để lại chẳng bao giờ nhìn giống như nơi "một con người gây ra". Gã thật sự là một con quái vật điên rồ, việc gã làm chẳng ai tưởng tượng nổi và sức mạnh của gã chính là điều phi lí nhất. Gói gọn là "ba phi", phi logic, phi thực thế, phi nhân loại.

Ấy thế mà sau ngần ấy năm bất bại trên con đường tàn sát con người vô tội vạ. Nathaniel mới tận mắt gặp được kẻ mà vạn người tung hô, kẻ sở hữu kĩ năng cùng sức mạnh được ví như thần thánh giáng thế. Chính là kẻ mà những tên lính đánh thuê Brasil tôn sùng đến tận giây phút cuối cùng trước khi chết dưới tay hắn.

Cuối cùng, "con quái vật nhân tạo" Nathaniel mới biết được thế nào là hình thái tiến hóa hoàn hảo nhất của sự chọn lọc tự nhiên. Không cần thuốc hay bất kì loại hóa chất nào, thằng nhóc sát thủ cấp D Kim Soongu đấy vẫn có thể dễ dàng giết chết gã. Không có lấy một vết bẩn trên khuôn mặt ấy sau trận sinh tử chiến với hàng trăm tên lính đánh thuê từ Brasil và dường như trận đánh với gã cũng chẳng gây nên vết xướt nào cho hắn.

Kim Soongu hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào!?

"...Nói tôi nghe..."

Gã thì thào với chất giọng khàn đặc vì máu tanh lấp đầy cuống họng. Cột sống bị đánh nát rồi, các múi cơ cũng đang tan chảy, giờ đây thời gian sống còn lại của gã chỉ như nhúm cát nhỏ trong chiếc đồng hồ cát. Nhưng đến tận lúc này gã điên vẫn mặc kệ tất cả đau đớn, mặc kệ cả sự sống còn của cơ thể... gã mãi ám ảnh với một điều, là chấp niệm cả một đời.

"Tôi... đã ròng rã nghiên cứu ba mươi năm nay, nghĩ cách cho bản thân mạnh lên, kiên trì hành hạ cơ thể từ ngày này sang ngày nọ suốt hơn mười ngàn chín trăm bảy mươi chín ngày, nhưng tôi vẫn chẳng thể đạt đến sự tiến hóa hoàn hảo như kì vọng của Chúa khi gửi tôi đến nhân gian này."

"...Còn cậu, Kim Soongu cậu rốt cuộc đã làm gì để trở nên vượt trội đến như thế? Cậu như thể là một giống loài mới, như thể là các anh hùng, thần thánh bước ra từ các thần thoại cổ đại."

"...Tôi chỉ đơn giản là không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được."

Kim Soongu - Lão sát thủ Peter, cựu sứ đồ mạnh nhất của tổ chức Glory ôm cằm suy nghĩ trước câu hỏi cuối cùng của kẻ sắp chết. Lão muốn trả lời sao cho vừa khoa học mà vừa dễ hiểu, lão không muốn làm khó người chết phải suy nghĩ nhiều.

"Hm... chắc anh khó mà tin được chuyện này. Tôi thấy rằng anh đã rất cố gắng để đạt được sức mạnh, Nathaniel. Nhưng không chỉ có mỗi anh cố gắng, tôi cũng có. Tận sáu mươi lăm năm luyện tập tối tăm mặt mày của tôi cơ mà."

Ba mươi năm của gã chẳng là gì so với sáu mươi lăm năm cuộc đời trong bóng tối của lão sát thủ Peter.

"Sáu mươi lăm năm?"

Khuôn mặt đầm đìa máu tanh của Nathaniel căng cứng vì câu trả lời ấy. Bàng hoàng nhìn bóng dáng thiếu niên Kim Soongu đang đi xa dần. Một hình ảnh khác chồng lên, là dáng vẻ của lão Peter già gã biết thông qua ảnh truy nã của Glory.

"Ha... dù có là bác sĩ đi chăng nữa thì cũng có nhiều điều tôi chẳng lí giải nổi. Nhưng mà, bằng cách nào đó... trước khi chết tôi lại được gặp ông... Peter."

Lão là thước đo sức mạnh, là một con người được tôn là sứ đồ vĩ đại nhất của Glory. Đối với Nathaniel khi xưa vốn chẳng tin vào những giai thoại được thổi phồng ấy, giờ đây phải thừa nhận rằng Peter là tạo vật hoàn hảo nhất của tự nhiên...

Đôi đồng tử trống rỗng của gã bị mí mắt che đi, trái tim đã không còn đập từ lâu, vài giây vừa rồi chỉ là chút hơi tàn trước khi hoàn toàn vĩ biệt cõi đời.

______________

Không quá bốn phút sau, Nathaniel mở toang hai mắt. Thở phì ra một hơi lớn như thể bao nhiêu khí được nén trong hai lá phổi đều bị đẩy ra ngoài hết. Gã ho khằng khặc, một ngụm máu lớn trào ra từ cuống họng. Đầu óc choáng váng vì chỉ mới có lại chút không khí, tầm nhìn mờ mờ chẳng thế thấy rõ được vật gì.

Nathaniel run rẩy chạm đến lồng ngực trái để xác nhận một điều. Trái tim gã vẫn còn đang đập loạn, cực kì nhanh, cực kì hoảng loạn muốn bơm lại lượng máu mà bốn phút qua đã ngừng.

...Bằng cách thần kì nào đấy gã vẫn còn sống? Nhưng rõ ràng gã biết khoảnh khắc ấy cơ thể này đã hoàn toàn chết đi. Chẳng lẽ là phép màu của Chúa?

Không có nhiều thời gian để ý lí do. Gã cần phải đi tìm Kim Soongu, không! Phải là Peter mới đúng. Gã vẫn chưa chết, cơ thể đã hồi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra tức là vẫn có thể chiến tiếp!

Gã cần mạnh hơn nữa! Vì vậy cần phải đánh với Peter thêm!

Gấp gáp đến nổi cái tướng đi của gã trông như thú vật bốn chân, hai tay run rẩy chống lên sàn, hai chân bước lấy bước để, muốn đứng lên nhưng sao lại khó khăn đến nhường này? Trẻ con mới tập đi còn không vụng về bằng Nathaniel của hiện tại, bước một bước lại vấp một cái, thảm không nhìn nổi.

Chật vật hơn mười mấy phút đồng hồ, Nathaniel mới chui được khỏi cái tầng hầm toàn ống nghiệm đựng thi thể người. Bỏ lại bộ sưu tập yêu quý nhất của bản thân, Nathaniel hướng tới thứ còn quan trọng hơn thế, Kim Soongu - Peter.

Đôi chân khập khiễng bước qua trăm cái xác lính Brasil đã bị cắt tĩnh mạch cổ, máu chảy thành từng bãi như những vũng nước đọng sau mưa. Chúng không quan trọng. Nathaniel không rảnh nhìn đến đám lính đã theo mình suốt nhiều năm, không chút tình người giẫm lên bọn chúng để đi.

Giờ mối bận tâm của gã chỉ có mỗi người ấy.

Ra khỏi bệnh viện Thánh Tôn hỗn loạn sau cuộc chiến do gã gây nên. Nathaniel chớp mắt nhìn nó, chớp mắt cái nữa quay đi tiếp tục tìm Peter. Peter có lẽ đã sớm rời đi từ lâu, lão biết người của tổ chức Glory sẽ nhanh chóng đến sau khi nhận được tình báo. Nathaniel giờ có tìm đằng trời cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Tuy nhiên, gã nào có suy nghĩ bình thường giống bao người, tên quẩn trí ấy mang bộ mặt xanh lét của xác sống lết đi khắp khuôn viên bệnh viện tìm kiếm người ấy.

Càng đi lâu, gã lại càng cảm nhận được có gì đó không đúng với cơ thể, đi thêm bốn bước nữa, cái quần bác sĩ rơi xuống giữa đường, lại đi thêm một bước, tới cả quần lót bên trong cũng rụng theo. Áo blouse được gã khoát tạm khi nãy không đủ che đi cơ thể trần trụi từ đầu đến chân của mình. Nhưng nhờ thế gã mới chịu nhìn đến phía dưới.

Một tầm nhìn thấp đến khó chịu, một đôi chân gầy gò que tăm, một con ciu bé xíu xiu, trắng trẻo không lông như con nít chưa dậy thì...

"Oh..." Cơ thể vừa diễn ra quá trình lão hóa ngược.

Một giọng nói non choẹt không có tí trầm khàn, ngầu lòi ba mươi phút trước...

"...Peter, phải kiếm Peter."

Và giờ người gã nhớ đến đầu tiên khi nhìn thấy tình trạng này vẫn là Peter. Cột đại áo blouse dài quét đất thành một cục đủ che cậu bé nhỏ xinh, một khoảng nhỏ trước ngực không được che hết, gió đêm lùa vào có chút rét lạnh.

Rùng mình xong Nathaniel bé nhỏ vẫn tiếp tục lết đi tìm người.

Chạy đến cổng bệnh viện, Nathaniel chú ý đến phòng bảo vệ bên cạnh, não và sọ đều teo nhưng trí thông minh không có teo. Gã đi đến trước cửa, lợi dụng lúc người bảo vệ cúi người xuống hỏi han thì chọc tay vào mắt hắn, hắn ôm mặt kêu lên, Nathaniel không bỏ lỡ khoảnh khắc nào đá vỡ thứ giữa háng, nhấn mạnh, cú đá không khoan nhượng mạnh bằng toàn lực đứa trẻ mười ba tuổi có.

Tên bảo vệ ăn đau hai cú liền nhưng vẫn lao lên bắt gã. Dù là hạng D, loại sát thủ được sản xuất hàng loạt, hạ cấp yếu nhất của Glory nhưng nói sao cũng là sát thủ. Thua đễ thế thì tự sát cho rồi.

Nathaniel thân thủ hiện tại yếu kém, thiếu linh hoạt nhưng kinh nghiệm đầy mình sớm đã đoán được hành động của hắn, né trước một đoạn dài. Khi tên bảo vệ bổ nhào đến thuận tiện cầm cây bút bi vắt trên túi áo blouse đâm vào tĩnh mạnh cổ, xuyên qua tận bên kia.

Hắn co giật, đau đớn vài giây đã không còn sức kêu la. Nathaniel sớm đã ở trong phòng bảo vệ xem lại camera giám sát, khoảng chừng hai mươi ba phút trước, Peter trẻ tuổi đã lái mô tô rời đi theo hướng đông. May mà gã thao tác đủ nhanh, mắt đủ nhạy để nhìn kịp. Bởi vì các đoạn ghi hình đang biến mất một cách nhanh chóng, ai đó đã thâm nhập vào đây để xóa tất cả chứng cứ về sự tồn tại của Peter.

Nathaniel không chậm trễ giây nào, hai chân gầy ngắn ngủn chạy ra đường lớn đi theo hướng đông. Dù Peter có ở chân trời góc bể nào gã cũng phải tìm ra cho bằng được.

Một, hỏi về chuyện lão hóa ngược. Hai, chiến một trận sinh tử nữa.

"Peter... lão đợi tôi một chút nhé."

Với khuôn mặt của một búp măng non, tờ giấy trắng ngây thơ. Nathaniel cười lên lập tức biến thành búp bê quỷ ám, kinh dị một cách khó tả. Thế là dưới ánh sáng mờ mờ của trăng tròn và những chiếc bóng đèn đường cũ kĩ. Đứa trẻ tóc xanh hí hửng chạy đi tìm người quan trọng nhất của cuộc đời nó, người mà nó vô cùng muốn vượt qua, muốn giết chết, muốn giẫm đạp dưới chân ngay bây giờ.

________________

Peter kèo dưới nhé. Không phải nói đến chiến đấu đâu:)

Có lẽ sẽ có cảnh bùm xì là bùm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC