"Sự khởi đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yutasa - chị gái của Akasa
_______________________________
[Quỷ Giới]
"Mày đi đi! Nhà này chứa cái loại như mày!"

Yutasa hét lớn trong sự tức giận chị ta ném một con dao vào người em gái mình
Nó sượt qua làn da trắng để lại là một vết thương dài ngay mặt

"Chị mày nói đúng đó! Tao không cần đứa con bất hiếu âm thầm sát hại Cha mình như mày"
"Nhưng con đâu có!? Chị với Mẹ đừng vu oan cho con!"

Yutasa im lặng ngồi xuống chiếc ghế lấp lánh đằng sau

"Này! Chị làm gì vậy! Đó là ghế của Cha mà!?"

Tôi tính đi ngăn chị ta lại. Dù gì đó cũng là nơi dành cho người nắm quyền đâu thể tùy tiện mà bước lên.
Bỗng một bàn tay kéo tôi lại. Là Mẹ?

"Từ nay chị mày Yutasa chính thức lên ngôi. Mày nên biết thân biết phận đi"
"G- gì chứ..?"
"Đồ đạc của em chị đã để ngoài sân rồi"

Tôi chạy ra ngoài. Đúng thật, đống đồ đạc của tôi bị để sân mà chẳng có gì che dù trời đang mưa rất lớn. Tôi quay lại tức giận nói lớn

"Sao đồ của em lại ở ngoài!"
"Chị cũng nói luôn việc em hại chết Cha là điều cấm kị. Nhưng em là con cháu nhà Kyu nổi tiếng vì vậy không thể đưa em ra pháp trường mà xử tử được nhưng càng không thể để em ở lại đây được vì sự hiện diện của em sẽ là vết nhơ lớn của Gia tộc"
"Vì vậy chị và họ hàng đã thống nhất sẽ trục xuất em khỏi Gia tộc và ban lệnh cấm em xuất hiện ở Quỷ Giới"
"Hả..? Vậy thì em ở đâu được chứ!"
"Nhân Giới"
"Gì chứ!? Chị biết rõ loài quỷ không thể sống ở Nhân giới mà Yutasa!?"
"Đó là hình phạt em phải chịu!"

....
Tôi chết lặng rõ ràng là tôi bị oan sao chẳng ai tin tôi vậy? Mọi việc chỉ vì cái ghế thừa kế thôi sao?

"Được rồi mời em đi cho. Quan hệ Gia tộc của chúng ta đến đây là chấm hết"

"Thật sự phải làm đến mức này sao..?"
"Đúng"
"Thật sự cần phải trục xuất sao.."
"Đó là luật"

*Rầm
Cánh cửa to lớn khép lại cũng là lúc tôi chính thức bị trục xuất bởi việc bản thân không làm và lệnh cấm có mặt ở Quỷ giới mà phải lên Nhân giới sinh sống
"Thật sự là chấm hết rồi sao.."

Trên đường đi tôi phải chịu sự ghẻ lạnh và ánh nhìn khinh bỉ của người xung quanh. Họ còn ném đồ vào người tôi mà chửi mắng thậm tệ
Trước mắt tôi một cánh cổng to lớn vô cùng. Đây là bức tường ngăn cách giữa Nhân giới và Quỷ giới, ngay thời khắc này chỉ cần bước qua cánh cổng tôi sẽ qua Nhân giới rồi sống cô độc ở đó mãi mãi
Nén nước mắt lại giờ có khóc cũng chả làm được gì. Tôi chầm chậm bước qua và mong Nhân giới sẽ đón nhận mình, ít nhất là trong suy nghĩ của tôi.
[Nhân Giới]

"Xử tử ả đi!"
"Cút đi đồ Quỷ tộc xấu xí!"
"K-khoan đã ! Nghe tôi giải thích đi mà!"

Có vẻ khởi đầu chẳng suôn sẻ cho lắm. Tôi đâu nghĩ đến việc là cánh cổng kia sẽ dịch chuyển tôi đến ngay thành phố đông người của Nhân Giới chứ. Ngay khi bước qua tôi bàng hoàng nhìn xung quanh.
"Sao lại nhiều người như vậy chứ.?"
Không để tôi kịp giải thích người dân đã lùi ra xa rồi điên cuồng ném đồ vào người tôi nhằm không cho tôi lại gần trong lúc họ chờ gì đó.

"Nhìn kìa! Họ tới rồi!"
"Cứu tinh của chúng ta đến rồi!"

Cứu tinh sao..?
Tôi mệt mỏi đưa cánh tay xuống nhìn về phía người dân đang hướng đến và..
"HUNTER!?"

Cái quái gì vậy chứ!. Tôi đến đây trong hòa bình mà với cả với cái tình trạng tôi làm sao đấu lại chứ? Đúng là ông trời trêu đùa tôi mà!

"Con quỷ đó chạy rồi kìa! Đúng là nhát chết!"

"So với Hunter, quỷ đúng là thua xa!"
"Này! Đứng lại quỷ chết nhát!"

Đứng lại cho mấy người bắt tôi làm thí nghiệm sao? Tôi không ngốc tới mức đó đâu. Giờ biết chạy đi đâu đây, bốn bể xung quanh toàn là người.
"A! Phía trước có một ngọn núi!"
Tôi quay lại nhìn, đúng là dai thật họ vẫn bám theo tôi nãy giờ. Đúng là chỉ có thể chạy lên ngọn núi kia thôi.

"Haiz..đói quá đi thôi"
Từ ngày đến đây và chạy lên ngọn núi này tôi đã không ăn gì mấy ngày đã vậy còn phải trốn những người lên đây nữa. Nhưng tôi thắc mắc họ làm gì đến đây nhiều lần thế. Ngoài bức tường sắt chắn ở đó ra thì tôi có thấy gì hay ho đây nhỉ. Chẳng lẽ cách giải trí của người ở đây lạ như vậy sao.
Nhưng không thể được chắc là ở sau bức tường đó phải có cái gì đó thì mới có nhiều người tham quan xung quanh chứ
"Chắc thử đột nhập vậy.."

(Trời tối)
"Để xem có vẻ không có ai nhỉ.?"

Tôi đi tới đứng đối diện với tường thành sắt. Lại gần tôi mới thấy nó còn cao hơn cả lúc tôi đứng nhìn từ xa nữa, Hùng vĩ thật .

*Bịch!
Tôi đáp xuống cũng may là không sao nếu không chắc chân tôi gãy mất rồi.
Quang cảnh ở đây khác hẳn bên ngoài, nó âm u, lạnh lẽo bao quanh tôi giờ chỉ có cây và cây đúng là khiến người khác phải lạnh sống lưng mà.
"Ở đây liệu có ai sinh sống không nhỉ?"

Tôi ngây ngô tòm mò mà buông lời thắc mắc . Ngoài nhìn vào cũng rõ ai mà sinh sống được ở đây chứ, nếu có chắc họ phải độc ác lắm hoặc nhiều khi còn chẳng phải con người không chừng.
Tôi mù quáng đi xung quanh để xem có ai không. Đang đi thì tôi thấy ánh sáng phía trước, tôi vui mừng chạy lại thì nó vụt tắt khiến tôi thoáng giật mình. Rồi mọi thứ tối lại, tôi dần mất ý thức mà chìm sâu trong mơ hồ.

"Á! Lạnh!"
Tôi hét lớn rồi mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng loạn. Trước mắt tôi, là sáu con người xa lạ trong đó có một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ che kín mặt

"Giờ làm gì với nó đây?"
"Giết"
"Chỉ vậy thôi? Em còn muốn hành hạ nó nhiều hơn cơ mà

Cái gì!? Giết tôi á? Người đàn ông này đúng là máu lạnh mà. Giờ tôi mới biết hậu quả khi đột nhập vào lãnh địa của họ, đúng là dại dột mà.
"Làm ơn! Đừng giết tôi mà!"

"Gì chứ?"

"Ngươi đột nhập vào nhà ta mà ngươi đòi tha mạng? Làm gì có chuyện dễ thế chứ!"
"N- nhưng tôi..!"

"Khoan đã"
Bị cắt lời tôi hoảng sợ nhìn qua nơi người nói câu đó thì. Là một cậu nhóc tóc bạch kim?

"Chuyện gì hả Killua?"
"Đúng đấy có chuyện gì sao con?"
"Làm ơn giúp tôi đi mà!"

Cậu nhóc nhìn về phía tôi rồi liếc sang chỗ người đàn ông dõng dạc nói
"Con muốn chị ta làm hầu cận cho con !"
"..."

Mọi thứ bỗng yên lặng đến đáng sợ, còn tôi thì run rẩy mà chẳng nói lên lời.
"Nhưng cô ta là Quỷ tộc đấy? Lỡ ả làm hại con thì sao"

"Gì chứ? Sao có thể ,nhìn chị ta rõ yếu"
Nhóc ta vừa nói vừa nhìn sang chỗ tôi mà xem xét. Tôi cũng chẳng dám cãi lại vì rõ ràng nhóc này đang muốn giúp tôi với cả tôi yếu thật chứ có giả đâu.

"Nếu con thấy được thì ta cũng không cấm làm gì"
"Dạ"

Người đàn ông ra lệnh cho người cởi dây, khi dây vừa cởi xong tôi một mạch mà chạy lại núp sau lưng cậu nhóc kia mà than vãn
"Xém tí nữa là chầu ông bà rồi.."

Như nghe được tôi nói nhóc ta khẽ cười rồi ngước lên nhìn tôi nói
"Đừng lo, từ giờ sẽ chẳng ai làm hại chị đâu nên hãy nhớ làm tốt việc của mình nhé?"
Tôi khẽ gật đầu trong vô thức. Thấy thế Nhóc ta phì cười mà quay qua đối diện với tôi

"Tôi là Killua Zoldyck, hân hạnh được chị chăm sóc"
Nhóc Killua xèo tay ra như thể kêu tôi rằng bắt tay đi chứ?. Tôi cũng thuận theo mà bắt tay nhóc
"R- rất hân hạnh ạ..?"

Lúc đó tôi làm sao biết được ngay khoảng khắc tay tôi và Killua chạm vào nhau nhật kí cuộc sống của tôi đã lật sang trang mới chứ?
_______________________
Chạy nước rút
Như mấy pà biết đấy thời gian đi hoc đã trở lại. Tôi đâu thể tìm kiếm ý tưởng cho" Killua x Reader" được đâu.
Nhưng não tôi lại tự nghĩ ra cái truyện này và tôi cũng thuận theo mà viết .

Tôi thật sự xin lỗi vì sự lười biếng này
(Liệu có ai giúp tôi dò lỗi chính tả không nhỉ?)

1593


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net