Oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot : Hai con mèo

——-

Ngày xửa ngày xưa, không biết có xưa lắm không nhưng đó là một ngày mưa gió giông bão, mây đen mù mịt vây kín khắp trời.

Ở một căn nhà cuối thành phố, có cặp vợ chồng cao tuổi không con nhưng có nuôi một chú mèo màu trắng, họ đặt tên cho hắn là Trà Sữa.

Trà Sữa đang nằm ở cửa sổ sau bếp lười biếng ngắm mưa thì có cái gì đó nhảy phốc va vào kính khiến hắn giật mình, hắn nhìn thấy một cục màu xanh đứng trước cửa.

Mưa lớn khiến lông con mèo xanh dính bết lại vào nhau, đã nhỏ con giờ đây càng thêm gầy gò và ốm yếu, Trà Sữa thấy nó không ngừng cào cào cửa sổ, bất đắc dĩ đứng dậy đi lại gần nhìn.

Con mèo xanh hỏi con mèo trắng bằng giọng đáng thương :

- Anh ơi, có thể chứa chấp em được không, bên ngoài lạnh quá.

Trà Sữa nhìn con mèo xanh, hắn sống ở khu này hơn ba năm rồi, bất kì con mèo nào cũng không dám lại gần đây vì sợ hắn.

Chúng gọi hắn là "Mèo Báo", đại ca trong các đại ca mèo vì hắn rất khó gần và hung dữ.

Mèo xanh thấy người bên trong không trả lời, nó lạnh đến rét run :

- Em chỉ ở lại đến khi tạnh mưa thôi, em sẽ ngoan mà, không gây phiền phức gì đâu ạ.

Thật ra nó không phải người của thành phố này, khi mới sinh ra mấy đứa cùng giống loài chê cười nó không có cha có mẹ nên nó mới quyết tâm đi tìm bọn họ, nhưng ai dè vừa qua khỏi cây cầu đã gặp bão, nó bị trôi dạt đến đây lúc nào không hay.

Nó đã thử xin vào mấy nhà ở trên nhưng chẳng ai chịu nhận nó, họ chê nó dơ bẩn, xấu xí và yếu ớt.

Mèo xanh không bỏ cuộc, thấy Trà Sữa nhìn nó mà không từ chối nên nó tiếp tục năn nỉ :

- Anh ơi, em có cá khô, anh cho em vào nhà được không, em cho anh hết cá khô luôn đấy.

Trà Sữa cạn lời nhìn nó, ngày nào bà chủ cũng cho hắn ăn nào là thịt gà, phô mai, cơm trắng, ai lại đi thèm chút cá khô của nó làm gì chứ.


Nó không biết nó còn quá nhỏ mà lại ra thành phố lớn, lại không biết dáng vẻ của nó sẽ dễ trở thành đồ ăn cho những con mèo hoang, chó hoang hung dữ không được thuần hoá.

Trà Sữa nhìn nó sắp sửa bị gió cuốn bay mới thở dài mở cửa cho nó đi vào trong.

Mèo xanh mừng rỡ nhảy vào, không ngừng kêu meo meo rối rít cảm ơn hắn :

- Cảm ơn anh.

Trà Sữa hơi ghét bỏ nó dơ bẩn nên đứng xa xa nhìn nó, sau đó hắn quăng cho nó cái khăn bảo nó tự lăn qua lăn lại làm khô người đi.

Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc mèo con nếu nó bị ốm đâu.

Mèo xanh tính đưa cá khô cho Trà Sữa nhưng thấy đối phương cách xa mình, tưởng là do cá khô đang ướt nên hắn không nhận, nó lập tức đặt cá khô lên khăn, nghiêm túc lau qua.

Trà Sữa khó hiểu nhìn con mèo xanh, nhóc con này bị hâm à, đưa khăn lau người sao lại đi lau thức ăn?

Thức ăn nó có bị bệnh rồi chết được đâu !?

Mèo xanh lau cá khô sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đẩy qua cho Trà Sữa :

- Anh ơi, cho anh nè, cảm ơn anh vì đã cho em vào nhà trú mưa nha.

Trà Sữa nhìn miếng cá, ông bà chủ đi sáng giờ vẫn chưa về, trong nhà cũng không còn đa dạng thức ăn nữa, đột nhiên nhìn thấy miếng cá khiến hắn cũng hơi đói nên vươn cánh tay dài kéo đồ ăn về phía mình.

Mèo xanh thấy Trà Sữa nhận đồ ăn rồi nên vui lắm, lúc này mới dùng khăn làm khô lông của mình, từ trước đến giờ đây là lần đầu nó giao tiếp với một con mèo khác một cách bình thường nhất.

Những con mèo trước đó khi gặp nó đều chửi nó với những tiếng kêu khó nghe, mà tiếng kêu của Trà Sữa vừa ấm áp vừa dễ nghe, khiến nó không nhịn được muốn lại gần hắn hơn.

Nhưng nó không dám, sau khi nó lau người xong, nó rất biết điều ngồi yên một chỗ nhìn Trà Sữa ăn cá.

Trà Sữa đắm chìm trong miếng cá khô được nó cho, dù chỉ là miếng cá ẩm ướt nhặt được ngoài đường nhưng lại khiến hắn nhớ về khoảng thời gian hắn còn là mèo hoang, hắn đánh giá đây là miếng cá khô khá ngon, mai hắn sẽ năn nỉ bà chủ mua cho ăn.

Sau khi ăn xong thì hắn mới nhớ ra còn có sự hiện diện của con thú nhỏ khác, hắn liếm mép, chột dạ mở miệng :

- Này, ngươi tên gì?

Con mèo xanh thấy Trà Sữa bắt chuyện, hai mắt sáng lấp lánh trả lời :

- Em không có tên ạ.

Ồ đúng rồi, mèo hoang thì làm gì có tên, nhưng chúng vẫn biết rõ bản thân mình là ai, sinh ra ở đâu, chỉ có con người mới cần đặt tên bởi họ đôi lúc còn chẳng nhận ra chính mình.

Hắn cũng được đặt tên, nhưng không phải hắn quên mất bản thân mà là hắn được xem như một thành viên trong gia đình của con người, đột nhiên hắn thấy điều đó cũng rất đáng tự hào.

- Anh có tên không?

- Có, ta tên là Trà Sữa.

Con mèo xanh nghe vậy sùng bái nhìn hắn :

- Oa, tên hay quá.

- Cũng tạm, mà ngươi ăn gì chưa? Đưa cá khô cho ta rồi ngươi nhịn đói à?

- Em không ăn đâu, anh đừng lo, lúc trước em có thể nhịn đói được đến 5 ngày luôn á.

Trà Sữa nhìn dáng vẻ khờ khạo của nó mà thở dài, hắn nhảy xuống bàn rồi kêu nó đi theo, dẫn nó đến chén sữa của mình rồi nói :

- Cho ngươi đó, uống đi.

- Cái này là gì vậy anh?

- Sữa cho mèo, ngon lắm, phù hợp với đứa nhỏ như ngươi.

Trà Sữa nhìn cơ thể gầy yếu của nó, mèo gì mà chỉ có da bọc xương, lem luốc, xấu hoắc muốn chết, mà không hiểu sao đột nhiên lại làm hắn hứng thú.

- Thôi em không uống đâu, uống xong anh không có gì để uống, anh chết đói thì sao?

Mèo xanh không muốn người cứu mạng mình chết đói, đối với nó dáng vẻ của Trà Sữa phải là dáng vẻ uy phong lẫm liệt thì mới ngầu, mới oách xà lách.

Nhưng Trà Sữa khoác tay, hào phóng nói :

- Uống đi, nhà còn nhiều sữa, không uống hết hạn tiếc lắm.

Nghe hắn nói vậy, nhóc mèo xanh cuối cùng cũng bước đến chén sữa.

Mèo xanh liếm sữa rất ngoan, đây là lần đầu nó uống được thứ ngon như vậy nên cứ chậm rãi thưởng thức.

Trà Sữa nhìn nó hồi lâu mà vẫn không chán, đột nhiên có suy nghĩ muốn đưa tay khều nó một cái, thế là hắn liền khều nhẹ cái chân của mèo xanh, ai dè hành động này lại khiến nó lảo đảo ụp mặt vào bát sữa.

Trà Sữa hốt hoảng kéo nó ra, còn mèo xanh thì lại ngơ ngác không hiểu gì, nó chỉ biết lúc nó đang uống sữa thì buồn ngủ quá, lúc sắp ngã vào bát sữa thì nó ngã vào thật luôn.

Trà Sữa nhìn mặt bầy hầy của nó mà khó chịu, hắn chủ động liếm sữa trên mặt nhóc con, mà mèo xanh lại ngoan ngoãn nhắm mắt để yên cho hắn làm, nó quá buồn ngủ rồi.

Nhưng đây không phải là nhà của nó nên nó không dám ngủ, nó sợ sẽ làm phiền đến Trà Sữa và ông bà cụ ở đây nên sau khi được lau mặt cho xong, nó mới khép nép nói :

- Anh ơi, bên ngoài hình như tạnh mưa rồi, chắc em phải đi đây.

Dù nói vậy nhưng trong lòng nó không nỡ, đối với mèo xanh, Trà Sữa là người đầu tiên đối xử tốt với nó đến vậy, làm nó vô thức ỷ lại vào đối phương.

Trà Sữa nghe nó nói vậy im lặng không nói gì, hắn biết không ai có thể ngăn cản mèo hoang khi chúng muốn rời đi, vì thế mà hắn đã để nó đi.

Bên ngoài đã tạnh mưa nhưng thời tiết lại rất lạnh, mèo xanh lưu luyến nhìn Trà Sữa mốt lúc lâu rồi vẫn chọn cách quay người nhảy khỏi cửa sổ, nó sợ nếu nó còn nén lại thêm vài giây, nó sẽ không thể rời đi được nữa.

Mấy ngày sau, Trà Sữa để ý cứ đến tối sẽ có một mẩu cá khô được đặt trước cửa sổ, trong khi bà cụ mua cho hắn rất nhiều cá khô nhưng hắn lại không ưng, hắn chỉ lấy duy nhất cá của nhóc mèo xanh cho để gặm mà thôi.

Lúc này Trà Sữa mới cảm thấy trống trải, một ngày của hắn trôi qua thật nhàm chán, hắn bắt đầu nhớ lại dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của nhóc mèo xanh, cứ nghĩ vu vơ rồi ngẩn người thật lâu.

Hôm sau, Trà Sữa không thấy mèo xanh qua đưa cá khô nữa, lúc đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản chắc là do nó bận, nhưng đã hơn một tuần trôi qua, hắn lại bắt đầu cảm thấy bất an.

Nhóc đó quá yếu lại nhỏ con, không biết ra bên ngoài có bị ai ăn hiếp hay gặp chuyện gì xui xẻo hay không.

Nghĩ như thế nên Trà Sữa quyết định ra ngoài tìm nhóc mèo xanh ấy, lúc hắn đi ngang bãi rác trong khu phố thì nghe thấy nhiều tiếng ồn ào, có cả tiếng mèo đang đánh nhau.

Lúc hắn bước lại gần đó thì thấy nhóc mèo xanh bị dồn vào một góc, nằm bệt dưới nền gạch lạnh lẽo.

- Thằng ranh con, dám ăn cắp cá khô của tao, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học.

Mèo xanh đau đớn cuộn tròn người, kiên cường mở miệng đáp trả :

- Nói dối, đây là cá khô tôi tự tìm được, mấy ngày nay các người bắt ép tôi phải giao nộp thức ăn, nếu không sẽ không chịu để tôi yên !

- Sao? Không lẽ mày không chấp nhận được hả? Nói cho mày biết, ở đây tao chính là nhất, tất cả các con mèo trong phố đều phải nghe lời tao đó.

Con mèo đầu đàn giận dữ gào lên, kêu meo meo hăng đến mức văng cả nước dãi :

- Mau đưa cá khô trong người mày cho tao nhanh lên.

Mèo xanh nghe vậy ôm cá khô giấu vào nơi sâu nhất trong ngực, kiên quyết không chịu khuất phục, lắc đầu từ chối :

- Cá khô này, tôi nhất định phải đưa cho người quan trọng nhất !

Trà Sữa nhìn dáng vẻ hiện tại của nó giống như dáng vẻ khi cả hai lần đầu gặp nhau, đột nhiên hắn chợt nhận ra.

Đây là lần đầu hắn muốn bảo vệ một thứ gì đó đến vậy, và hiện tại hắn đang cảm thấy rất tức giận.

Tức giận hơn cả việc mình bị chiếm lãnh thổ.

Tên đầu đàn bị bộ dạng ngang ngược của mèo xanh chọc giận, kêu đàn em tiến lên, lúc tính đánh cho tên nhóc mèo xanh một trận thì có thứ gì ngã vào người gã, khiến gã đau đớn kêu 'éc éc' không ngừng.

Trà Sữa ngồi bẹp lên đầu nó, giọng lạnh lùng :

- Mày tính đụng vào ai hả thằng kia?

Cùng lúc đó ở nhà bên vang lên một bài hát :

"Ai cho tụi mày đụng đến đàn em của tao..."

"Hạo Nam, Hạo Nam..."

"Biển rộng sông dài có chi ta phải sợ..."

Phe chính nghĩa đã lên nhạc thì thua kiểu mèo nào được hả bây?

Mặc dù hắn không biết nhà bên lên nhạc cho ai nhưng mà thôi kệ, dù sao hắn cũng có vầng hào quang của nhân vật chính trong truyện của bà Trà mà.

Lúc này mọi người xung quanh kinh hãi hô to :

- Là mèo Báo !

- Là hắn đó, đại ca mèo trứ danh, là một con mèo giang hồ chính hiệu.

Trà Sữa gào lên một tiếng, không ngừng vung móng vuốt cào lên mặt tên đầu đàn.

Này thì dám ăn hiếp đồ của hắn, dám bắt nạt người của hắn, dám hung dữ với thứ quan trọng của hắn, hôm nay hắn đánh cho tên này tàn phế thì thôi !

Mèo xanh thấy hắn xuất hiện vô cùng mừng rỡ, nó muốn mở miệng gọi tên nhưng chẳng còn sức lực, mấy ngày nay bị cướp đồ ăn nên nó đói đến mức thở còn không ra hơi.

Trà Sữa đánh cho tên tự xưng là đầu đàn bất tỉnh nhân sự, xong đó hắn lạnh nhạt đảo mắt một vòng, toàn thân toát ra sát khí của một con mèo hoang thật thụ :

- Đây là lời cảnh cáo nếu bọn mày còn dám động vào tên nhóc xanh kia, lần sau tao sẽ không nhẹ tay như thế đâu.

- Đại ca, em sai rồi, em không biết đó là người của đại ca.

- Đúng, đúng, mong đại ca tha mạng cho bọn em, bọn em tuyệt đối không bao giờ đụng vào tên nhóc kia nữa.

Trà Sữa nghe tiếng kêu vang vọng mà ngứa hết cả tai, hắn quát lớn :

- Im mồm rồi cút hết cho tao.

Lũ mèo sợ đến mức mặt mày xanh loét, nhanh chóng kéo mèo đầu đàn 'dỏm' bỏ chạy.

Trà Sữa chậc lưỡi, đúng là lũ mèo hoang, có nghĩa khí nhưng mà sống hèn quá trời.

Đợi tụi nó chạy hết rồi hắn mới bước đến chỗ mèo xanh, nhìn bộ dạng lem luốc dơ bẩn y như lần đầu gặp lại khiến hắn thấy đau lòng, hắn không còn ngại bẩn nữa mà xách nhóc con lên, đem nó về nhà.

Mèo xanh lại được Trà Sữa cứu một lần nữa, nó cảm động lắm, không biết trả ơn hắn làm sao cho hết :

- Cảm ơn anh, anh lại cứu em nữa rồi.

Trà Sữa chậc lưỡi, liếm láp người nó rồi khó chịu nói :

- Ở ngoài đáng sợ lắm, từ giờ ngươi sống với ta đi, ta sẽ xin ông bà cho ngươi ở đây.

Mèo xanh nghe vậy ngẩn ngơ, không tin đó là sự thật mà hỏi lại :

- Anh nói thật hả anh? Anh chấp nhận cho em ở đây cùng anh ư?

- Dù gì ở một mình hơi cô đơn nên có bạn như ngươi cũng vui.

Mèo xanh không kìm được rưng rưng nước mắt, cái mũi cũng ẩm ướt, nó khịt khịt mấy cái bước đến dụi vào cổ Trà Sữa, mà hắn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một con mèo nhưng không cảm thấy chán ghét.

Nói thật thì rất thoải mái, hắn rất khoái.

- Em thích anh quá chừng luôn Trà Sữa ơi. Sau này để em đi kiếm cá khô cho anh ăn mỗi ngày nha.

- Ờm, vậy cũng được, còn ta thì sẽ bảo vệ ngươi suốt đời luôn.

Lúc ông bà chủ trở về thì thấy Trà Sữa đang ngủ trên nệm, mà nếu nhìn kỹ thì trong lòng hắn còn có thêm một bé mèo khác màu xanh khiến ông bà ngạc nhiên lại gần.

Bà khẽ thốt lên rồi khều vai ông :

- Ông ơi xem kìa, Trà Sữa dẫn theo bạn mới về nhà nè.

- Trời, nhìn hai đứa thân thiết quá ha, lần đầu tôi thấy Trà Sữa ngủ kế bên một động vật lạ đó.

Bà cụ giơ chiếc máy ảnh lên chụp lia lịa vài tấm :

- Hay mình giữ nó lại đi ông, cho Trà Sữa khỏi cô đơn.

- Được, bà tính sao, tui tính đặt tên cho nó là "Bún Thái Hải Sản Siêu To Khủng Lồ".

- Thôi, đặt tên cho thằng bé là "Trân Châu" đi, trà sữa thì phải có trân châu, không có trân châu sao gọi là trà sữa được?

- Nhưng mà trân châu màu đen, còn thằng nhỏ màu xanh mà bà tôi ơi?

- Ông này ngộ nhờ, thì thằng bé là trân châu vị trà xanh nên có màu xanh đó, thôi đi ra chỗ khác cho bọn trẻ nghỉ ngơi.

Nói xong, hai ông bà lẩm bẩm dắt tay nhau lên lầu để lại không gian riêng tư cho hai bạn mèo đang ngủ say giấc.

Từ đó về sau bà cụ và ông cụ chỉ uống trà sữa có trân châu là vị matcha mà thôi.

——-

Phiên ngoại : (Warning : 16+)

Bật mí : Là về chuyện kỳ động dục của mèo đó hehe (/^~^)/

....

Bốn mùa thay phiên nhau đổi ca, mới ngày nào Trân Châu nhỏ xíu nay đã thành một chú mèo trưởng thành rồi, còn Trà Sữa thì vẫn phong độ như ngày nào.

Nhưng mà có một điều đáng quan ngại đó là kỳ động dục của Trà Sữa đến rồi, bình thường hắn rất ít đến kỳ động dục do hắn vẫn luôn ăn uống đầy đủ và vận động đúng cách.

Nhưng không hiểu sao sáng này thức dậy 'con ciu' của hắn lại trở nên "hưng phấn", bừng bừng sức sống khiến hắn nổi cơn điên muốn đánh dấu lãnh thổ khắp nơi.

Mà kỳ động dục này đã kéo dài hơn một tuần nay chưa hết, không giống những con mèo khác, khi đến kỳ động dục bọn chúng sẽ đi tìm mèo cái để giao phối, Trà Sữa lại chọn cách đập đầu vào tường và cào ghế sô pha cho đỡ bị stress.

Điều này cũng khiến cho bà cụ lo lắng nên bà đã dẫn hắn đến chỗ bác sĩ :

- Ây yo, bà nuôi nó béo tốt thật đấy.

- Ông chê ai béo đấy hả !? Ta không có béo, đây đều là lông của ta hết đấy ông già.

Trà Sữa bất mãn chửi liên tục không ngừng bằng tiếng mèo nhưng bác sĩ không hiểu hắn đang nói gì nên đưa tay mò bụng hắn.

- Nhưng béo và lười quá cũng là nguyên nhân khiến mèo động dục đấy.

Bác sĩ vỗ vào cái bụng của Trà Sữa khiến hắn khó chịu đưa chân đá tay ông ra, hắn muốn về nhà, ở bệnh viện toàn là mùi của động vật lạ, hắn nhớ mùi của Trân Châu.

- Ôi trời, vậy hả bác sĩ?

Bác sĩ để ý đến hành động bất thường của hắn, như đoán ra gì đó, sau khi gật đầu với bà cụ xong liền hỏi :

- Có phải ở nhà bà còn một chú mèo khác không?

Bà cụ nghe bác sĩ nhắc đến Trân Châu liền cho ông xem ảnh :

- Vâng, đúng rồi bác sĩ, chúng tôi mới nhận nuôi thằng bé được 6 tháng, có đặt tên cho thằng bé là Trân Châu.

Bác sĩ xoa cằm nhìn hắn không ngừng đến cọ lên vai bà bảo bà mau đưa mình ra khỏi đây, ông nói :

- Tôi hiểu vấn đề rồi, Trà Sữa động dục là do ở gần bé mèo tên Trân Châu quá nhiều, điều đó cũng có nghĩa con mèo trắng của bà đang yêu con mèo màu xanh ở nhà rồi đó.

Đây là chuyện rất bình thường, bởi lúc trước khi Trà Sữa ở một mình hắn thường có thói quen đánh dấu lãnh thổ, giờ có thêm một động vật ở chung nên hắn cũng muốn đánh dấu người ta luôn

Điều đó cũng có thể biểu hiện qua việc hắn thường cắn vào người Trân Châu và liếm láp toàn bộ cơ thể nó, nhưng như vậy chỉ càng làm cho kỳ động dục trở nên nặng nề hơn mà thôi.

Có lẽ con mèo này không muốn làm tổn thương người mà nó yêu - bác sĩ đã nhìn thấu hồng trần suy nghĩ.

Ông cười tươi rói kéo hắn lại gần, Trà Sữa than thở phản bác, ông già này đáng sợ quá đi mất :

- Công nhận ngươi đúng là một con mèo thông minh, nhưng nếu ngươi không chịu giải quyết vấn đề, ngươi sẽ chết đó.

Trà Sữa nghe bác sĩ nói vậy cứng đờ người, hai mắt mở to nhìn ông.

- Sao, nghe vậy nên sợ rồi chứ gì?

Bà cụ cũng giật mình, hốt hoảng hỏi bác sĩ ngay lập tức :

- Vậy giờ phải làm sao đây bác sĩ ơi? Nếu Trà Sữa có chuyện gì thì Trân Châu nó sống sao đây.

Bác sĩ trấn an bà cụ rồi nhìn thẳng vào mắt hắn như đang đàm phán :

- Cái này phải do Trà Sữa quyết định bà ạ, thật ra ngươi không cần phải tìm một con mèo khác, ngươi có thể nhờ sự giúp đỡ từ Trân Châu mà, ta nghĩ bé ấy sẽ không từ chối ngươi đâu ha ha ha.

Trà Sữa bị bác sĩ nói trúng tim đen xấu hổ vùng vẫy, đúng thật là kỳ động dục này đến do dạo gần đây hắn luôn muốn có suy nghĩ quan hệ với Trân Châu.

Với lại lúc nào nhóc ấy cũng quấn lấy hắn, làm mấy cái hành động dễ thương quá mất ai mà chịu nỗi chứ !

Suy cho cùng thì cái này là lỗi của Trân Châu, nên chắc bắt nhóc ấy chịu trách nhiệm là được mà nhỉ?

Sau khi về đến nhà, bà cụ đã để không gian riêng cho cả hai, lúc này Trà Sữa mới gọi nó ra, chậm chạp mở lời :

- Trân Châu à, anh có chuyện muốn nói.

Trân Châu đi lại ngồi kế bên hắn, còn thân thiết dụi dụi mấy cái khiến Trà Sữa mê mệt.

- Dạ, anh nói đi.

- Thật ra...anh đang mắc phải một căn bệnh.

Trân Châu không hiểu bệnh là gì nhưng lúc xem tivi nó thấy có những loại bệnh có thể ngây chết người nên Trân Châu sợ bị bệnh lắm, giờ nghe Trà Sữa nói hắn bị bệnh nó liền hốt hoảng nhào đến hỏi anh lia lịa :

- Bệnh gì thế ạ? Có nghiêm trọng không !?

- Có bị thương ở đâu không anh?

- Anh ơi anh đừng có chết nha, anh mà chết em sẽ chết cùng anh đó huhu...

Trà Sữa lắc đầu khoác tay lên eo nó, kêu nó nhích lại gần mình an ủi, giọng thần bí nói :

- Căn bệnh không nghiêm trọng lắm, nhưng mà cái bệnh này chỉ có em mới giúp được anh thôi.

Trân Châu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm xong mới cười nói :

- Anh đừng lo quá nha, Trà Sữa cần gì thì em đều sẵn lòng giúp anh hết.

Con mèo trắng bị động lòng bởi dáng vẻ chân thành của nhóc mèo xanh, hắn thân mật dụi vào mũi cậu :

- Bác sĩ bảo nếu muốn anh sống thì hai đứa mình phải làm chuyện đó.

- Chuyện đó là chuyện gì thế ạ?

- Là làm tình á, có được không em?

Trân Châu nghe Trà Sữa nói vậy thoáng chốc ngại ngùng vùi đầu vào ngực hắn, cậu xấu hổ không lên tiếng.

Trà Sữa mặt không đổi sắc, vô cùng đứng đắn bày tỏ :

- Em thấy ưng anh không?

- Khụ khụ, dù sao anh cũng không thuộc dạng xấu trai, anh cũng oách xà lách lắm, em chịu giúp anh nhé?

Trân Châu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thẹn thùng kêu meo một tiếng :

- Dạ ưng, em sẽ giúp anh mà.

- Giúp suốt đời luôn hả?

- Ừm, suốt đời luôn ạ.

Bàn chuyện xong, Trà Sữa lúc này mới dắt Trân Châu đến trước mặt ông bà cụ, hắn kéo nó vào trong lòng mình như đang đánh dấu chủ quyền, và cũng công khai với ông bà rằng đây là người nó muốn ở chung đến già.

Ông bà cụ cũng nhận ra được nên vui vẻ chúc mừng hai đứa nó, ông bà còn chuẩn bị cho hai đứa một cái phòng để hai đứa được riêng tư.

Sau khi đã ra mắt gia đình, Trà Sữa kéo Trân Châu vào phòng đóng cửa lại.

Qua ba ngày sau, Trà Sữa đã hoàn toàn khoẻ mạnh, mặt mày tràn đầy sức sống còn Trân Châu thì vẫn vùi đầu ngủ say sưa chưa tỉnh lại.

End.

——-

Đôi lời của tác giả : Ủa Trân Châu sao ngủ lâu quá đi ní :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hxh #killua