ONESHORT.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: Do là sắp lên lớp 9 nên là mình phải ôn thi rất rất là nhiều luôn nên chưa thể viết truyện chính được nhưng mình sẽ viết mấy cái oneshort cho mọi người để không phải chờ mình quá lâu nha. Mình sẽ đăng dần dần thôi ạ.

.

.

.

.

Cậu: Gon
Anh: Killua

___Vào truyện thôi___

Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, mùa của sự héo tàn. Gió mùa đông-bắc tràn về từng cơn lạnh buốt báo hiệu cho ta thấy mùa đông đã đến, bầu trời trở nên ảm đạm không còn trong xanh, những đám mây trắng lững lờ trôi bây giờ đã thành một màu xám xịt. Cái lạnh khiến cho khu phố ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn

Cậu đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế sofa chờ anh người yêu của mình đang đi mua bánh cho cậu. Cũng được khoảng 20 phút rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh về, bình thường thì anh đi rất nhanh nhưng sao hôm nay cậu thấy hơi lo

Gió nổi lên từng cơn khiến cậu rùng mình mà đi ra đóng cửa sổ vào. Ngồi chờ thêm một lúc mà vẫn chưa thấy anh về, nỗi lo lắng của cậu càng nhiều hơn. Cậu quyết định đứng dậy và đi tìm anh

Vừa đi cậu vừa trấn an bản thân rằng chắc anh đang đang ngồi ở đó chờ hết gió thôi chứ anh sẽ không sao đâu. Cậu đang đi bỗng thấy anh đứng giữa đường. Thấy anh đang đứng đó, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi nhưng có gì đó lạ lắm, sao anh lại đứng đó. Cậu lên tiếng gọi anh

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc anh quay sang rồi bỗng dưng mặt anh tối sầm lại rồi nhìn vào mắt cậu nói
"TẠM BIỆT EM, GON"

Chưa kịp hoàn hồn câu mà anh nói bỗng một chiếc xe tải ở đâu lao ra đâm trúng vào người anh như thể có một sự sắp đặt trước vậy. Cậu như chôn chân ở đó, chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trước mắt mình khiến cậu thật sự rất sốc

Cậu liền chạy ra chỗ anh, hốt hoảng nhấc người anh dậy rồi gọi người cứu nhưng trên đường lúc này không có ai cả. Cậu khóc lóc cầu xin anh sẽ không sao hết. Anh liền đặt bàn tay của mình lên má cậu mà lau những giọt nước mắt đầy đau đớn đó đi

"Đừng khóc mà Gon, khi khóc em không còn xinh đẹp nữa đâu"

"Em không quan tâm đâu, anh đang làm gì ở đây vậy, sao lại làm thế này, cố lên em sẽ đưa anh đến bệnh viện"

"Không cần đâu, anh cũng sắp đi rồi nhưng anh muốn nói với em nốt những lời còn lại rằng đừng cố tìm hiểu sao anh lại làm thế này và cũng đừng quá buồn. Anh rất yêu em nên hãy sống tốt mà không có anh nhé!"

"Đừng, đừng nói thế mà, anh sẽ sống, chúng ta sẽ sống cùng nhau hạnh phúc mà, đừng bỏ em một mình. Có ai không cứu tôi với" - Cậu kêu gào thảm thiết mà vẫn không có ai giúp, cứ như thể ông trời đang trêu đùa cậu vậy

Dưới nền đất cũng như trên tay cậu toàn là máu của anh, chúng không ngừng chảy như thể muốn anh ra đi nhanh hơn. Anh bây giờ đã không còn sức để làm gì nữa rồi, chỉ mặc cho cậu ngồi đó khóc mà cảm thấy đau xót nhưng không thể làm gì được

"Gon à, đừng khóc nữa, nín đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc một chút nào cả"

"Hức...nhưng sao em lại không khóc cho được, nhìn người mình yêu sắp từ biệt mình mà có ai đi cười không anh. Cố lên chắc chắn sẽ có người ra giúp chúng ta thôi"

"Sẽ không có ai đâu"

"Hả"

"Sẽ không có ai ra giúp chúng ta đâu, điều này đã được sắp xếp rồi. Xin lỗi em nhưng anh sắp phải đi rồi"

"Không đừng mà, hức... Đừng bỏ em mà đi"

Trút hơi thở cuối cùng, tay hắn liền rời bỏ má cậu mà rơi xuống, người hắn bây giờ lạnh ngắt khiến cho cậu càng thêm tuyệt vọng

"Không...không KILLUAAAAAA!!"

Câu nói vang vọng giữa khoảng không nhưng không có sự hồi âm lại. Cậu hiên tại thật sự rất tuyệt vọng, anh đã đi rồi cậu còn thiết tha gì cuộc đời này nữa. Nhưng anh đã nói cậu vẫn phải sông tiếp mà không có anh, nhưng ai làm được chứ cậu không thể

.

.

.

Đám tang của anh được diễn ra vào vài ngày sau, tất cả người bạn đều đến đông đủ để chia buồn nhưng chỉ có riêng mình Gon là không đến vì cậu không muốn thấy lại hình ảnh anh ra đi một lần nào nữa

Cậu nhốt mình trong phòng đã vài ngày trôi qua, chỉ ăn một chút rồi lại thôi vì thiếu anh cậu ăn không thể nào ngon được. Tối đến cũng không tài nào chợp mắt nổi nên cậu phải dùng các loại thuốc ngủ để khiến cho cậu dễ chìm vào giấc ngủ mà quên đi sự đau buồn kia, nhưng cũng chỉ ngủ được vài tiếng là cậu lại thức dậy, ngồi nhìn ra ngoài màn đêm u tối và lạnh lẽo như trong chính căn phòng của cậu vậy

Đã được vài tuần trôi qua, cậu vẫn giữ thói quen sinh hoạt ấy, nhưng hôm nay lại khác, cậu liền khoác áo đi ra ngoài dưới thời tiết lạnh giá như vậy chỉ để mua một chút rượu về vì cậu biết rằng anh rất thích rượu, nhỡ đâu khi cậu mua về thì anh có thể quay về với cậu

Nhưng làm gì có chuyện đó, người đã chết thì không thể sống lại. Mặc dù biết điều đó nhưng cậu vẫn cố chấp, vẫn còn hi vọng rằng ngày nào đó anh sẽ quay lại với mình

Ngồi trước ban công mà nghĩ ngợi, nhìn xa xăm vào một khoảng không vô tận. Cậu lấy chai rượu đã mua về, rót ra hai chiếc ly thủy tinh được làm rất tinh xảo, đẹp không tì vết. Do là hai chiếc ly này anh rất thích nên đã mua thành cặp để cho anh và cậu có thể thưởng thức dưới những đêm trăng huyền ảo, lãng mạn. Nhưng những ngày vui vẻ ấy đã rơi vào dĩ vãng, anh đã rời xa cậu, giờ chỉ còn mình cậu với sự cô đơn vô tận đang bao trọn con tim cậu

Nhìn hồi lâu, cậu liền lấy một chiếc ly lên rồi nhấp một ngụm rượu, vị vẫn còn đó mà người bây giờ nơi đâu. Cậu rơi vào cơn say, mắt cậu hiện ra hình ảnh của anh đang ở trước mặt cậu mà cười nói vui vẻ. Cậu liền chồm dậy định vồ lấy anh vào lòng nhưng như có thế lực nào đó không cho cậu làm vậy, chỉ có thể đứng nhìn anh trước mắt cậu mà không thể làm gì hơn

Anh quay ra nhìn Gon rồi nở một nụ cười mà đã lâu cậu chưa được thấy, nụ cười khiến cậu không kìm nổi xúc động mà khóc nấc lên

Gon:" Hức...Ki...Killua, anh đã ở đâu vậy, có biết em cô đơn lắm không. Đừng bỏ em đi nữa mà, cho em đi cùng anh được không "
Killua:" Xin lỗi Gon nhưng anh không còn cách nào khác. Tạm biệt em"

Sau đó anh liền mờ dần đi rồi tan biến mất. Cậu ngồi thẫn thờ ở đó mặc cho cái lạnh đang khiến cậu nhợt nhạt tím tái hẳn đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Gon, em có sao không? Anh thấy em khóc khi đang ngủ"
"Killuaaaaa, hức...em nhớ anh lắm"
"Không sao nữa rồi, bây giờ chúng ta đã có thể ở cạnh nhau mãi mãi mà"
_____________________




















Ít lâu sau mọi người đã tìm thấy Gon ra đi nhưng cậu đã nờ một nụ cười thanh thản, như được cứu rỗi vì cuối cùng cậu cũng đã được ở cùng với anh...mãi mãi




Au: mình ngâm cái chap này hơi lâu với cả lần đầu viết ngược mình thấy nó không hay lắm mong mọi người góp ý ạ ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net