Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Nhi em mau xem ở nơi đây rộng lớn và thoải mái hơn nè với lại không có mũi ẩm mốc, eo ôi em không biết đâu mùi đó khó ngửi vãi luôn á..

- Công chúa?"eo ôi" và "vãi" là gì vậy ạ?

Ối trời nguyên một câu nói mà tên ngốc kia chỉ để ý mỗi hai từ đó chắc nàng chết mất thôi, ở thời của nàng mặc dù là học sinh ưu tú gương mẫu nhưng với tình cách ngang ngược chả sợ ai thì đôi khi nàng cũng hô lên vãi từ thô tục chỉ "đôi khi" thôi nhé...còn đánh lộn là thường xuyên.. nhưng đó là hồi cấp 2 còn cấp ba đối với nền giáo dục nghiêm khắc của Hybe thì chửi lộn chẳng biết có không nói chi là đánh nhau.

- À haha em đừng để ý mấy từ đó ta chế ra đó..

- "chế"?? Là gì nữa ạ?

- Ngốc!! Chế ra đồng nghĩa với tạo ra một thứ gì đó mới mẻ em hiểu không, thôi ta muốn ngâm nước nóng em đi chuẩn bị cho ta nhé.

Gật gù ậm ừ đi chuẩn bị chứ tâm trí của tiểu nô tỳ ngốc vẫn đang suy nghĩ mấy câu từ lạ lạ khó hiểu của công chúa mình, haizz phải nói từ sau khi công chúa của nàng tỉnh lại khác hẳn lúc xưa hồn nhiên, vui tươi, tinh nghịch và đặc biệt là rất...ừm nói chung là chả sợ một ai nữa.

Sau một hồi ngâm mình vào nước nóng thật thoải mái, Minh Ngọc được Mẫn Nhi cùng một vài nô tỳ khác giúp nàng mặc y phục trải đầu bây giờ nhìn nàng toả sắc rạng ngời, đúng chuẩn một đại công chúa vạn ngời.

(Tranh minh hoạ y phục của nàng)

(Tranh minh hoạ nhan sắc cũng như mẫu tóc mà nàng được nô tỳ làm)

-Woa công chúa đúng là..đẹp không nói nên lời mà.

Một trông những đám nô tỳ đó lên tiếng khen gợi, Minh Ngọc phấn khởi vội lấy gương soi.

-"Quả thật thân chủ này xinh đẹp, ôi cái nhan sắc tuyệt trần này đỉnh vãi" này các ngươi làm đồ ăn vặt cho ta ăn đi ta thèm quá à.

- Cái đó là món gì vậy ạ trước giờ nô tỳ chưa từng thấy?

- À ừm thôi không thấy cũng không sao nghe ta bảo là biết làm đó thôi..à mà thôi ta theo các ngươi vào nơi nấu ăn ta bảo gì các ngươi làm nấy ok chứ?

- Dạ?

Cả bọn nô tỳ ngơ ngác như nai tơ thật sự họ không chạy theo kịp lơig nói của chủ nhân bọn họ mà.

- Haizz ok có nghĩa là đồng ý đó đại khái là vậy đi.

- Dạ ok thưa công chúa.

*Ở một cung khác.
- Mẫu thân người xem rõ ràng ả tiện nhân đó sắp được cha yêu thương rồi kìa còn cho nó ở trong phủ uy nga.

Một nữ nhân với vẻ đẹp sắc sảo, lanh lợi và nghịch ngợm đang tức giận khí sắc kém cỏi đập phá tứ tung không ai khác chính là nhị công chúa Vũ Gia Hình, bên cạnh có một người khí sắc ngời ngời, người phụ nữ ấy trong rất quyền lực và sắc sảo, tiềm ẩn bên trong là một con người mưu mô gian xảo đó chính là Hoàng Quý Phí Cao Thiên Ý.

- Ta không đuôi,không điếc mà không biết chuyện đó con đừng có nhốn nháo lên mất khôn!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả ta có cách, nếu như mà không hành hạ nó được vậy thì tống khứ ả đó ra khỏi cung!

- Nhưng mà bằng cách nào bây giờ, trước giờ dù thế nào thì phụ hoàng chỉ trách phạt cùng lắm chỉ nghe theo chúng ta cho ả đó ở nhà cũi thôi chứ chưa bao giờ đuổi ả cả.

- Sắp tới có vua nước láng giềng ghé thăm, ta còn biết được là phụ hoàng con sẽ cho một người kết duyên cùng vị vua đó để liên kết giữa hai nước với nhau.

- Mẫu thân đúng là nữ chủ của Đông Bắc mà haha..

- Hừm ngươi đó là con gái của bổn cung mà không chịu dùng đầu để suy nghĩ nếu như hôm đấy ngươi không hành xử như người chỉ có tay chân mà không có não thì bây giờ ả tiện nhân đó đâu có cơ hội được Hoàng Thượng thương yêu!

- Mẫu thân nhưng con không có ý mà ..

- Thôi được rồi Thái Hoàng Thái Hậu mà biết thì chết chắc, ngươi lo liệu mà căn dặn đám nô tỳ của ngươi câm miệng! Người đâu truyền lệnh với hoàng nhi của ta nói ta muốn gặp nó, còn con lui đi!

Gia Hinh có vẻ không cam lòng khi bị đuổi ra ngoài, thì ra bao nhiêu năm nay vẫn vậy dù nàng có làm bao nhiêu chuyện vì mẫu thân thì bà cũng chỉ yêu thương một mình đại ca của nàng thôi, Gia Hinh vốn muốn tiêu diệt Minh Ngọc để mẫu thân coi trọng mình hơn nhưng mọi chuyện thành ra giúp cho Minh Ngọc được vua cha thương xót hơn.

Thất thần suy nghĩ Gia Hinh đi đến gần một ao sen thì gặp Minh Ngọc khiến nàng ta tức giận vì cho rằng mẫu thân nàng ta quát mắng là do Minh Ngọc.

- Ha đại công chúa Vũ Minh Ngọc đây sao...có vẻ khoẻ mạnh lại rồi nhỉ?

Thấy nàng ta Mẫn Nhi vội hành lễ trong lo sợ còn Minh Ngọc vốn dĩ nàng chưa từng gặp người này nên còn ngơ ngơ.

- Nô tỳ xin tham kiến Gia Hinh công chúa!

À há thì ra con này là nhị công chúa hèn gì người còn chưa thấy mà cái miệng quát quát rồi, Minh Ngọc nhìn nàng ta cười nhẹ.

- Muội đó à nảy giờ ta cứ tưởng ma, tại vì người còn chưa thấy mà giọng đã nghe rồi.

- Ngươi!!

Thật tức chết nàng ta rồi, gặp đúng ngay người max khịa

- Ngươi nào? Muội quả là hỗn xược, ta là tỷ tỷ của muội gặp ta còn không hành lễ mà đã dở giọng với ta rồi, ngươi còn thua cả nô tỳ của ta!

- Ha Vũ Minh Ngọc ngươi đừng hòng lên mặt chẳng qua được chở về cung ở mà thôi sẽ sớm thôi ngươi sẽ quay trở về lại nơi nhà cũi đó!

- Vậy sao? Ta rất vui được ngồi đợi đó hửm sao nữa?

Liếc mắt thấy đằng xa có người đến nhìn y phục đó Minh Ngọc ngờ ngợ chắc là Vũ Khắc Minh đến nàng cố tình chọc tức nàng ta để xem khi chứng kiến cảnh công chúa cưng của Hoàng Thượng chanh chua như chợ búa thì sẽ ra sao nhỉ?.

- Con ả tiện nhân này, ngươi dám thách thức sức chịu đựng của bổn cung, ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao hả chết đi!!!!

Gia Hinh bổ nhào vào tát vào mặt Minh Ngọc vốn dĩ nàng có thể né nhưng cố ý để cho nàng ta lộng hành, chưa dừng lại nàng ta xô Minh Ngọc té còn cố tình dậm lên bụng của nàng, đang lên cơn thịnh nộ thì bỗng có một bàn tay kéo nàng ta ra, tát cho nàng ta một cái rất mạnh khiến nàng ta mất đà té.

- Vũ Gia Hinh ngươi đang lên cơn sao!!

Khắc lửa giận bừng lên ông ta không ngờ đứa con gái ngoan hiền, thông minh của ông thì ra là một đứa chả khác những nữ nhân chanh chua, láo xược.

- Phụ...phụ hoàng hức người đánh nhi thần sao??

- Chả lẽ ngươi tưởng ngươi tự ngã sao?

- Phụ. . .hoàng nh..nhi

- Đủ rồi ta chứng kiến hết mọi việc ngươi không cần tốn công giải thích làm gì, ta thật sự không ngờ người ta cho là nhan sắc tuyệt trần, hiểu phép lễ nghi vậy mà...

- Không cần nói nhiều người đâu!! Giam nhị công chúa Gia Hinh vào nhà lao nhốt 3 ngày cho ta!

- Phụ hoàng, phụ...phụ hoàng nhi thần biết tội rồi, phụ ...phụ hoàng hức

- Nô tài xin cáo lui.

Vũ Minh Ngọc đứng xem kịch từ nảy giờ, ngoài mặt thì nước mắt lã chã nhưng bên trong nàng hả dạ vô cùng, vội quỳ xuống giả vờ xin tha tội cho nàng ta nhưng thật chất muốn cho nàng ta bị phạt thật nặng.

- Phụ hoàng người đừng nhốt muội ấy hức vào nha lao, vào đó muội hức ấy sẽ không được ăn uống gì cả, nhi thần từng trải qua nên nhi thần hiểu mong phụ hoàng xem xét..

- Minh Ngọc mau đứng lên, ta từ trước đến giờ đối xử với con không tốt ta sai ta xin lỗi ta sẽ bù đắp cho con nhiều hơn.

Nghe được lời nói đó Minh Ngọc nhìn sâu vào ông ta nàng biết chắc chả tý câu từ nào thật lòng nhưng có thuận chiều theo ông ta, bên cạnh họ từ nảy giờ có một người lặng nhìn họ trong hắn ta có vẻ bình thường nhưng ai đâu biết hắn ta đang suy nghĩ toan tính rất nhiều chuyện.

Mọi người ủng hộ và bình chọn cho tui nha để tui có động lực ra nhiều chap hơn💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net