5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi chúng tôi chỉ còn lại 3 người. Tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi tìm cho mình một công việc làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi khá xa nhà, mục đích thứ nhất là để kiếm thêm thu nhập , thứ hai là vì muốn quên đi những chuyện không tốt.

Tôi thường làm ca tối, sau khi học xong tôi đều vội vã chạy qua để đổi ca. Cũng vì đó mà chúng tôi đã lâu không dạo phố cùng nhau. Tuy vậy nhưng hầu hết ngày nào Daniel và Jaehwan cũng ghé qua để chơi với tôi. Jaehwan thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về âm nhạc, lúc thì kể rằng mình mới kiếm ra được một bài rất hay, khi thì là cậu mới sáng tác một bài hát mới. Gu âm nhạc của Jaehwan hoàn toàn khác với mọi người bây giờ. Jaehwan hoài cổ đến mức tôi cứ tưởng rằng ông mình đã trẻ hoá rồi khoác lên bộ đồng phục đứng trước mặt tôi. Cậu ấy còn rất hài hước, nói trắng ra là con người dư muối bẩm sinh, khi ở bên cậu ấy tôi luôn cảm thấy rât thoải mái và vui vẻ.
Hầu hết thời gian sau giờ học Jaehwan sẽ ở đây với tôi, cậu ấy tới đây để tập đàn,tôi hỏi cậu ấy tại sao không về nhà thì cậu ấy bảo ở nhà một mình sẽ rất chán, còn Daniel đôi lúc mắc lịch tập luyện nhưng vẫn dành thời gian để đến đây mua vui. Tôi ngán ngẩm nhìn hai đứa trẻ to xác này.
"Ê Jaehwan!" Tôi đang tính trêu anh một chút, xem thử bộ mặt anh sẽ thế nào nếu tôi nói như vậy.
Jaehwan buông cây đàn xuống, dần dần bước về phía quầy. Tôi vẫn còn đang ôm mặt nhịn cười, mở mắt ra thì đã thấy Jaehwan đứng sừng sững ở đó rồi.
"Ê Jaehwan?" Jaehwan dí sát vào mặt tôi, bây giờ mặt chúng tôi cách nhau chỉ có thể đo bằng cm.
Tôi nín thở, trái tim tôi như ngừng đập một giây
"Em xin lỗi! Em xin lỗi anh Jaehwan. Em đùa thôi" tôi nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để hai người nghe.
Anh ấy bỏ đi , miệng vẫn lầm bầm :
"Con bé này hôm nay gan thật"
Tôi đứng cứng ở quầy, cho đến khi nhớ rằng nãy giờ mình không thở, tôi mới trút ra một hơi thở dài. Tôi ngồi xổm xuống ôm tim mình, tại sao nó lại đập nhanh như vậy chứ? Tôi bối rối toàn tập, ôm chặt tim để nó bình tĩnh lại, nhưng trái tim này thật sự không nghe lời tôi. Nghĩ lại đến cảnh tượng lúc nãy, nó lại càng đập nhanh hơn nữa.
"Hú hù anh em ơi! Tui tới rồi" Daniel tới cắt ngang những hồi tưởng của tôi. Ba chúng tôi cùng nhau nấu mì ăn, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. Tôi,Daniel và Jaehwan lần lượt làm trò con bò rồi cười đến đổ cả ghế ,mỗi ngày của tôi sau khi không còn Minah đều như vậy, rất vui vẻ nhưng trong tim tôi vẫn cảm thấy một khoảng trống chưa thể lấp đầy được.

Cũng đã sắp đến ngày hội trại cuối năm của trường, lớp tôi rất nhốn nháo vì là năm đầu được tham gia. Tâm trạng tôi cũng phấn khởi lên hẳn. Vì biết tôi khá khéo tay, nên lớp tôi đã giao cho tôi nghĩ ra cách makeup hoá trang. Vẽ vời lên mặt cho gần 50 con người trong lớp, tôi thật sự rất nhức đầu. Nghĩ ra khuôn mặt cho một người cũng đã là một vấn đề rồi. Ở trường hay chỗ làm cho đến khi về nhà, tôi cũng chỉ biết cắm cúi vẽ, vẽ hết mặt người này tới người khác, không ưng thì lại xé đi.
Nhìn tôi làm việc cực lực, Jaehwan tay bốc hai lon cola đến quầy tính tiền, tôi tay thoăn thoắt đã tính xong rồi lại vùi đầu vào vẽ tiếp. *cạch* tiếng động làm tôi giật mình.
"Uống đi!" Jaehwan đưa cho tôi một lon cola đã mở sẵn, tôi thở dài cầm lấy uống một hơi, nước mát cũng làm cho tâm trí tôi thư thái hơn chút đỉnh.
"Làm gì mà dạo này vẽ vời nhiều thế?" Jaehwan hỏi tôi, đôi mắt chớp chớp tò mò
"Hội trại trường huhu lớp anh làm thế nào?" Tôi giả khóc khiến Jaehwan bật cười. Cậu ấy xoa đầu tôi, một lần nữa... trái tim tôi lại đập nhanh như vừa chạy mấy vòng marathon:
"Lớp anh tính...... blablabla rồi cuối cùng là tiết mục của anh" ánh mắt Jaehwan nhìn lên trần nhà như đang tưởng tượng đến ngày đó rồi tự mỉm cười.
"Ohh vậy sao? Em sẽ mở mắt thật to xem đó" tôi vừa nói vừa cố gắng thở đều để trấn an trái tim của tôi lại.
Tôi thật sự không thể hiểu được mình dạo này gặp vấn đề gì. Chỉ là được xoa đầu thôi mà sao lại hưởng ứng thái quá vậy chứ ? Không lẽ mình.. thích Jaehwan
"Á aaaaa" tôi tự mình cắt đứt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy bằng ấy vò đầu bứt tóc với tiếng hét khá thất thanh
"Oh oh con bé này sao vậy? Làm anh sợ quá?" Jaehwan hốt hoảng nhìn tôi.
Đầu xù tóc rối, tôi tức giận:
"Đừng có mà tự ý xoa đầu em"
Nói rồi tôi bỏ vào phòng nhân viên mặc cho Jaehwan vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Rồi ngày hội trại cũng đã đến. Lớp tôi đã đến từ sáng sớm để chuẩn bị, tôi cũng chăm chú hoá trang cho các bạn. Người thì thành iron man, người thì là con dơi... từ sáng tới giữa trưa, công việc của tôi mới hoàn thành. Tôi hoá trang mình thành một con thỏ với chiếc mũi hồng và một chiếc nón tai thỏ. Đến chiều, mọi thứ diễn ra rất sôi nổi. Daniel và Jaehwan đã bận để hoạt động cho lớp, cứ thế tôi đi dạo quanh trường một mình. Tôi đi đến sân sau trường để nghỉ ngơi một chút, bỗng tôi đã gặp được cảnh tượng mà tôi không đáng thấy.
"Mày nói mày sẽ tìm cách mà? Sao giờ vẫn chưa có?"
Lia dùng ngón tay đẩy đẩy vai của Minah khiến cô lùi về phía sau.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố tìm cách, cho tôi cơ hội đi" Minah run rẩy trả lời
Lia dơ tay tát thẳng vào mặt cô khiến cô ngã khuỵ xuống
Tôi không nói không rằng bước thật nhanh rồi kéo Minah đi. Lia năms chặt tay tôi lại
"Mày đi đâu? Tao đang kiếm mày nè?"
Ánh mắt tôi không còn cảm xúc nữa, tôi hất tay ả ra rồi kéo Minah đi. Ngồi trên chiếc ghế đá của trường, chúng tôi im lặng
"Mình xin lỗi! Cậu tha thứ cho mình được không? Kể từ ngày hôm đó mình đã rất hối hận. Mình cứ nghĩ rằng khi mình làm vậy Lia sẽ không bắt nạt mình nữa"
Tôi rơi nước mắt,đau lòng khi thấy người bạn mà tôi thương yêu bị người ta đối xử tuỳ tiện đến như vậy
"Tại sao cậu lại nghe lời cô ta chứ? Cậu biết tớ buồn đến mức nào không hả? Tớ tha thứ cho cậu, cậu quay về với tớ nhé"
Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, nhìn mặt nhau rồi lại ôm nhau tiếp. Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh trường, ăn những món ngon rồi chơi những trò chơi của các lớp tổ chức. Đến lớp của Jaehwan, chúng tôi phụt cười vì thấy sự thảm hại của Jaehwan và Daniel. Hai người đó buộc phải chui mặt qua tấm biển để mọi người chọi bong bóng nước. Mặt người nào người nấy nhăn nhúm, tan hoang. Ai biểu làm hotboy chi cho người ta bốc lột. Đến lượt chúng tôi, tôi nở một nụ cười xảo quyệt, tay đưa ra 5 nghìn won. Jaehwan mở to hai mắt nhìn tôi, kế bên tôi là hai rổ bóng nước lớn.
"Jinyoung à, Jinyoung bình tĩnh đi em"
Tôi và Minah hai tay liên tiếp ném, lúc không trúng thì hên còn trúng thì quả thật đáng thương vô cùng. Bỗng chốc hai rổ lớn cũng hết, tôi bỏ đi cũng không quên chào tạm biệt hai anh
"Chào nhé anh em của tôi"
Dù đi đã xa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng kêu cứu của Jaehwan, lòng tôi vừa vui vừa cảm thấy bứt rứt.
Tôi quay lại lớp của Jaehwan tay đưa ra 10 nghìn won nữa
"Em mua Jaehwan với Daniel" Jaehwan nhìn tôi với đôi mắt sáng rực . Hai người nhảy xổm lên chạy trốn khỏi địa ngục trần gian đó. Đi kế bên tôi, miệng vẫn nở nụ cười tươi như vừa thoát kiếp nạn.
"Đội ơn tỉ tỉ" Jaehwan nắm hai bàn tay lại với nhau khiến tôi bật cười. Rồi chúng tôi ăn uống chơi đùa rất sảng khoái. Jaehwan véo hai má tôi cho đủ mọi hình dạng
"Sao hôm nay nhìn đáng yêu thế? Con thỏ nữa chứ"
Tôi đau đớn la lên
"Thả em raaaaa"
"Jaehwan tới đây chơi cái này đi vui lắm!" Daniel đứng từ xa tay vãy vãy kêu vọng lại
"Okayokay tới đây" Jaehwan chạy đi
Tôi thì vẫn ôm má cho đỡ đau nhức, lòng vừa thầm chửi tên Jaehwan vừa thấy vui vui.
Chơi đã thấm mệt, buổi tối mọi người cùng nhau tụ tập để xem văn nghệ. Tôi cũng cầm tay Minah ngồi xuống, Daniel cũng ngồi kế bên tôi
"Hai em làm lành rồi hả?"
"Uh chuyện cũ em bỏ qua hết rồi!"
Daniel mĩm cười nhìn tôi. Chúng tôi xem hết tiết mục này đến tiếc mục khác . Mắt tôi đã lim dim muốn ngủ nhưng khi nghe đến lời mà MC giới thiệu, tôi bỗng tỉnh như mới lượm được tiền
"Sau đây là màn biểu diễn hát của Kim Jaehwan lớp 11/2, xin mọi người cho một tràng vỗ tay"
Người nổi tiếng có khác, tiếng vỗ tay cũng giòn giã hơn hẳn.
Jaehwan bước ra từ cánh gà sân khấu, tay cầm chiếc guitar quen thuộc. Anh mặc một bộ đồ khá cơ bản nhưng vẫn tôn lên được nước da trắng và vóc dáng của mình.
"Đẹp trai quá..." tiếng reo hò vang lên khiến tôi buồn cười. Âm nhạc cũng mở lên , Jaehwan vừa đàn vừa hát, mọi người đều đung đưa cơ thể như đang thưởng thức một sân khấu thật sự.

I beilieve
Dù không có em bên cạnh
Thì cũng không có nghĩa là xa cách
I believe
Chỉ là con đường bước tới bên anh xa một chút
Sâu thẳm trong những kí ức đã qua
Anh đã làm em đau, làm em phải rơi nước mắt
....
( I believe - )
Tôi chú tâm nghe từng câu hát của Jaehwan, giọng cậu ngọt ngào và vô cùng tình cảm. Tôi như bị chìm đắm vào thế giới mà Kim Jaehwan đang tạo ra. Nhìn ánh hào quang phát ra từ Jaehwan, tôi cảm nhận được sân khấu mới là thứ hợp với Jaehwan nhất. Nhìn cách anh ấy hát, tôi biết rằng anh đã thực sự đi đúng con đường của mình rồi. Tôi mừng thầm cho anh. Đến đoạn cao trào, trái tim tôi lại một lần nữa như vậy. Nó đập rất nhanh, rất mãnh liệt nhưng lần này tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Trái tim tôi đã thừa nhận rằng:
"Tôi.. thích Jaehwan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net