Có tất cả, chỉ thiếu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
- Cháu, Jennie đây

- Ừm vào đi

Cạch

Mở cửa bước vào. Jennie nhìn Kim đại lão gia và Kim Teeusu đang ngồi trên bàn trà nhìn nàng. Jennie cảm giác cứ như họ đã ngồi sẵn ở đó chờ mình rất lâu rồi thì phải?

- Ngồi xuống đi
Teeusu nhìn Jennie rồi kêu nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện

Jennie đương nhiên là không từ chối, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn 2 lão nhân gia đang ngồi trước mặt, nàng lên tiếng hỏi trước
- Không biết 2 người muốn gặp cháu là vì chuyện gì? Theo cháu dự đoán chắc có thể liên quan đến đại tiểu thư?

Nàng không phải ngốc. Chỉ cần nhìn ánh mắt phức tạp của họ đang nhìn mình, nàng liền hiểu ra vấn đề. Vốn có 1 đứa cháu gái nhưng nay lại vì nàng mà phát bệnh thì người làm ông nội, làm cha như người ta chưa tìm nàng tính sổ là may lắm rồi.

Thật ra những gì Jennie suy nghĩ đều rất đúng ý với họ. Nhưng vì ngại mình là trưởng bối nên không biết mở lời với nàng như nào. Nay nghe Jennie nói trước thì liền theo đó mà lên tiếng. Đương nhiên trong 2 người Kim đại lão gia sẽ là người mở lời trước
- Đúng vậy. Thật ra chúng tôi đã quên nói với Kim tiểu thư 1 chuyện
Nhìn gương mặt chăm chú của Jennie ông nói tiếp
- Chúng tôi quên nói với cô là tiểu Soo bị bệnh

- Bệnh????
Tuy nàng có suy nghĩ đến vấn đề này nhưng khi nghe chính miệng người nhà cô nói ra thì vẫn khiến cho Jennie bất ngờ không nhẹ.

Kim đại lão gia cũng không nhìn gương mặt của nàng, ông vẫn trầm ổn tiếp lời
- Đúng. Mẹ của con bé vì sinh non mà mất sớm. Cha thì bận rộn công việc. Người làm ông nội như ta dù có yêu thương cũng không thể cho nó tình thương cha mẹ. Dù có đối xử như thế nào vẫn hình thành 1 bóng tối trong người con bé. Ta nhớ có 1 lần lúc nó 5 tuổi bị bạo bệnh sốt rất cao. Không biết qua bao lâu ta và cha nó mới cứu được nó nhưng kể từ thời điểm đó tính cách vốn trầm lặng lại khiến nó khép kín hơn. Bóng tối trong lòng càng ngày càng lớn khi nó biết được vì nó mà mẹ mới qua đời. Vào dịp sinh nhật lần thứ 11, ta không biết vì lí do gì mà nó lại đập phá tất cả đồ đạc. Không những vậy còn dám dấu dao trong phòng. Một lần ta vô tình đi vào phòng nó, cháu biết ta thấy gì không?

Giọng nói ông tưởng chừng rất điềm tĩnh khi kể lại câu chuyện nhưng Jennie nhìn ra và nghe rất rõ trong câu nói của ông có sự kiềm chế và niềm chua xót trong từng lời nói. Nghe ông hỏi mình nàng trầm mặc chăm chú lắng nghe.

Hai bàn tay vốn đã khô ráp do bao năm qua làm việc vất vả tự nhiên nắm chặt thành quyền. Ông tiếp tục nói
- Chính mắt ta thấy con bé tự cầm dao cứa vào bắp chân mình. Lần đó cũng là lần đầu tiên ta thấy ánh mắt nó như vậy. Mông lung, thẫn thờ, gương mặt nó không hề có cảm xúc gì cả, y như con dao ấy cứa vào chân người khác chứ không phải chân nó. Lúc đó thật sự khiến ta và cha nó lo sợ 1 phen. Đến lúc đưa nó đi bác sĩ thì liền nhận được 1 kết quả vô cùng đau lòng, từng lời nói của bác sĩ như cứa vào tận tâm gan của ta.

- Kết quả? Kết quả như thế nào?
Jennie không kiềm được mà gấp gáp hỏi ông. Tuy biết kết quả có lẽ sẽ gây đến cho nàng 1 cú sốc nhưng nàng vẫn muốn nghe. Nàng thật sự muốn hiểu rõ về Jisoo hơn.

- Khuynh hướng tự ngược cấp độ nhẹ. Chỉ khi bị tổn thương hay đả kích lớn thì mới xuất hiện khuynh hướng này.

Lời nói của ông rất nhẹ nhàng nhưng lại kéo tâm trạng của 3 người rơi xuống vực thẳm. Ai cũng biết 'tự ngược' không phải là bệnh mà nó giống như 1 thói quen hay tập tính gì đó. Là 1 căn bệnh không bao giờ trị dứt trừ khi không có gì đả động tới người đang mang bệnh.

Nhưng điều khiến Jennie đau lòng là tại sao? Tại sao 1 đứa trẻ như Jisoo, ngây thơ trong sáng lại mắc phải căn bệnh này chứ? Chỉ 1 câu nói của Kim đại lão gia cũng khiến Jennie hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của Jisoo những ngày gần đây. Thì ra cô trở nên khác thường như vậy không phải do tính cách mà là do cô phát bệnh ư. Nhưng điều lại khiến Jennie càng thắc mắc hơn là điều gì đã đả kích đến cô khiến cô trở nên như vậy? Chẳng lẽ là Hong Jihan? Nàng nhớ rõ bữa đó Jisoo rất bình thường nhưng từ khi  Hong Jihan đến thì lại trở nên khác lạ.

Nhìn gương mặt gần như sáng tỏ của Jennie thì lần này đến ông Teeusu lên tiếng. Là 1 người cha như ông nhưng lại không thể làm điều gì cho con gái khiến ông rất đau lòng
- Chắc Kim tiểu thư đã hiểu. Lần này phát bệnh đã hơn mười mấy năm. Tuy chỉ là đập phá đồ nhưng chúng tôi biết, bây giờ Jisoo chỉ cần có cô. Kim tiểu thư, tôi đại diện cho cả Kim* gia và lấy danh nghĩa 1 người cha ra cầu xin cô 1 chuyện được không?

- Bác cứ nói.

- Cầu xin cô giữ Jisoo bên người. Ta không cần chi nhiều. Chỉ mong nó được hạnh phúc, bây giờ nhìn nó trở bệnh lại vì cô mà có thể khắc chế khiến ta cảm thấy vừa vui mừng vừa hổ thẹn. Vậy nên cô có thể giúp ta ở bên nó 1 thời gian nữa được không. Cô muốn ta làm gì cũng được.

Thương thay tấm lòng cha mẹ. Jennie thấy Teeusu cầu mình như vậy thì không dám nhận. Nàng nhìn 2 người từng làm mưa làm gió trong thương trường đang vì cháu gái, vì con gái mà đi cầu xin 1 kẻ vô danh tiểu tốt như nàng thì khiến Jennie có chút xót xa.
- Không cần. Cho dù 2 người không nói thì cháu cũng quyết định ở lại bên cạnh Kim Jisoo, không phải 1 thời gian mà sẽ là cả đời. Cháu sẽ vì chị ấy mà che chở, Kim Jennie cháu có thể làm được.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại bao gồm biết bao nhiêu nghiêm túc cùng hứa hẹn. Nàng biết. Có lẽ 1 câu này chưa chắc họ đã tin. Nhưng Kim Jennie nàng không cần gì cả, tất cả mọi thứ nàng đều có đủ, nếu nói thiếu chắc chỉ thiếu 1 tên ngốc bên cạnh thôi. Vì nàng có 1 đôi cánh to lớn đủ khả năng có thể bao bọc, che chở cho Jisoo suốt cuộc đời này.

Một câu nói. Chỉ một câu nói phát ra từ cô gái trước mặt lại khiến cho Kim đại lão gia cùng ông Teeusu ngẩn người. Vốn họ đã tính trước Jennie sẽ từ chối hay là ra điều kiện gì đó nhưng không ngờ nàng lại chịu giữ Jisoo bên cạnh mà không đòi bất cứ thứ gì. Điều này khiến 2 người đàn ông sinh ra cảm giác tôn trọng nhiều hơn nữa là khâm phục và yêu quý nàng hơn.

Về ở với nhau cả đời là end truyện rồi nha, happy happy ending



















THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net