Hồi 1: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap này ngược tâm lắm à, cấm ném đá sau khi đọc.

À, với lại gọi au là Chichi nha!

Độc Cô Thanh là Kim Ngưu, sau này giới thiệu thêm các nhân vật khác.

========================

Hồi 1: Đau đớn

"Mẫu thân, Tiêu Lâm thích con đó!"

"Mẫu thân à, người xem hà bao con làm cho huynh ấy nè!"

"Mẫu thân, con đi rồi người đừng buồn nha"

"Mẫu thân, đừng khóc..."

Từng câu nói, từng âm thanh của đứa con nhỏ bé cứ vang vọng bên tai nàng. Âm thanh thật dễ nghe, non nớt, lanh lảnh như tiếng chuông bạc mà sao nàng thấy đau quá. Những âm thanh ấy cứ đâm vào tim nàng như những con dao gỉ sét, cứ đâm từ từ vào tâm can. Phải chi nó như một con dao nhọn thì sẽ không khiến nàng đau đớn thế này.

Ôm con trong tay, thân thể nó lạnh ngắt, tứ chi phải khâu lại mới miễn cưỡng lành lặn. Khuôn mặt hồng hào luôn tươi cười ngày nào bây giờ nhợt nhạt, nơi khóe mắt vẫn còn vương lệ. Máu huyết vẫn còn thấm đầy y phục nhưng nàng không quan tâm, nàng vẫn ôm thật chặt vào lòng tựa như nếu nàng lơi tay, con nàng sẽ biến mất. Nàng chỉ biết khóc. Hai hàng lệ cứ rơi trên làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Ngước nhìn lên nam nhân thị huyết trước mắt, hắn như một pho tượng, trên mặt không có một biểu cảm thương hại chứ lấy chi mà lo lắng, não nàng đã bị úng nước mới cưới tên nam nhân này!

"Nam Cung, ngươi nhìn cảnh này đủ vừa lòng chưa?"

Nàng lành lạnh lên tiếng, giọng nói không một chút cảm xúc nào. Nàng hoàn toàn thất vọng về hắn, bao nhiêu công sức nàng làm vì hắn đều đổ sông đổ biển. Hắn cho một thứ nữ như nàng làm chính thất phu nhân, nàng đã cảm kích lắm rồi. Nhưng ai biết được phía sau nó là một cái bẫy đầy âm mưu.

Nghe nàng nói, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu nữ với thân thể không lành lặn dưới nền đất. Thiếu nữ ấy từng là một tiểu thư rất xinh đẹp khả ái mà lại thành ra như vầy, hắn còn hận không đưa được nàng vào cung để thực hiện kế hoạch của hắn.

Nếu mà Độc Cô Thanh biết được những dòng suy nghĩ này của hắn chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt. Đến lúc con gái của hắn đã chết rồi mà hắn vẫn còn nghĩ đến tư lợi! Nghĩ xem đi, mu bàn tay, lòng bàn tay có chỗ nào không có thịt không? Hắn lại chỉ quan tâm có một bên.

"Tỷ tỷ, người đừng quá đau thương, dù tỷ có khóc thì người chết cũng không sống lại được. Tỷ cứ như thế này, Tĩnh Nhi trên trời sẽ không vui đâu."

Độc Cô Thanh trừng mắt nhìn nàng ta. Hay cho một tiểu thiếp mà dám làm loạn ở phủ, không coi phu nhân chính thất ra cái gì. Mộ Nguyệt Lan đúng không? Tới chết cũng phải kéo theo ngươi làm đệm lưng!

Nếu hỏi vì sao nàng ta được Nam Cung tâm địa chó tha để ý, giải thích thì dài dòng nhưng đây chính là nữ nhân mà hắn muốn, hắn yêu thương. Chỉ vì Độc Cô Thanh là một phần trong kế hoạch nên hắn phải lấy nàng làm chính thất phu nhân, điều này gây ra biết bao tủi nhục cho hắn? Thứ hai nữa là hắn cho rằng nàng cướp đi vị trí chính thất phu nhân của Mộ Nguyệt Lan nên càng thêm hận nàng. Chỉ có điều ngoài mặt hắn luôn dịu dàng, đối xử tốt với nàng. Thế nhưng hắn lại vô tình quên mất rằng nàng cũng là con người, cũng biết đau thương và cũng biết HẬN.

Nhưng điều đó lại không thể phủ nhận Nam Cung yêu nàng ta chỉ đơn giản là yêu mà là vì nhan sắc của nàng ta. Một thiếu nữ khuynh nước khuynh thành, nàng ta chỉ cười một cái đã khiến bao nam nhân si tâm vọng tưởng. Nàng ta chỉ cần nói một câu bị oan ức, bao nam nhân đều tin nàng ta thực sự bị oan, ngay cả chính nàng cũng bị lừa.

"Muội muội, chuyện này ta không thể quên, càng không thể quên người đứng sau vụ việc này."

Ánh mắt lạnh như băng sương ngàn năm bắn thẳng vào Mộ Nguyệt Lan khiến nàng ta run rẩy, lùi lại vài bước, khóc đến tê tâm liệt phế, ủy khuất nhìn tên Nam Cung kia.

"Ta không có, ta không làm gì hết. Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Ta chỉ muốn an ủi tỷ..."

Cuối cùng tên Nam Cung cũng chịu mở miệng, hắn dịu dàng nhìn nàng ta nhu tình mật ý, giọng nói chứa đầy ôn nhu:

"Nàng không cần tự trách. Là do ả ta độc mồm độc miệng muốn dọa nàng. Tiểu nương tử của ta rất xinh đẹp, là do ả ta ghen."

Độc Cô Thanh thật sự váng đầu khi nghe hắn nói câu này. Nàng chỉ mong một lần được nghe hắn nói như thế, bây giờ đã thành sự thật rồi, nhưng đáng tiếc là nó không dành cho nàng. Nước mắt chảy ngược vào tim, bây giờ nàng mới thật sự hiểu những gì mà mẫu thân mình từng chịu qua.

Nói thế, hắn tức giận nhìn Độc Cô Thanh:

"Ngươi dọn ra ở biệt viện cho ta! Nữ nhi của ngươi thì đem ném xác đi đâu cũng được! Mẹ nào con nấy."

"Nam Cung! Ngươi là đồ bạc tình, đồ vong ân bội nghĩa. Ta cho dù không có công lao cũng có khổ lao! Bây giờ ngươi lại xem ta thành cái dạng này, lương tâm ngươi đã bị chó tha mèo cào rồi!"

Nàng đau khổ dãy giụa, muốn thoát khỏi hai tên thị vệ kia để đến chỗ con mình nhưng sức nàng lại quá yếu, cuối cùng lại vô vọng để hai tên kia ném về biệt viện, cái nơi mà cả nha hoàn cũng khinh thường tới đó.

Nền đất lạnh băng như con tim kẻ nào đó, không, có khi còn chẳng có tim! Cái đồ vô tâm vô phế!

(Vô tâm vô phế: không tim không phổi)

Ngồi trước chiếc gương đồng cũ kĩ, nhìn gương mặt trắng bệch làm người khác chán ghét, nàng lấy tay vuốt khuôn mặt trơ xương của mình, chỉ hận ông trời tại sao lại ác độc với nàng thế chứ. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà nàng có là cùng vui đùa với con gái mà ông cũng cướp mất. Có còn thiên lí không đây?

Đúng thôi, cuộc đời vốn không có cái gì gọi là công bằng.

Nàng cười tự giễu, nếu có kiếp sau, nhất định ngươi sẽ chết không bằng sống. Cái tư vị này ta cũng muốn ngươi được nếm thử.

Sáng hôm sau, một vài thị vệ đến bẩm báo với Nam Cung rằng nàng uống thuốc độc tự vẫn ở trong biệt viện. Mộ Nguyệt Lan nghe thế thì bật khóc, bất kể Nam Cung khuyên thế nào cũng muốn đến biệt viện xem tình hình của nàng, lại còn nói:

"Chàng mau đưa ta đến đó, nếu có thể còn gọi thái y giúp được!"

"Nếu nàng ta chết, nàng có thể lên làm chính thất phu nhân, nàng không muốn sao?"

"Ta không muốn! Tỷ tỷ ở trên trời sẽ hận ta mất, ta không muốn cướp của người khác..."

Hai người cùng nhau sải bước đến biệt viện, cỏ dại mọc đầy, lâu lâu lại có tiếng gió rít qua khẽ lá làm ra những âm thanh vô cùng quỷ dị, như là tiếng sao đến từ địa ngục. Không khí ở biệt viện âm u đến lạ thường.

Mộ Nguyệt Lan khóc nức nở, Nam Cung không đành lòng để nàng ta khóc như thế nên bảo nàng ta rời đi, chuyện ở đây để hắn lo. Nhưng Mộ Nguyệt Lan nhất quyết không chịu, nàng ta nói muốn ở đây yên tĩnh một lúc.

Tới lúc Nam Cung đi rồi, gương mặt nàng ta từ vô chân vô tà bây giò lại hiện lên một tia ác độc.

"Tỷ tỷ, tỷ hơn ta về mọi mặt cầm kì thi họa mà có sống được bao lâu? Như ta nói rồi, sắc đẹp mới là thứ vũ khí quan trọng nhất của nữ nhân."

Nàng ta chỉ nói mà không hề để ý cái "xác" đang cười lạnh nơi khóe môi.

Đúng vậy, nàng giả chết chỉ đơn giản là dụ nàng ta vào bẫy, như vậy là có thể trả thù cho nữ nhi rồi. Nhanh chóng rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo ra, nhanh chóng hướng chỗ cổ của Mộ Nguyệt Lan mà phóng tới.

Mộ Nguyệt Lan chưa kịp đề phòng, phải chịu phận đầu lìa khỏi cổ. Ánh mắt nàng ta không tin được nhìn chằm chằm Độc Cô Thanh.

Độc Cô Thanh chỉ yếu ớt cười, gương mặt trắng bệch càng thêm quỷ dị. Thanh đoản kiếm còn chưa dừng lại ở cổ của Nguyệt Lan, lao thẳng đến nơi để cây đuốc thắp sáng biệt viện. Lửa trên cây đuốc từ từ lan ra, bao phủ khắp tòa biệt viện...

Kết thúc rồi, Mộ Nguyệt Lan đã đi theo ta, ngươi có dám đi theo nàng không?

Bây giờ nàng chỉ thấy hơi nóng của lửa như đang thiêu đốt mình, ý thức dần mất đi, nàng cũng mặc kệ ngọn lửa đang điên cuồng tàn phá.

...

...

...

Một khoảng không u tối không một chút sắc màu, đó là nơi đầu tiên mà nàng thấy sau khi mở mắt. Khoảng không như vô tận làm lòng người phải run sợ. Nơi phía xa, nàng thấy một bóng dáng già nua quen thuộc, cứ gắng sức mà chạy về nơi đó...

============================

Chichi: Mai mốt viết truyện khác ta cho nam chính ra sàn trước.

Biên tập: Tại sao?

Chichi: Lâu lâu có cảm giác nam 9 hay làm nền cho nữ 9 và luôn luôn bị nữ 9 vô tình tặng cho bình dấm rất to và rất chua!

Biên tập: Ai biểu tác giả ác?

Chichi: Thôi à nha! Đừng thấy lòng khoan dung nổi lên mà dìm nó xuống nha ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc