Hồi 3: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy...

Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa..."

Chichi: Bởi người ta mới nói "Lưu thủy vô tình, lạc hoa bi". Nam chính vô tình,nữ chính đau.

Vân Minh là Ma Kết (nữ)

=================================

Hồi 3: Kế hoạch

Vân Minh cùng Phong trưởng quỹ về nhà cũng không muốn nói nhiều. Nhìn thấy hai đứa con nói chuyện vui vẻ vậy chỉ biết cười, còn tự trách mình không lo được cho chúng.

"Thanh nhi, con bị sốt đã đỡ hơn chưa? Tối qua con sốt rất cao..."

Nói đến đây, mắt Vân Minh trầm xuống, Độc Cô Thanh cũng không muốn nói nhiều, chỉ tại nàng nên mẫu thân mới như thế. Thân thể thì gầy gò lại suốt ngày bệnh tật làm cho mẫu thân khổ nhiều rồi.

"Mẹ, con không sao, người xem đi, con có chỗ nào giống đang bệnh không?"

"Mẹ...Con gọi ta là mẹ sao?"

"Ân, người là mẹ."

Độc Cô Thanh chắc chắn nói, lúc trước nàng luôn oán hận mẫu thân yếu đuối, không lo lắng cho nàng nên chẳng bao giờ gọi như thế, nàng đâu biết rằng nó vô tình làm cho bà tổn thương. Nhưng bây giờ nàng khác rồi, nàng cũng đã từng làm mẹ mà.

Vân Minh nghe đến đó thì chỉ biết khóc, nhưng là vì bà vui. Độc Cô Thanh thì cười hài lòng, ít nhất thì mình cũng làm được cái việc mà mình chẳng bao giờ muốn làm.

"Các con ăn gì chưa? Lại đây."

Vân Minh lấy một túi bánh ra cho hai tỷ đệ, Độc Cô Thanh không muốn ăn nên bao nhiêu Thiên Phong xử lí hết. Vừa ăn Độc Cô Thanh còn lẩm bẩm quyền rủa lão cha tệ bạc.

"Mẹ, người có ao giờ nghĩ phụ thân sẽ đón chúng ta về không? Nếu được đón về thì mẹ tính làm sao?"

Độc Cô Thanh hỏi Vân Minh, sau này chắc chắn là được về rồi đó, điều này chỉ xem bà nghĩ thế nào thôi.

"Lúc cưới ta, ông ta hứa một ngày nào đó sẽ đưa ta về nhưng giờ thì ta lại nhận ra một ngày nào đó thật sự quá xa."

"Vậy sao? Mẹ có hận ông ta không?"

"Không, vì ông ta đã cho ta hai đứa con thật giỏi."

"Ừm, chỉ có mẹ nghĩ thế. Thiên Phong nhỉ?"

Độc Cô Thanh quay qua nháy mắt với Thiên Phong, ý nói hắn ủng hộ mình.

"Tỷ tỷ nói đúng! Ông ta thật bội bạc!"

"Hai đứa này, đi đâu học chuyện bát quái rồi?"

Ông ta lúc mình chết rồi thì không biết ông ta đã xuống hố chưa, đúng là lão bất tử. Nhưng đừng lo thể nào về, ông ta sẽ sớm chết yểu vì sốc thôi, còn nhẹ chắc còn nửa cái mạng. Nghĩ thế tâm sự của Độc Cô Thanh cũng với đi một nửa.

"Ăn xong rồi mau chóng đi ngủ đi"

Ăn no rồi ngủ, chẳng khác gì con heo! Ít nhất thì Độc Cô Thanh nghĩ vậy khi bị mẫu thân dồn lên giường, thấy mình ngủ mới chịu đi. Nghĩ là làm! Ngồi bật dậy, nàng viết lên đất mấy cửa tiệm mẫu thân đang kinh doanh nhưng lại giảm sút nhân lực cùng khách hàng. Sau khi viết được mấy cái tên theo trí nhớ kiếp trước thì ngồi gõ gõ cái que lên đầu, thấy những cửa tiệm này mai sau mình gả cho Nam Cung đều bị hắn chiếm hết thì ngọn lửa dưới lòng lại dâng lên. Kiếp trước không được thì kiếp này phải khiến hắn sống trong nỗi tuyệt vọng không rõ lí do!

Cửa hàng vải Cẩm Ngọc thì kinh doanh giảm sút do những mẫu vải quá cũ kĩ, không có cái gì mới. Hàng tơ tằm đều bình thường, không quý hiếm như vải lông chồn lông cáo gì đó ở mấy cửa tiệm bên. Cửa hàng thêu Như Vân do tay nghề những người mới không tốt, luôn bị trả hàng lại, còn những người lâu năm thấy cửa hàng như vậy nên rời đi cả. Còn cửa hàng may y phục Tô Thanh, vì những mẫu quần áo quá lỗi thời cộng thêm chất liệu vải ở cửa hàng Cẩm Ngọc cung cấp không đủ chất lượng nên khách quen lâu năm cũng rời đi.

Haizz, ngày xưa cứ mơ tưởng phụ thân sẽ đón mình về, về rồi sẽ được sống như tiểu thư, cuối cùng...Nói chung là lúc ấy không biết lo cho mẫu thân! Bây giờ mình rất lớn rồi. Để xem coi...

Về phần cửa hàng vải và y phục, mình chưa có tiền để đầu tư nhiều hơn nhưng nếu tự làm ra thì sao? Cũng được, trong kho của mẫu thân có khung gỗ rất tốt, còn phẩm nhuộm, mình nhớ không lầm thì nơi đây có núi Tầm Sơn, mà trên đó có rất nhiều vật liệu có thể chế màu, còn y phục thì cứ vẽ bản thiết kế trước, đợi thử nghiệm vải rồi làm sau. Về phần hàng thêu, mình có thể thêu được mấy cái một ngày, tính ra không quá lớn nhưng bán cho cửa hàng khác, mình sẽ có tiền, đợi tích lũy đủ sẽ lo cho cửa hàng của mẫu thân, ngưng bán cho tiệm khác, còn cách thứ hai là nhận thêu ở các xưởng, ở đó sẽ được cung cấp sẵn dụng cụ lại được trả tiền. Cách này không tồi nhưng làm sao để mẫu thân đồng ý mới là chuyện khó.

Tự tán thưởng mình hồi lâu mới chạy vòng nhà đi kiếm mấy thứ kim chỉ vải vóc khung thêu rồi ngồi đó thêu vào. Mãi tới chiều cũng thêu xong hai bức, thầm than sao mình nhanh thế? Chẳng lẽ lúc học thêu ở phủ Nam Cung mình gìa rồi hay sao mà thêu chậm thế. Chạy ra ngoài cửa, ngó ngang ngó dọc hồi lâu thấy không có ai mới nhón chân từng bước ra ngoài. Đi lòng vòng mãi mới đến một cửa hiệu tên Ngọc Cát, Độc Cô Thanh bước vào thì thấy trưởng quỹ già nua ngồi trên ghế đang lạch cạch tính tiền. Thấy Độc Cô Thanh, trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, khẽ vậy tay ra hiệu nàng vào.

"Cô nương đến đây mua đồ đúng không?". Trưởng quỹ nhìn nàng mặc quần áo cũ kĩ nhưng không ra vẻ khinh thường, nhẹ hỏi.

"Ta đến đây để bán, trưởng quỹ thấy hai chiếc khăn thêu này thế nào?". Độc Cô Thanh vừa nói vừa lấy ra hai chiếc khăn thêu, một thêu hoa ngọc lan trắng, một thêu hoa mẫu đơn đỏ rực.

"Tay nghề của cô nương không tồi, hai chiếc khăn này rất đẹp nhưng loại chỉ cùng chất liệu vải không được tốt, sợ khách hàng không mua. Ta giao cho cô 5 lượng bạc cùng với loại vải lụa cùng kim chỉ thượng hạng, mong cô nương thêu lại cho lão tử ta đây.". Trưởng quỹ đánh giá chiếc khăn rồi nói lại với nàng. Mới đầu còn tưởng bị từ chối nhưng nghe thấy câu sau, Độc Cô Thanh như được hồi sinh, hớn hở ra mắt, dù sao da mặt nàng rất mỏng nha, che không đủ sâu đâu.

"Được chứ, cho ta ngày mốt ta sẽ giao!". Cầm 5 lượng bạc ra khỏi cửa tự dưng nghĩ đến chuyện gì mặt lại ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Mẫu thân hỏi số bạc này ở đâu biết trả lời làm sao? Không lẽ nói mình biết thêu, mà mẫu thân đã dạy mình bao giờ đâu, rồi lòi thêm mấy chuyện rắc rối nữa, aizza.

Quyết định rồi! Giấu nhẹm chuyện này luôn! Tiện thể mua mấy thứ về cho Thiên Phong, trưa ăn tới giờ chắc nó đói lắm. Nhìn sắc trời tối dần, Độc Cô Thanh liền dứt khoát đi đến tiệm bánh bao mà ngày xưa mình mong ước được ăn.

Ngày hôm nay đủ mệt mỏi.

==================================

Yup, chap này chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc