Hồi 39: Kinh hách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Mân ở một bên bị nàng quên mất thì hơi khó chịu, nhìn nhìn nàng rồi nở nụ cười ngọt ngào.

"Tiểu thư đây ta chưa bao giờ thấy ở kinh thành, với lại...Hẳn là có người đang tìm tiểu thư ngoài kia a."

Độc Cô Thanh bắt đầu thấy không ổn lắm. Lam Mân vừa nghe ngóng quan sát một chút đã biết được thân phận của nàng. Thế nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên, hỏi:"Tại sao Lam tiểu thư lại chắc chắn như vậy?"

"Ha ha, ngươi đừng coi thường con mắt của ta. Tuy là thứ nữ nhưng đã ở trong thương trường nhiều năm, kĩ năng quan sát nhìn mặt, thấu lòng người cũng không phải là kém đâu. Thứ nhất là ta quan hệ rộng nhưng chưa bao giờ thấy ngươi, thứ 2 nếu ngươi là tiểu thư vô danh nào đó chắc hẳn phải ra đó thể hiện mà ngươi lại ngồi ở đây rất an tĩnh nha. Còn cái cuối cùng ta chắc chắn ngươi là tiểu thư Độc Cô gia là vì ngươi mặc y phục mà ta đã từng bán cho một sứ thần. Mà sứ thần ấy lại từng đến bái kiến phụ thân ngươi, và ngay sau ngày đó thì nhận được tin ngươi bị mất tích."

"Đó chỉ là ý nghĩ của ngươi thôi."

Độc Cô Thanh nhẹ thở ra, chỉ sợ mình đã để lộ cái gì. Nhưng mà người như vậy lại càng phải kéo về phe của mình, đây là một trợ giúp rất lớn với kế hoạch của nàng.

Chậc...Đến cả kết giao cũng phải nghĩ đến lợi với hại, đau đầu.

"Nhưng sắc mặt ngươi lại là thừa nhận."

"Được rồi, ta thừa nhận."

Lam Mân cười rộ lên, có vẻ rất là đắc ý với chiến tích hôm nay của nàng ta. Độc Cô Thanh thực sự nghĩ nàng ta đừng nên ở trong thương trường nữa mà là đi đến nha môn làm quan đi là vừa.

Tuy nàng ta là nữ nhân.

Hai người nói chuyện với nhau rất là hợp. Đến bây giờ Độc Cô Thanh mới nhận ra tuy là nàng có ánh mắt rất sắc bén, cách ăn nói lại rất khéo léo. Nhưng mà nàng đối với mọi thứ xung quanh lại không phòng bị nhiều, đây là một lỗ hổng chí mạng đối với một thương nhân.

Đợi nàng ta đi khuất, Độc Cô Thanh mới bắt đầu nghĩ về việc của mình.

Lần này, phụ thân chắc chắn đã nói mình bị mất tích, như vậy rất tổn hại tới thanh danh, nếu còn ở đây, tất nhiên sẽ bị phát hiện...Đáng lẽ nàng nên về nhà trước...Sắp xếp thêm vài thứ.

Chưa nghĩ được bao nhiêu, từ phía Lam Mân đi phát ra một tiếng động lớn.

Độc Cô Thanh vội bước qua bên đó, chỉ thấy hòn giả sơn đã bị bể mất một tảng lớn, rơi xuống hồ nước bên cạnh.

Mà Lam Mân lại bị rất nhiều hắc y nhân bao vây.

Dựa vào một chút y thuật biết được, nàng vội lấy cục đá nhắm thẳng đến tử huyệt của hắc y nhân mà ném, tiếc thay, lực tay không đủ nên khiến đám người nhìn về phía này.

Đúng là ngu ngốc mà...Nàng rủa thầm rồi hét lớn:"Có thích khách!!!"

Người đến đầu tiên, chẳng ai khác là thái tử Đông Lĩnh kia.

Đường kiếm đều là sát chiêu nhưng vô cùng ưu mỹ, đợi đến khi mọi người đến thì đám hắc y nhân đã bị giết gần hết, chừa lại một tên.

"Nghiệt nữ! Ngươi còn định để ta lo lắng tới khi nào?" Độc Cô Trung vừa tới đã la to làm mọi người chú ý đến nữ tử không mấy nổi bật kia.

Lam Mân vừa trải qua một màn như vậy, ánh mắt tuy thâm độc nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến đến bên Độc Cô Thanh:"Aiya...Hoá ra đây là tiểu thư Độc Cô gia? Chậc, mấy ngày trước nàng ta gặp kẻ cướp, mà bên người lại không có hộ vệ đi theo nên bị thương, tiểu nữ đi ngang qua tiện tay cứu giúp mới tránh được một kiếp. Lại nói...Là tiểu thư như vậy mà bên người lại không có người hộ vệ nào..."

Lam Mân vừa nói, vừa nheo mắt nhìn về phía Độc Cô Trung.

Ông ta chỉ hừ lạnh rồi nói:"Cũng không biết gửi thư về cho người nhà hay sao? Còn ở đó tới tận mấy ngày!"

"Thứ lỗi cho nhi nữ bất kính...Nhưng thực sự trường hợp lúc đó không cho phép..." Độc Cô Thanh có dịp phản kích, không ngần ngại mà hùa theo Lam Mân diễn kịch.

"Ngươi...." Độc Cô Trung bị nói đến phát nghẹn, tức giận đến đỏ cả mắt.

"Phụ thân, muội muội cũng không cố ý, mong người bớt giận." Độc Cô Thiên Minh từ tốn nói.

"Ái khanh, tuy chỉ là thứ nữ nhưng cũng là một phần của phủ tướng quân, ít nhiều cũng phải có hộ vệ."

Hoàng thượng vốn ít nói cũng bắt đầu lên tiếng. Phủ tướng quân đã rất lớn mạnh, ông luôn nghĩ phải tìm cách chèn ép gây khó dễ, đây chính là một cơ hội.

Nói chung...Tính kế nhau chỉ là chuyện bình thường.

-------------------------
Muah ~ có ai nhớ tui hem?

Có ai như tuôi không cơ chứ, đám con mình viết ra cũng quên tên hết rồi .°(ಗдಗ。)°.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#codai #nguoc