Part 1: [Kim Ngưu - Bạch Dương] - Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Dương Kim Ngưu:

Triệu Bạch Dương:

___Start___

"Ting~"

Màn hình rung rung, tô đậm mấy chữ: "Bạn có một tin nhắn đến từ Cừu ca ca..."

Kim Ngưu đang rót nước vào ly bèn quơ lấy cái điện thoại, trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Cô không nhớ mình có quen gã nào tên Cừu ca ca cả.

"Baby, em ăn cơm chưa?"

Tin nhắn sến sẩm khiến Kim Ngưu đang uống nước thì phun thằng ra ngoài. Chậc, may mà không ướt cái Iphone 8 quý báu mà cô mới mua tuần trước. Kim Ngưu tự nhìn bản thân mình, ngực thì lép, mông thì không có, mặt chỉ ưa nhìn chứ không đẹp, chân còn ngắn, học thức cũng vừa phải, công việc cũng tàm tạm... Tên nào mà ngu đến mức đi thích cô vậy? Hay là con cừu kia nhắn nhầm người?? Hay lại là gã quản lí lolicon nhắn tin trêu chọc rồi???

"Anh là ai vậy?" - Kim Ngưu nhắn lại.

"Anh là Dương ca của em nè, em không nhớ sao? Ngưu Nhi?"

Kim Ngưu đang uống nước thì phun ra ngoài lần hai. Gã này không định cho cô hết khát à? Mới là con cừu ngây thơ xong chuyển sang biển cả sóng vỗ rì rào rồi, nhanh thật. Cơ mà cô cũng chả biết gã nào tên Dương. Gã quản lí không có tên như vậy, hắn cũng chỉ đích danh cô rồi, không thể là nhắn nhầm được... Chẳng lẽ hắn là một gã ngu thật à? 

"Anh ơi, anh gọi cho 115 ngay và luôn nhé, nhớ đi theo họ lúc họ tới nhé." - Kim Ngưu nhắn.

"Nếu anh vào viện, lỗi sẽ do em. Em khiến tim anh đập nhanh quá!" - Tên Dương nào đó vẫn chưa bỏ cuộc, nhắn lại tiếp.

May mà Kim Ngưu đã uống hết li nước trước khi đọc tin của hắn rồi, chứ không cô lại phun ra nữa mất! Con cái nhà ai mà bệnh, bệnh hết sức! Nói mới nhớ thì hình như hồi đại học cô có theo đuổi một người, mà cô quên mất tên rồi (sao mày đãng trí thế hở Ngưu?), nhưng mà người ta đã từ chối cô... Hức, tủi thân quá!

"Quê anh ở Biên Hòa à? Tôi có quen biết gì anh đâu mà tự tiện gọi tên thân mật thế?" - Kim Ngưu lại nhắn.

"Quê anh ở Đà Lạt, hơn nữa anh thực hiện lời hứa rồi, nên giờ em nhất định phải kết hôn anh đấy." 

Vô lí! Vô lí hết sức hà! Tự dưng có một tên lạ mặt nhắn tin sến súa với cô, xong đòi cưới, cưới thế quái nào được? Cái gì mà thực hiện lời hứa, cái gì mà nhất định phải kết hôn? Ai cho hắn quyền quyết định, cô còn chưa biết mặt mũi, gia phả, nghề ngỗng hắn ra sao cơ mà! Gì chứ Kim Ngưu cô không dễ trao thân cho kẻ lạ đâu! Biết đâu lại rước về một kẻ vô công rỗi nghề thì có phải đời Ngưu Ngưu xuống dốc không phanh không?

"Anh à, nếu quê anh không phải ở Biên Hòa thì anh vào đó khởi nghiệp đi!" - Kim Ngưu nhắn xong liền tắt nguồn điện thoại, sau đó đánh răng rửa mặt với tốc độ thần thánh rồi bay lên giường trùm chăn ngủ. Không liên quan tới cô a!

Bây giờ cũng là 9h00 phút rồi. Trẻ con không nên thức khuya!

.

Sáng hôm sau, Kim Ngưu đi làm với mái tóc cột hai bên huyền thoại, tâm tình rất phấn chấn, rất vui vẻ nha! Hôm qua tên biến thái tìm trò quấy rối nhắn thêm có hai ba tin gì rồi xéo luôn, không còn làm phiền cô sáng nay nữa. Thật thoải mái. Cừu ca ca à, huynh có mơ cũng chẳng bao giờ động được một ngón tay vào muội đâu!

"Ngưu Nhi, cậu mang cái này lên phòng giám đốc nhé?" - Cô bạn đồng nghiệp lại lên tiếng nhờ vả Kim Ngưu. Thiệt là, tưởng đang mang thai mà ỷ lại hả?

"Ừ ừ, để đó cho tớ!" - Kim Ngưu quơ xấp tài liệu trên bàn rồi quay gót đi luôn. Tới phòng giám đốc, cô gõ gõ cửa, liền nghe thấy một âm thanh trầm thấp đáng sợ truyền tới:

"Vào đi, cửa không khóa."

Kim Ngưu đẩy cửa bước vào, đối diện với gã giám đốc điển trai, lòng thầm nghĩ nếu giám đốc cởi mở nghịch ngợm như thằng biến thái tối qua thì có phải cô đổ rồi không? Ấy ấy, cô nghĩ cái gì thế này, mà hình như giám đốc đang giận cái gì thì phải... 

"Giám đốc Triệu, tôi mang tài liệu đến cho anh đây." - Kim Ngưu vui vẻ mỉm cười, người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng là một đứa con nít đang vòi kẹo người lớn ấy.

"Kim Ngưu! Em dám không trả lời tin nhắn của anh!" - Giám đốc đập bàn lớn tiếng.

Ấy ấy, tin của giám đốc đương nhiên em sẽ nhắn lại rồi, em đâu có dám không trả lời... Chỉ tại cái thằng biến thái hôm qua mà em tắt nguồn, tới giờ mới bật lên, vội quá cũng không kiểm tra hộp thoại, giám đốc tha lỗi mà!!!

"Giám đốc thứ lỗi, tôi đâu có dám, chắc chắn là có nhầm lẫn mà, giám đốc bình tĩnh..." 

"Em còn dám nói anh bình tĩnh?" - Vị giám đốc nào kia gằn giọng, điệu bộ quả thực rất đáng sợ nha! 

"Giám đốc, hôm qua thực sự là tôi không có nhận được tin nhắn nào hết... Ah!" - Kim Ngưu đỡ tay lên trán, chợt nhận ra điều gì đó...

.

.

[Hai năm trước - Đại học Tôn Đức Thắng]

"Bạch Dương, em thực sự rất thích anh, anh làm bạn trai em được không?" - Kim Ngưu nói, gập người chín mươi độ, mặt đỏ tới mức không dám ngẩng lên.

Triệu Bạch Dương, học sinh năm cuối khoa dược, vừa đẹp trai, vừa năng động, lại ấm áp dịu dàng, là nam thần của trường đại học Tôn Đức Thắng, hơn Kim Ngưu 2 tuổi.

"Anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương... Anh muốn có công việc ổn định trước đã..." - Bạch Dương dù ngoài làm mặt ngầu mà trong lòng rối bời hết cả. Tại anh cũng có cảm tình với cô bé này ấy mà.

Vừa nghe đến đó Kim Ngưu bật khóc, nước mắt lã chã rơi, không tiếp thu được Bạch Dương đang nói gì luôn.

"Nên anh nghĩ là chúng ta vẫn nên làm quen, sau khi anh có công việc ổn định rồi chúng ta tính chuyện hôn nhân... Được chứ?" - Bạch Dương nói tiếp, rồi anh đưa tay lên định móc ngoéo thì con trâu đần độn vừa khóc vừa bỏ chạy mất tiêu. 

"Chắc là con nhỏ đó mừng quá trốn luôn rồi!" - Thằng bạn A xuất hiện, bơm vào não Bạch Dương một suy nghĩ đần độn không kém gì con trâu vừa chạy đi lúc nãy.

"Thế à? Là vui quá nhỉ?" - Bạch Dương cười hiền (thằng này cũng ngu vờ nhờ!).

Thế là hành trình quan sát Kim Ngưu của Bạch Dương bắt đầu. Một người thì càng ngày càng yêu người kia hơn, tình cảm vù cái đã trở nên sâu đậm, người kia thì tưởng người ta từ chối mình, thoáng cái tình cảm chỉ còn là quá khứ.

.

Kim Ngưu vừa nghe Bạch Dương kể xong, miệng cười méo xẹo. Cái quái gì chứ? Lần này cô trèo cao quá rồi...

"Thế, anh đã thực hiện được lời hứa rồi, còn vượt xa mong đợi ban đầu, cớ gì mà em tránh anh?"

"Anh có thể cho em thời gian để thích nghi không?" - Mi mắt Kim Ngưu giật giật.

"Được chứ! Em là vợ yêu của anh mà!" - Vị giám đốc nào đó liền vui vẻ trở lại.

.

[Hai năm sau - ở một nơi nào đó trên trái đất]

"Oa, em xem này, bé con vừa gọi anh là "papa" đấy!" 

"Anh có còn yêu em nữa không đấy hả?" - Vị phu nhân giám đốc nào đó giận dỗi.

"Yêu chứ! Vợ anh là nhất mà!" - Vị giám đốc cười lớn, rồi thơm nhẹ lên bờ má bầu bĩnh của cô vợ trẻ con.

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net