Part 10: [Kim Ngưu - Bảo Bình] - Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV:

Ngọc Kim Ngưu:

Vũ Bảo Bình:

___Start___

Tôi vui vẻ đi trên con đường rợp bóng anh đào, lâu lắm rồi mới quay lại đây... Ánh mắt tôi chợt chạm phải một bóng hình cao gầy phía bên kia hàng rào. Úi chà, xém chút là bị phát hiện rồi, cái hàng rào hơi thấp. Tôi cúi xuống, lặng lẽ ngắm người kia, vẫn là mái tóc rối bất trị, với lọn tóc dài qua vai đó... Nhưng khi ánh mắt tôi đưa vào trong, lòng tôi như dậy sóng khi chạm phải dáng một người phụ nữ xinh đẹp đang bế cô bé gái kháu khỉnh vừa tròn hai tuổi, luôn miệng kêu "papa, mama". Ah, mới đó mà bốn năm rồi...

Bóng dáng cao gầy nọ ngó ra ngoài hàng rào, đôi mắt hổ phách khẽ rung động khi thấy tôi đang nấp sau hàng rào. 

"Kim Ngưu?"

.

.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu gặp anh là khi tôi mười tám tuổi. Cái tuổi ấy quá ngông cuồng và ngu dại, và rồi tôi nhận ra mình đã vướng lưới tình từ khi nào. Tôi kì quặc, tôi thích những nơi kì quặc và kết bạn với những kẻ kì quặc. Bảo Bình cũng là một trong số đấy. Ban đầu tôi chỉ thử anh như thử một món ăn mới lạ, ngon nhưng không thể sánh bằng vị cũ, khi tôi vừa bị bạn trai đá. Đôi mắt hổ phách của Bảo Bình đã thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, trên cái sàn bar xập xình tiếng nhạc và đầy những cô nàng thiếu vải hấp dẫn. Chà, lúc đó trông anh khá hứng thú... Anh đã nghĩ gì nhỉ? Một con bé mười tám tuổi nhìn có vẻ trong sáng lại xách mông đi vào quán bar? Tìm người yêu bắt cá hai tay chắc?

Thế rồi không cưỡng lại được sự tò mò (tôi đoán thế), anh đã gọi tôi, thần thái hút mắt người nhìn kinh khủng. Tôi bước lại gần anh, tỏ vẻ đỏng đảnh nhất có thể, hất mặt hỏi:

"Anh gọi tôi có chuyện gì sao?" - Tôi nhớ rõ mình đã cư xử ngu ngốc như thế đấy. Ai mà chẳng biết Bảo Bình là đàn anh năm cuối rất nổi tiếng, nhưng tôi cứ tỏ vẻ mình chẳng hề quen biết anh ta để mà lấy le.

"Này nhóc, anh hơn nhóc ba tuổi lận đấy!" - Bảo Bình phì cười trước thái độ ngúng nguẩy của tôi, có thể cho là anh đa tình đi, tôi thậm chí còn nhớ rõ có bao nhiêu ánh mắt như viên đạn tia về phía mình nữa đấy.

"Chỉ để nói thế thôi sao? Phí thời giờ!" - Tôi nhấc gót bỏ đi. Thái độ của tôi làm mấy đàn chị xung quanh có vẻ ngứa mắt ghê gớm.

Bảo Bình chỉ cười nhẹ. Sau lần đó, anh tiếp cận tôi. Như một con thú săn mồi hoang dã, anh vờn tôi đủ rồi lại khiến tôi chết mê chết mệt. Rồi qua hai tháng dài tán tỉnh lẫn nhau, Bảo Bình đổ tôi (tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa). Anh đã tỏ tình với tôi, đôi mắt chân thành đến nỗi tôi không thể cho đó là một lời nói dối, dù hôm đó vô tình trúng ngày cá tháng tư. Dẫu sao, bị lừa cũng đâu mất gì. Lần đó tôi không bị lừa, có được anh lại là một chiến thắng vang dội.

Theo thời gian, tình cảm giữa chúng tôi ngày một sâu đậm, đến mức có tiến tới hôn nhân cũng chẳng sứt mẻ gì. Anh yêu tôi, và tôi yêu anh. Chúng tôi đều biết thế. Có lần Bảo Bình nói với tôi, nếu các cô gái khác si mê anh cuồng nhiệt như sức nóng của mặt trời, thì tôi hiền dịu như mặt trăng. Tình yêu của tôi nhẹ nhàng đến mức anh phát điên lên vì có cảm tưởng như không được yêu... Anh cảm ơn tôi, vì đã xuất hiện trong đời anh, như mặt trăng đột ngột xuất hiện bên cạnh trái đất, mãi không buông. Tôi không nỡ ngăn nguồn cảm xúc của anh ấy khi nói thế, vì theo bài tập trên lớp của tôi, cả triệu năm trước rồi, trái đất cũng từng có một mặt trăng đột ngột xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất. 

Tôi đã tin tưởng rằng không có gì có thể cắt đứt chúng tôi, cho đến một ngày mẹ tôi phát hiện ra mối tình của tôi và Bảo Bình. Tôi chẳng giấu gì mẹ tôi, chẳng là tôi hay bị người yêu đá quá, thành ra bà lười quan tâm. Vì thế nên khi phát hiện ra người tôi yêu là anh, bà đã sốc đến bỏ ăn hai ngày. Ban đầu tôi tưởng mẹ tôi đau bụng gì đấy, chứ đời nào bà lại cấm cản tôi, và tôi đã nghe thấy bà ấy khóc trong phòng, khóc đau đớn. Hahah, các bạn đoán xem bà khóc vì chuyện gì nào? Bảo Bình là con bà ấy, và là anh trai tôi! Mẹ tôi ngày trước lấy hai đời chồng. Đời thứ nhất bà sinh Bảo Bình, sau đó li dị, Bảo Bình theo cha; đời thứ hai bà sinh tôi, sau đó chồng mất, bà một mình nuôi tôi mấy năm trời. Trớ trêu chưa, hai đứa con của bà lại quay sang yêu nhau. Lúc đó tôi biết, tôi vĩnh viễn không là mặt trăng của anh.

Bạn biết không, lúc đó tôi đau đến chết đi được. Tại sao Bảo Bình lại là anh trai của tôi kia chứ? Mẹ tôi, bà cầu xin tôi, làm ơn đừng cố chấp đến bên Bảo Bình, sẽ chẳng có tương lai nào cho anh... Người mẹ đã nuôi tôi mấy năm trời đang quỳ gối xin tôi kìa, tôi làm sao được nữa chứ. Tôi làm theo mẹ tôi thật, cãi nhau một trận thật to với Bảo Bình rồi chia tay, dù cái lí do cãi vả rất ngu ngốc.

"Anh không chấp nhận được, anh đã làm gì sai kia chứ? Đúng là phát điên với em mà!" - Bảo Bình đã gần như hét lên với tôi.

"Vậy thì chia tay đi, chẳng phải sẽ không phát điên nữa sao? Biến khỏi thế giới của tôi, cút đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!" 

"Kim Ngưu, em..."

"Chát"

Một cái tát trọn vẹn cắt đứt lời nói của anh. Tôi tát anh đến đau cả tay, lòng tôi dày xéo xót xa, thế nhưng gương mặt tôi bình thản đến rợn người.

"Anh không hề xứng đáng với tôi, anh thậm chí đã bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ kia mà! Đồ bẩn thỉu!" - Lời nói nặng nề như vậy, năm đó tôi đã vô tâm làm tổn thương trái tim Bảo Bình.

"Được. Vậy anh biến khỏi thế giới của em, vậy em đã hài lòng chưa?" 

Một chiếc đĩa trên bàn bị anh gạt xuống đất vỡ tan.

"Rồi em sẽ phải hối hận." - Bảo Bình nghiến răng vứt lại cho tôi một câu rồi bỏ đi. Đến chiếc áo anh cũng để quên trên ghế sofa. Tôi muốn chạy ra đưa lại cho anh nhưng... chẳng thể nữa rồi. Nhìn chiếc đĩa vỡ trên sàn, mắt tôi nhòe nước.

.

.

Thấm thoắt mà đã bốn năm trôi qua, tôi giờ đã có công ăn việc làm ổn định, chỉ có Bảo Bình là tôi vẫn chưa thể quên. Hôm nay gặp anh ở đây, với vợ con đầy đủ, nên vui hay nên buồn đây? Đôi mắt hổ phách ấy chưa bao giờ làm tôi hết xao động, tôi quay mặt đi và rời khỏi bờ rào thấp lè tè đó.

"Ai vậy anh?" - Tiếng phụ nữ vang sau lưng tôi, cô bé con vẫn tíu tít kêu "papa, mama".

"Không có gì, chắc anh lầm người. Nào, lên xe đi, chúng ta cần đi nhanh lên!"

Tôi bỏ chạy ra khỏi vùng sáng có anh, chạy mải miết đến chuyến tàu điện tôi cần đi. Hôm nay tôi về đây, mục đích là để gặp lại người mẹ yêu dấu, không phải ôn chuyện quá khứ. Tàu điện đi nhanh thật, mới đó mà tôi đã đến chỗ mẹ tôi hiện đang sinh sống, tranh thủ thời gian sắm vài thứ quà để mang về biếu mẹ. Gạt hết mọi u buồn vừa dấy lên, tôi đẩy cửa và ngạc nhiên thấy nó không khóa, trong nhà còn có tiếng nói cười nữa.

"Chào mẹ con mới về!"

"Con gái mà hớ hênh, cái tật mãi không sửa!" - Mẹ tôi chạy ra mắng yêu, giọng có vẻ hơi run. Mẹ đang thấy tội lỗi sao? Vì cái gì chứ? Hoặc do giọng mẹ đã yếu đi?

"Con có vài thứ muốn biếu mẹ đây! Mẹ thiệt là, chuyển nhà đi đâu cái chỗ xa lắc này vậy?" - Tôi tháo giày ra và tùy tiện vứt bừa ra thềm, xong tôi đặt chồng bánh kẹo mới mua vào tay mẹ. Mẹ của tôi đã già rồi. Mà tôi chưa bao giờ phật ý mẹ, tôi quả là có hiếu mà! Vừa nghĩ tôi vừa đi vào nhà trong, ánh mắt tôi se lại khi thấy gương mặt đó.

"À, chắc con cũng biết rồi, đây là anh trai cùng mẹ khác cha của con, Bảo Bình. Bảo Bình, đây là Kim Ngưu." - Mẹ tôi nói, giọng vẫn chưa hết run.

Tôi muốn trách mắng mẹ, sao mẹ lại đưa anh về đây, đẩy tôi vào một tình huống khó xử như vậy. Nhưng những lời muốn nói như nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt không trôi. Bên kia Bảo Bình ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên như vừa ban nãy ở chỗ bờ rào... Không biết nên vui hay buồn đây?

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net