Part 7: [Kim Ngưu - Thiên Yết] - Bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

Lam Kim Ngưu:

Âu Thiên Yết:

___Start___

Trống trường vang lên từng hồi, học sinh nháo nhào rời khỏi canteen, sân trường, nhà vệ sinh... Nói chung là toàn bộ những điểm tập kích thường trú của bọn học trò để trở về lớp. Riêng Âu Thiên Yết, như mọi lần vẫn ngồi co cụm lại ở một góc trong lớp, ánh mắt hắn dán chặt vào quyển vở đại số trên bàn nhưng miệng thì lẩm bẩm lịch sử Việt Nam. Khi gặp Thiên Yết lần đầu, ai cũng ấn tượng bởi vết sẹo dài trên mặt hắn và mái tóc trắng xóa còn đôi mắt đỏ ngầu. Chắc người ta tưởng hắn đầu gấu gì ghê gớm lắm, nhưng vết sẹo chẳng qua là hậu quả của một trò nghịch ngu ngày nhỏ, còn mái tóc và đôi mắt thì chỉ là do thiếu melanin bẩm sinh. Bọn trong lớp gọi hắn là "tên tự kỷ đáng thương", nặng hơn một chút thì là "thằng điên trốn trại", còn nhẹ hơn một chút thì là "chân sai vặt". Không hiểu sao bọn trong lớp rất ác cảm với Thiên Yết, dù đã học chung với nhau hai năm chín tháng. Bọn đó bày trò bẫy Thiên Yết đủ đường, tội gì cũng đổ lên đầu hắn, còn hay bắt hắn làm cái này cái kia dẫu biết hắn không thể kháng cự hoặc có thể nhưng cam chịu. Đùng một cái, cái tin có đứa chuyển về trường, lại chung lớp mà vào năm cuối cấp rồi, chỉ còn đúng ba tháng nữa là tốt nghiệp làm cả lớp xôn xao, nhốn nháo hơn bình thường.

Thế rồi điều đó cũng tới, một đứa con gái trông có vẻ tự tin và thân thiện xuất hiện ngay cửa lớp, cùng với giáo viên chủ nhiệm. Cô có mái tóc màu hồng titan, đôi mắt lam chuyển biến đậm nhạt theo hình vòng cung trông rất đẹp, có vẻ là con lai vì không bị giáo viên và nhà trường nhắc nhở chuyện phong thái. Dẫu sao đi nữa thì cô cũng là một đứa con gái đẹp, rực rỡ đến mực đứa tự kỷ như Thiên Yết cũng phải ngước nhìn. Giáo viên bảo đó là Lam Kim Ngưu, chuyển trường do bố mẹ chuyển công tác, rồi điều cô xuống ngồi với Thiên Yết. Trong mắt giáo viên, Thiên Yết là một đứa quậy phá nhưng trầm ổn, nghĩa là quậy ngầm ấy, nhưng dù gì thì lực học rất tốt, nếu không muốn nói là rất xuất sắc. Nhưng vị giáo viên đó, không biết rằng Thiên Yết chỉ là "chân sai vặt" không hơn khống kém, hơn nữa lại tự kỷ còn cô bạn Lam Kim Ngưu mới chuyển vào, đích thực lại là tay đầu gấu, đánh đấm không thua gì Ali, mồm miệng lại hoạt ngôn, lừa tình.

Thế rồi khi chủ nhiệm lớp lên bục giảng, Kim Ngưu liền quay sang Thiên Yết, toét miệng cười nhăn nhở. Cô liếc qua vài cuốn tập trên bàn rồi nói, giọng hách dịch không giấu diếm:

"Êu, Âu Thiên Yết! Tên đẹp nhở?" - Thấy Thiên Yết im lặng, ra chiều cam chịu, Kim Ngưu nói tiếp - "Vì mày ngồi cạnh tao, tao sẽ cho mày một đặc ân là thấy được con người thật của tao. Nhưng nếu mày hé răng ra với ai, tao bẻ hết! Rõ chưa?"

Thiên Yết lờ mờ gật đầu. Hắn nghe và hiểu nội dung, nhưng vẫn dán mắt vào mặt Kim Ngưu, say mê ngắm - một hành động mà người ta sẽ không làm nếu đụng phải côn đồ. Kim Ngưu hình như nhìn ra, nên cô lại nở một nụ cười giả dối, rồi dùng bàn tay mịn màng của mình vuốt má Thiên Yết, cô thở ra vẻ hóm hỉnh:

"Xem chừng mày gan hơn tao tưởng nhỉ?"

Thiên Yết nghe thấy mùi vani, rất thơm nhưng hắn không nói, dù phát hiện ra một tầng kem mỏng đang dính trên đôi môi đẹp của Kim Ngưu. Có thể đó chỉ là son môi. Âu Thiên Yết chỉ thấy đó là một lớp son có mùi dễ chịu.

"Có lẽ mày bị câm!" - Kim Ngưu đảo mắt một vòng rồi chán nản quay đi.

"K-Không..." - Thiên Yết đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì lâu ngày không nói năng gì khiến cô nàng mộng tưởng của hắn giật mình quay lại. Kim Ngưu mỉm cười tinh quái, và Thiên Yết nhẩm đếm. Là nụ cười thứ ba mà Kim Ngưu dành cho hắn.

"Tao cứ tưởng mày khuyết tật nên đã định bỏ qua. Hóa ra không phải, thứ kiệm lời khốn khiếp! Giờ thì, hình phạt vì đã bắt tao phải gợi chuyện trong khi mày câm như hến, giúp tao chép bài hết ngày hôm nay nhé! Bé cưng? Giờ tao ngủ!"

Kim Ngưu vừa gọi hắn là 'bé cưng'. Đây không phải chuyện tốt sao? Thiên Yết thầm nhủ, và vẫn giữ nguyên bộ mặt như đeo đá, Thiên Yết ra tay chép bài thoăn thoắt, chữ nào chữ nấy đẹp hơn tiên. Kim Ngưu không ngủ, cô liếc từng chữ Thiên Yết chép ra vẻ thõa mãn, sau đó lơ đãng đánh mắt đi chỗ khác. Còn Thiên Yết, hắn phấn khởi chép bài mà không biết căn bệnh tự kỷ trong lòng đang được tháo gỡ từng nút một, khiến lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ tới việc nói chuyện. Tất nhiên là chỉ với riêng nàng Muse của lòng hắn - Lam Kim Ngưu.

.

Kết thúc buổi học nhanh như chớp mắt, Kim Ngưu ở lại lúi húi thu dọn đồ đạc một cách ì ạch. Thấy vậy, Âu Thiên Yết cũng cố tình cất sách vở chậm một chút. Khi mọi người đã ra về gần hết, Kim Ngưu và Thiên Yết vẫn chậm chạp thu xếp sách vở bút thước, thời gian bên nhau cũng nhiều hơn, nhưng đáng buồn là nàng Muse không còn mở miệng với hắn lần nào nữa. Cuối cùng Thiên Yết thu dọn xong trước, liền nói như sợ gió làm bay mất từ:

"À này..."

Không có tiếng trả lời. Thiên Yết đánh bạo nói:

"Tớ giúp cậu thu dọn nhé?"

Nghe vậy, Kim Ngưu liền quơ một đống sách vở lộn xộn, nhét đại vào chiếc cặp màu trắng xanh, rồi ngẩng đầu lên, thản nhiên đến lạnh lùng:

"Không sao, tao chỉ kiểm tra đồ đạc một chút. Về đi!"

Trái tim lần đầu rung động của Thiên Yết bỗng hẫng mất một nhịp, rồi với bộ dạng tiu nghỉu như con mèo ướt, hắn lẳng lặng ra về. Đường về nhà quanh co vòng vèo qua nhiều dãy phố, Thiên Yết đang buồn, thì tự nhiên có viên sỏi bay thẳng vào đầu, liền quay đầu ra sau, trưng ra cái bộ mặt thảm thương hết chỗ nói nhìn thủ phạm.

"Xin lỗi. Lỡ chân." - Lam Kim Ngưu cười giả lả rồi chạy đến cạnh Âu Thiên Yết, tự tiện khoác vai rất thân mật, lúc đó Âu Thiên Yết nhỏ con, nếu là sau này, anh chàng sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Nhưng thôi, đó là chuyện sau này.

"Mà làm gì xìu ra thế? Tao phải nghĩ cho mày một biệt danh mới được. Tao rất thích mèo, hay là đặt "Mèo ướt" đi! Haha..." - Kim Ngưu vô tư nói tiếp, còn cười rất vui, làm tên kia dù mặt lạnh băng nhưng trong tim mềm rũ. "Mèo ướt"... Nghe cũng hay đấy...

.

.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, ba tháng qua nhanh hơn điện. Trải qua những ngày tháng ở cạnh Kim Ngưu, dần dần Thiên Yết thôi không còn tự kỷ nữa, bạn bè trong lớp cùng dần nhìn nhận khác về hắn, dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi. Ngày cuối cấp, Thiên Yết đã định bụng sẽ nói hết lòng mình ra cho Kim Ngưu nghe... Thế nhưng mà, cô không tới.

Thiên Yết không hiểu cô làm gì mà lại không đến, thế là lòng hắn lại buồn rũ rượi y như quay về ba tháng trước. Gọi hắn là "Mèo ướt" cũng đúng, nhưng chẳng nhẽ Kim Ngưu lại nhè đúng ngày kết thúc năm học mà cúp cua? Mãi tận sau nay, Thiên Yết mới thấm thía câu "cơ hội sẽ không đến lần hai", và hắn mới cẩn thận nắm lấy nó. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là thằng ranh đắm chìm trong ảo tưởng con người ta lúc nào cũng có nhiều cơ hội.

Hôm đó trời mưa, Thiên Yết thả bộ về nhà, lòng buồn tênh. Hắn muốn gặp nữ thần Muse của lòng hắn. Nghĩ vậy, Âu Thiên Yết đi dọc theo con đường đến nhà Kim Ngưu, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một căn nhà xập xệ hoang vu đã lâu không sử dụng. Âu Thiên Yết chết trân, nhìn sững vào căn nhà mà hôm qua vẫn còn là của Kim Ngưu.

"Cậu trai à, làm gì mà sững ra thế?" - Một bà trung niên đi lại gợi chuyện thân mật với hắn. - "Nhà này vốn của một cô bé đã qua đời khoảng ba bốn năm rồi... Nhưng do ba mẹ bé ấy không chịu tang lễ, mãi một năm sau mới đem chôn rồi bỏ đi biệt tích, nên nghe bảo chấp niệm sâu lắm..."

Âu Thiên Yết nhìn bà ta bằng một ánh mắt lạ lùng. Rồi bà ta nói tiếp:

"Này cậu trai, cậu là bạn của cô bé đó phải không?"

Âu Thiên Yết lơ mơ gật đầu.

"Ô, thế thì cậu đừng làm vậy nữa, cô bé sẽ buồn lắm. Đừng có ngày nào cũng vừa đi vừa vung vít tám chuyện với không khí nữa, cậu trai à..."

Ngoài trời vẫn đang mưa, căn nhà hoang vẫn sực mùi ẩm thấp. Thiên Yết ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn khung cửa đã vỡ nát, nhận thấy một cái bóng mờ đang mỉm cười nhìn cậu. Rồi cậu nghe trong không khí, tiếng Kim Ngưu trong veo đâu đây:

"Hah, "Mèo ướt", cảm ơn vì đã đến đây!"

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net