Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- KHÔNG ĐƯỢCCC!!!! - T/b hét lớn rồi đẩy mạnh Jin ra

Jin vì bị t/b đẩy mạnh nên cố gượng dậy, quay qua t/b thấy trên đầu cô đang chảy rất nhiều máu. Cô đã đỡ đòn cho anh khi tên khốn kia định cầm chai rượu rỗng  đập vào đầu anh. Trên đầu cô bây giờ đang chảy rất nhiều máu. Cô choáng váng và rồi ngất đi. Jin thấy cô vậy liền lay mạnh cô rồi đứng dậy đấm cho tên kia vài nhát và nhanh chóng bế cô ra xe của mình. Anh phóng thật nhanh đến bệnh viện bất chấp cả việc vượt quá tốc độ quy định.

Đến bệnh viện anh bế cô xồng xộc chạy vào sảnh. Mấy bác sĩ thấy tình hình cũng nhanh chóng lấy băng ca đưa cô vào phòng cấp cứu.

- Xin lỗi phiền anh ở ngoài chờ. – Cô ý tá ngăn anh lại rồi quay vào trong phòng cấp cứu.

Jin trong lòng đang lo lắng không ngừng, anh là đang lo lắng cho một người con gái hoàn toàn xa lạ sao? Tại sao từ lúc gặp cô gái nhỏ này trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác rất lạ. Anh chưa từng lo lắng cho ai như bây giờ, cũng chưa ai khiến anh mỉm cười như khi ở trước mặt cô. Mặc dù Dahye là người anh thích nhưng cũng chưa từng có cảm giác ấm áp như khi ở cạnh t/b. Rốt cuộc là cảm giác gì mà khiến anh đau đầu đến như thế.

1tiếng...

2tiếng....

3tiếng cứ thế trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt, một bác sĩ từ trong bước ra anh nhanh chóng tiến gần bác sĩ, vẻ mặt lo lắng.

- Anh là người nhà bệnh nhân?

- À vâng

- Cô bé bị những mảnh của tinh gim vào đầu nên mất rất nhiều máu nhưng chúng tôi đã phẫu thuật gắp những mảnh thủy tinh đó ra thành công. Hiện tại cô bé đang bị hôn mê và đã được chuyển vào phòng hồi sức người nhà không cần phải lo. Giờ anh đi theo chúng tôi làm thủ tục viện phí.

Anh khi nghe được những lời nói của bác sĩ cũng phần nào được yên tâm hơn. Anh đi theo bác sĩ đi.

Bước vào phòng bệnh thấy thấy trên người cô chằng chịt những dây điện, dây truyền, đầu bị băng dải băng trắng có thấm ít máu và thở bằng oxi trong lòng anh không khỏi ánh lên tia xót xa. Anh bước đến ngồi cạnh giường bệnh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp kia nắm lấy tay cô.

- Tại sao em lại làm cho tôi lo lắng đến như thế? Tại sao em lại làm cho tôi có cảm giác khác lạ khi ở cạnh em? Tại sao em lại ngu ngốc đến nỗi liều mạng cứu tôi?... – Anh cứ ngồi đấy nắm chặt tay cô, miêng lầm bầm rất nhiều câu hỏi.

- Seok Jin... - Dahye nhẹ nhàng bước vào trong, anh cũng nhanh chóng rụt tay đang nắm tay cô lại.

- Cậu đến rồi à. Vậy cậu ngồi đây trông em ấy nhé mình đi có việc. – Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, tay lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

- Điều tra về gia đình của Hwang t/b tôi muốn có kết quả càng nhanh càng tốt.

_____________

Sáng hôm sau bà Hwang được báo tin rằng con gái bà đang nằm viện nên không khỏi lo lắng, tức tốc chạy đến bệnh viện. Bà vào phòng liền chạy ngay đến giường bệnh khóc sướt mướt rồi lay người cô

- T/bbbb tỉnh lại đi con, tỉnh lại nhìn mẹ đi con... mẹ xin lỗi là do mẹ mẹ không tốt...

- Bác, bác đừng kích động như thế, em ấy chỉ đang trong tình trạng hôn mê thôi bác bình tĩnh. – Seok Jin ngăn bà Hwang lại chấn an.

- Hai cô cậu là...

- Cháu là người đưa em ấy vào viện ạ.

- Cảm ...cảm ơn cậu nhiều lắm...tôi cảm ơn hai cô cậu

- Là việc nên làm mà bác bác không cần cảm ơn đâu ạ.

- Chắc cũng mệt rồi hai cô cậu về đi con bé để tôi chăm sóc.

- À vâng vậy chúng cháu xin phép. – Anh và Dahye cúi đầu lễ phép chào bà Hwang rồi đi.

- Tại sao cậu lại đưa cô bé đó vào viện? Chẳng phải cậu là người không thích lo chuyện người khác sao? – Dahye thắc mắc vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ quan tâm hay lo lắng cho ai như thế mà đây còn chưa kể t/b chả có quan hệ gì với anh chỉ là người dưng.

- Minh cũng không biết nữa. Mà cậu cũng mệt rồi mình đưa cậu về. Mình ra lấy xe trước.

Toan bước đi Dahye kéo tay anh lại ngập ngừng hỏi.

- Cậu..còn thích mình chứ?

- Tôi sẽ mãi thích cậu. – Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi ra lấy xe.

- Cảm ơn cậu Seok Jin!

_________________________________

Dù chưa đủ lượt đọc nhưng tui vẫn up Ahihi=))))))

Vote đi please!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net