Ứng cử viên sáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin đưa Jerim về nhà, trên đường về chẳng thèm nói với cô câu nào.

Là vợ chồng sống cùng gần 10 năm, cô thừa biết trong tim anh mình chẳng có tí địa vị nào. Người mà Kim Seok Jin yêu chính là Min Ami. Phải, con người ta nếu cướp lấy thứ gì đấy không được sẽ tìm cách phá bỏ nó. Và Han Jerim chọn cách chọc tức tình địch của mình, Min Ami.

Bước vào biệt thự Kim gia với sắc mặt chẳng khá hơn trước lúc rời đi. Jin siết chặt tay Jerim đi một mạch vào phòng, dùng lực đẩy mạnh cô ngã xuống giường, khuôn mặt sắc lạnh tiến dần về phía hỏm cổ trắng nõn của Han Jerim mà phà một làn hơi nóng vào đó. Jerim đoán được ý nên cứ nằm bất động, khuôn miệng khẽ cong.

- Thích lắm sao? - vẫn giọng điệu nhạt nhẽo ấy

- Em... - Jerim lúng túng

- Tiếc cho cô là tôi chỉ yêu thích những thứ tự nhiên - Jin cười khinh, nhỏm người đứng dậy

Cởi áo khoác đặt trên bàn, anh rít mạnh điếu thuốc lá, đặt người ngồi vào ghế, giọng chán nãn:

- Đừng bao giờ đụng đến cô ấy. Đây là lần cuối cùng tôi nhỏ nhẹ với cô.

- Anh còn yêu cô ta sao Seok Jin? Anh xem đấy, Min Ami có vẻ gì là quan tâm đến anh không hả?

- Không phải việc của cô.

- Em ghét cô ta. Vì cô ta mà 8 năm qua em sống như kẻ không chồng - Jerim quát lớn

Jin lại tiếp tục rít lấy điếu thuốc lá. Trước lúc rời đi, anh không quên để lại cho Han Jerim lời nhắn đầy tính lạnh lùng:

- Hoặc là rời khỏi đây với thằng con rơi của cô, hoặc đừng đụng vào cuộc sống của cô ấy!

Anh vừa đẩy cửa bước ra, Kim phu nhân và Min Ha đã đứng đấy từ lúc nào. Cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu của cả hai đủ để bà nghe được. Bà Kim giọng run run bước vào phòng Han Jerim.

- Sao thế con? Thằng Jin lại ức hiếp con à? Ơ kìa, chân con bị gì vậy? - Bà lo lắng

- Mẹ, anh ấy... anh ấy không làm gì con đâu. Mẹ yên tâm nhé! - Jerim giọng sụt sùi ôm chầm lấy bà Kim

Trong biệt thự Kim gia này, cô thừa biết chỉ có bà Kim Mi Rae là yêu quý mình nhất. Ngay từ đầu bà đã chọn cô là con dâu chứ không phải Min Ami kia. Thế nhưng, có một bí mật bấy lâu nay cô luôn che giấu, là việc thằng nhóc 7 tuổi Kim Siva không phải là con của cô với anh. Jin là người hiểu rõ ngọn ngành nhưng vì mối ân tình sâu nặng nên đã nhắm mắt cho qua.

Ami trở về nhà với hộp bánh gato Jerim vừa tặng. Vừa mở cửa đã thấy Min Yoongi ngồi đợi từ bao giờ.

- Jimin bảo mày về từ 10h mà sao giờ mới thấy mặt?

- Ah, em tình cờ gặp đám bạn đại học nên đi chơi vài vòng - Ami lúng túng

Yoongi không nói nữa mà vội chuyển sang vấn đề khác.

- Hoseok đề cập với anh vài việc có ích cho mày. Muốn nghe không?

- Vâng, anh hai cứ nói đi. Em nghe - Ami đặt người ngồi xuống

- Paris Wine gì gì đấy đang tuyển C.E.O điều hành công ty con ở Hàn Quốc, mày có hứng thú thì đi đăng ký thử xem.

- Sao á? Là Paris Wine thật sao? - Ami mở to mắt nhìn anh trai

- Anh mày đọc không đủ rõ hả? Nhưng mà họ hợp tác cùng JungShim với K'La...

- Thôi thôi em đi chuẩn bị hồ sơ. Thể nào cũng phải vào đấy cho bằng được.

Chưa kịp nghe hết câu Ami đã chạy lon ton vào phòng. Thật ra, Paris Wine là công ty điều chế rượu vang mà Ami thích nhất, cô rất muốn được làm việc tại đó nhưng vì không muốn xa nhà nên đành từ bỏ ước mơ. Nghe tin công ty sắp mở tại Hàn Quốc nên cô một lần nữa được quay lại mơ ước của mình.

Yoongi nhìn em gái vui mừng lòng cũng vui lây. Đã lâu rồi không thấy em gái cười tươi như vậy.

Chạy lon ton lên phòng thế đấy, mà ngã ra giường cô liền đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Cả tháng trời cô cùng nhóm bạn thân vẽ ra kế hoạch xin việc, cũng đến lúc họ phải đến nơi phỏng vấn.

Bước vào JungShim với tâm thế tự tin ngời ngời, đi trước là Min Ami thân hình nhỏ bé, phía sau là Jungkook cao tò và Jimin mặt búng ra sữa.

Jimin và Jungkook vào trước và bước ra với vẻ mặt rạng ngời. Cuối cùng cũng đến lượt Min Ami.

Nụ cười chợt tắt khi cô thấy anh - Kim Seok Jin đang ngồi vào vị trí Ban phỏng vấn. Bên cạnh là Jung Hoseok và ngài Thomas. Ami cắn răng thầm trách ông anh trai Min Yoongi vì không nói cô nghe việc K'Lausi cũng tham gia dự án này.

Ami ngồi đối diện bắt đầu trả lời phỏng vấn.

Thomas: Cô từng học ở Pháp à? Tại sao không chọn Paris Wine từ đầu?

- Thưa ngài, tôi thật sự rất thích Paris Wine, nhưng vì mong muốn làm việc ở quê nhà nên đã bỏ ý định

Thomas: Cô hiểu gì về vang và hương vị của nó?

- Dạ, rượu vang là một loại rượu sang trọng và đẳng cấp. Noa được điều chế một cách kĩ lưỡng.... (trình bày lưu loát)

Hoseok: Nếu được chọn giữa C.E.O và nhà nghiên cứu rượu, cô sẽ chọn việc nào?

- Thưa anh, cả hai ạ!

Min Ami chắc chắn vào câu trả lời của mình

Jin: Quản trị chưa từng học qua mà quyết đoán thế nhỉ, cô Min!

Ami ngước mặt nhìn Jin, giọng điệu vẫn đanh thép

- Thưa, một người chưa từng học qua khóa đào tạo thể hình vẫn có thể làm huấn luyện viên đó thôi. Không gì là không được thưa Kim tổng!

Hoseok ngồi gần mơ hồ về câu trả lời của cô. Đang rối bời vì sợ Jin đánh trượt em gái của bạn thì Jin cũng chịu cho ý kiến.

Jin: Được rồi, cô được thông qua. Nhưng phải trải qua một khóa thực tập tại K'Lausi

- Sao không phải là JungShim ạ?

Thomas: JungShim là nơi phụ trách khâu Marketing, cô muốn làm Quản trị phải đến K'Lausi. Jin tổng phụ trách việc này nhé!

Jin: Vâng thưa ngài.

Hoseok kế bên vỗ tay tán tưởng. Vui mừng cười thầm với Ami.

Buổi phỏng vấn kết thúc mĩ mãn nhưng sắc mặt cô chẳng mấy gì là vui vẻ.

- Ơ, sao mặt mày ủ dột thế này. Đừng bảo với tớ là... - Jimin vội vã chạy đến

- Không thể nào. Tụi này còn qua thì thiên tài như cậu sao có thể? - Jungkook phản bác luồng suy nghĩ trong đầu

- Qua rồi - Ami giọng buồn bã

- Thế sao buồn. Hay cậu bị ốm hả? - Jungkook quan tâm

- Không, chỉ là... tớ phải đến K'Lausi thực tập ba tháng.

- Hả? Thế chẳng phải sẽ gặp mặt anh ta sao? - Jimin la lớn

Ami không nói gì lủi thủi bước về.

Cô tìm đến MYG trúc giận lên ông anh trai cho bỏ tức.

- Nè anh hai, sao anh không nói với em là có mặt anh ta trong dự án của Paris Wine chứ?

- Anh nào?

- Là Kim Seok Jin!

- Chậc, anh vừa định nói thì mày hớt hãi bỏ về phòng.

- Thế, anh biết sao còn để em đi.

- Mày làm cho Paris Wine chứ có phải về chỗ cậu ta đâu mà sợ

- Nhưng em làm thực tập sinh tại K'Lausi đấy!

- Ơ thế à? Thế chịu khó tí đi.

Yoongi bỏ vào phòng, để mặt cô em gái cáu gắt ngoài cửa gào thét trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net