Chap 18 (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*không liên quan nhưng mà ai có HD tấm trên gửi tui nha, hic, nhìn muốn xỉu, con nhà ai đẹp trai vcl luôn :<*
_____
T/b thấy mình đang ngồi trên một cánh đồng, cạnh bên là một người đàn ông, cô không nhìn thấy rõ mặt bởi vì khuôn mặt dường như bị nhòe.

"...chia tay nhé"
Cô thật không nghe rõ những từ phía trước mình đã nói gì nhưng những chữ sau thì như được hằng sâu trong đầu cô.

Cảm giác đau lòng trông thật xa lạ nhưng cũng rất gần gũi. Cuộc nói chuyện sau đó vẫn còn nhưng cô không thể nhớ được.

Đến nhà, cô thấy mẹ mình. T/b chạy đến ôm mẹ òa khóc như một đứa trẻ. Không biết đã bao lâu cô không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này. Tuy da mẹ nhăn, mắt hằng vài vết chân chim nhưng trong lòng cô, mẹ là xinh nhất. Đôi bàn tay run run, gầy gò đưa lên má cô, nhẹ nhàng vút ve.

Bất chợt, có người xô mẹ ra xa cô. T/b cố kêu lớn tên mẹ nhưng không thể. Rồi cô nhìn thấy mình, và cả mẹ nữa đang đứng trước vách núi cao, sâu thẳm. Cô sợ lắm, cố với đến nắm lấy tay mẹ, thì đột nhiên, cả hai dường như bị đẩy xuống.

-------------

T/b giật mình tỉnh giấc, tim vẫn còn đập thình thịch vì giấc mơ đáng sợ khi nãy, hơi thở cô nặng nề, gấp gáp.

"Đây là đâu? "

Cô hốt hoảng nhận ra trong tình trạng tay chân bị cột chặt. Trong không khí lạnh lẽo đáng sợ thì một giọng nói cất lên

"Nhà tôi."

"Lại nhà ai nữa? Sao lần nào bị như vậy cũng vào nhà tên điên nào đ..ó..."

Một chàng trai lịch lãm bước đến trước mặt cô, tay nhẹ nhàng tháo dây, vừa tháo vừa nói

"Kim Namjoon, chào, không biết cô còn nhớ tôi không? Tôi từng có một lần đi tiệc với Jin."

"Thật sao? Anh là bạn anh ấy?"

"Cũng là bạn của Jaehee"

"Sao chứ?"

Thật ra Jaehee đã nhờ tôi giữ cô lại, tôi không muốn nhưng cũng không thể từ chối, cô yên tâm, tôi sẽ thả cô ra, cô chỉ có việc đừng nói gì cho Jaehee.

"Thật sao? Nhưng chị ta làm vậy có mục đích gì?"

"Jaehee muốn Kim Seok Jin!!"

Từng lời nói như muốn cứa vào tim cô, t/b không thể chờ nữa, cô phải đi tìm Jin liền.

Vừa được tháo xong, cô nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc cho bụng cô đang đau, cô chạy nhanh ra ngoài cửa.

"Khoan đã, cô đi ra ngoài cửa, về hướng phải, đi thẳng đến ngã ba, sẽ có xe đến rước cô."

T/b gật đầu nói cảm ơn rồi chạy tiếp, cô chạy nhanh nhất có thể với cái bụng đau điếng. Thật ra cô không biết vì sao mình đau như vậy, chỉ là từ khi đi mua áo cưới, bụng cô đã bắt đầu đau, có lẽ do đi bộ quá lâu??

Đến nơi mà Nam Joon vừa nói thì cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, mặt đeo kính tiến đến chỗ cô.

"Jung t/b??"

"Phải, anh là...."

"Min Yoongi, lên xe đi, tôi sẽ chở cô."

T/b bước theo Yoongi lên xe, chiếc xe đen sang trọng dần lăn bánh.

"Anh là tài xế hả?"

"*phụt* cô nói gì chứ? Tên Kim Nam Joon bảo tôi là tài xế? Tên đó chết chắc rồi."

"Không, không, anh ấy không nói."

"Vậy là cô nói?"

Anh mắt anh chuyển đến khuôn mặt xinh xắn của cô, rồi quét qua người cô.
"Cô cũng xinh đẹp đấy. Cô có bầu?"

"Anh nói gì vậy? Anh rốt cuộc là ai?"

"Cô biết công ty MYG chứ?"

"Biết biết, công ty đấy nổi tiếng lắm, hình như là hợp tác chung với công ty...."

"Hả?"

"Thôi, không có gì, nhưng sao anh lại hỏi như vậy?"

"Tôi là CEO của công ty đấy."

"Thật sao? Woww, tôi từng rất ngưỡng mộ anh đấy!!"

"Xời, thiên tài như tôi ấy mà, thiếu gì người hâm mộ."

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"Jin à! Làm ơn đi, anh yêu em với thân phận là Jaehee được không? Chỉ một lúc thôi, em cần anh..."

"Đừng làm tôi cảm thấy cô kinh tởm hơn nữa. "

"Đừng mà, xin anh, em nhớ anh nhiều lắm, đáng lẽ em không nên làm như vậy... "
Chị vẫn nài nỉ van xin, hai tay nắm lấy cánh tay săn chắc của anh.

"T/b đang ở đâu? "

"Anh à, sao anh hỏi em? Em không biết đâu, ở đây với em đi mà! Xin anh, đừng nghĩ đến t/b nữa... "

"Tôi nhắc lại, T/B CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂU? "

Em thật sự không biết, anh ở lại với em đi, xin đừng đi, em thật sự cô đơn lắm! Taehyung cũng bỏ mặc em rồi. <coconut pussy =))>

"Cô không nói? Được, tôi đi tìm. "

Nói xong, anh đẩy cả hai tay khiến cô té xuống nền đất lạnh lẽo. Bước chân dõng dạt rời khỏi căn phòng.

"Nam Joon, t/b cô ấy sao rồi? "

"Yoongi đã đưa đi rồi, cậu yên tâm... Nhưng mà, Jaehee không biết chuyện chúng ta chứ? Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. "

"Cậu đừng cảm thấy như vậy, cô ấy sai rồi, sẽ có lúc Jaehee sẽ nhận ra thôi. Cảm ơn cậu. "

Nói rồi, cả hai cùng tắt máy. Jin chạy xe đến nơi Nam Joon dặn, cùng lúc ấy, chiếc xe của Yoongi cũng đã đến.

T/b mở cửa, chạy đến ôm Jin thật chặt. Anh cũng ôm cô vào lòng.

"Này này, hai người đừng làm nữa. Một đứa FA như tôi cảm thấy xa vời thế giới quá. "

"..."

Cả hai mãi mê nói chuyện nên không để ý Jaehee ở phía sau, tay cầm một con dao, khi bị t/b phát hiện và nắm chặt tay chị, chị đã hét lên "Kim Seok Jin, nếu anh không muốn ở với em, em và anh sẽ chết chung!! Cô buông tôi raaa"

Jin nhanh chóng chạy đến chặn Jaehee nhưng không kịp, t/b đã bị đâm thẳng vào bụng. Máu chảy như nước, máu không chỉ chảy từ bụng mà chảy cả từ phía dưới. Jaehee vì sốc mà thả con dao xuống, ngồi xuống đường mở to mắt.

"Yah Jung Jaehee"
Yoongi hét lớn, chạy lại chỗ Jaehee.

Jin nhìn thấy cảnh tượng mà đau đớn, ôm cô, miệng liên tục hét to:

"Ai đó gọi cấp cứu đi làm ơn! Cứu vợ tôi, làm ơn đi, nhanh lên, cô ấy không chịu nổi nữa đâu."

T/b vẫn ôm bụng dần dần nhắm mắt
-------------
Theo lời hứa nè, mém xíu lo coi lại End Game mà quên đăng truyện =)))
Mấy thím xem vui vẻ, mà ai có ảnh mới của mấy ổng trong Muster (HD á) gửi tui với nha hic TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net