Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(warning before reading: sử dụng khá nhiều từ ngữ 'đùng-đùng' thiếu tính dịu dàng =)) )

Joo Haknyeon quăng cây chổi trên tay xuống đất, thả mình cái phịch xuống tấm đệm nhảy, mắt vẫn liếc thật sắc cái người đang vừa ôm chổi vừa nhìn mình cười không chút đứng đắn nào kia.

Sáng ra đang yên đang lành nằm dài qua được hai tiết đầu, đến tiết thứ ba thì bị lôi xuống phòng thể chất phạt lao động, không phải gọi đời đáng ghét thì nên gọi là gì.

Joo Haknyeon có làm gì nên tội đâu, không phải tại thằng lỏi Kim Sunwoo tự dưng dở chứng đạp đạp ghế anh, cứ đạp đạp làm anh đây nằm ngủ không yên, thế là quay xuống rít lên, "Thằng ôn kia mày làm cái trò gì thế?"

Thằng trời-đánh kia chỉ nhe răng cười trông đến là ghét, "Em thích anh, crack crack" rồi làm cái động tác chỉ tay hết sức ngớ ngẩn. Chắc vừa học được từ bé-bạn-thân Bae Đầu Nhỏ của nó.

Joo Haknyeon thở dài, xoay lên tiếp tục nằm ườn ra bàn, mặc kệ nó, hết tiết xử sau. Thế mà Kim Sunwoo lại đạp đạp, lần này còn cho thêm lực vào làm cái ghế của Haknyeon chạy lên khá nhiều chút.

"MẸ MÀY! CÓ THÔI NGAY CHO ÔNG KHÔNG?"

Một lần nhịn là một lần khổ, mà một lần không nhịn cũng là một lần dại khờ.

Nhờ cái quát đó của anh họ Joo, cả hai đã được vinh dự ôm chổi xuống phòng thể chất quét dọn.

Không biết có vui vẻ gì cho kham mà thằng ôn con kia cứ vừa ôm chổi vừa cười tủm tỉm đến mức kì lạ.

Kim Sunwoo sinh sau Joo Haknyeon một năm, nhưng do thằng nhỏ từ bé sáng dạ lại đòi một đòi hai cực khổ không quản nhất quyết đi học sớm để được học cùng anh Joo tầng trên.

Joo Haknyeon từ bé đã có một cục phiền phức họ Kim mang tên 'ám ảnh nhà dưới' lẽo đẽo đi theo suốt. Đến khi nhận ra đó là một cục đá phiền phức cần né thì đã quá muộn rồi.

Haknyeon và Sunwoo chơi với nhau thân thật thân nhưng cũng đập nhau nhiều thật nhiều. Chủ yếu là mấy chuyện lặt vặt như, tại sao Sunwoo hồi tám tuổi vẫn còn thấp hơn Haknyeon 2cm đến mười lăm lại cao hơn 2cm, hay chuyện Kim Sunwoo chơi game luôn thắng Haknyeon, Kim Sunwoo được nhiều bạn nữ tặng quà hơn, Kim Sunwoo luôn được mẹ Haknyeon đối xử dịu dàng và tỉ ti những vô cớ khác mà Sunwoo không hiểu tại sao Haknyeon lại đập mình.

Kim Sunwoo thích Joo Haknyeon trời biết đất biết, hai ngàn con heo trong trang trại biết, ai ai cũng biết chỉ có Haknyeon là (giả đò) ngu ngơ không biết.

Đến năm thứ năm trung học, nhìn các chingoo của mình đều có người yêu, mà anh mình thầm mến cứ mãi lơ tín hiệu của mình, cho nên Kim Sunwoo quyết định phơi tim mình cho anh xem.

Lần đầu tiên, cậu chỉ đập đầu anh một cái khi anh đang ngủ gật, làm Haknyeon giật mình mở mắt định chửi thì nghe được câu, "Em thích anh." rất rõ ràng rất dõng dạc từ Kim Sunwoo, làm anh một phen ngỡ ngàng, tiêu hóa một lúc thì mặt đã đỏ tận mang tai. Còn thủ phạm thì đứng đó cười hả hê.

Lần đó, Joo Haknyeon nhìn thằng quỷ sứ kia cười mình mặt đỏ, thẹn quá hóa giận cộng phần đang ngủ ngon bị đánh thức, liền thẳng thừng, "Thằng điên này mày bị bệnh à đi tìm đứa khác mà phá bố không thích mày." rồi quắc mông bỏ đi.

Trời đất, Kim Sunwoo ôm trái tim tổn thương vỡ nát về nhà, tự chửi ụ á mày ngu quá Kim Sunwoo, nằm trong chăn kiểm điểm suốt buổi tối.

Lần thứ hai, dưới sự hướng dẫn bài bảng dù có lắm chút sến súa từ ông bạn lớp trưởng Woong Kính Tròn, Kim Sunwoo đã chuẩn bị mọi khâu kĩ càng, nào là hoa nào là đàn, nào là dán mũi tên trái tim dẫn đường từ tủ cá nhân của anh ra sân sau.

Chuông reo một cái, Joo Haknyeon đã thấy thằng nhãi Sunwoo bay vèo ra khỏi lớp, mọi khi đều là chờ anh đi cùng. Nhưng kệ bà nó cái thằng có kết cấu não lạ lùng.

Joo Haknyeon uể oải bò ra được đến tủ đồ, vừa mở cửa tủ ra mắt liền nổi đom đóm đầu óc loạn choạng muốn rớt cái bịch xuống đất, lòng thầm hy vọng là có sự nhầm lẫn vớ vẩn nào đó.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi thằng chó nào vẽ nguyên trái tim chình ình còn tô đỏ chét lên cái poster Dongho của tao! Thằng nào gan trời dám quậy tung cửa tủ của ông đây hả hả hả!", Joo Haknyeon máu sôi đến não đập cửa tủ một cái rầm. Ngó xuống đất liền thấy cái mũi tên gắn trái tim nham nhở rải đầy đường, Joo Haknyeon xoắn tay áo hùng hổ giẫm mạnh lên từng mũi tên, miệng thầm mắng thằng nào gan trời hôm nay chết chắc với ông.

Thế là lần tỏ tình thứ hai của Kim Sunwoo, khỏi phải nói là thất bại thảm hại. Khi cậu đứng ôm đàn tim đập thình thịch chờ anh, thấy bóng dáng anh đứng lại mặt đỏ phừng phừng, Kim Sunwoo vừa nói xong ba chữ "em thích anh" đàn còn chưa kịp gảy, hát cũng chưa kịp hát, hoa cũng chưa kịp giơ lên, đã bị Joo Haknyeon bay lại vật xuống đánh tơi bời. Chưa kịp bảo anh ấy quên Baekho đi để Sunwoo vào trong tim này, thì lại phải khổ sở lặng lội tìm mua tấm poster khác bù về cho anh.

Lần này rồi lần nọ, nén hết đau một rồi đau hai, Kim Sunwoo nói câu "Em thích anh" cũng gần hơn trăm lần rồi. Đến độ giờ nói riết thành quen, bao giờ rảnh lại khều anh kêu, "Em thích anh yeah man", lần nào cũng bị anh chửi thẳng cho, "Đồ dẩm" hay "Thần kinh" hay "Mặt mày dày quá né ra!".

Không phải đời này lắm khổ ải hay sao? Bao giờ anh-thầm-thương mới nói với Sunwoo một chữ "Ừ" đây, cậu chỉ cần một chữ đó thôi là toại lòng rồi.

Joo Haknyeon ấy, không phải là không thích Kim Sunwoo. Dù hồi bé nó như một nỗi ám ảnh của cuộc đời, nhưng lớn rồi Haknyeon mới phát hiện hoá ra nếu cục đá Sunwoo đó không đè mình thì trong lòng liền thấy trống hoác một khoảng lớn đến mức vô cùng khó chịu.

Mà theo học trưởng Woong Kính Tròn uyên bác bảo rằng, này là thích người ta mất rồi.

Tính ra thì Kim Sunwoo có thể thành công ngay lần đầu tiên nếu đừng có dở chứng đứng đó cười ha hả. Lần thứ hai thì chẳng biết học theo ai bày ra cách tỏ tình lỗi thời muốn chết lại còn làm hư poster limited của Kang idol. Còn những lần sau hả, chỉ vì từ chối hay làm lơ mãi thành quen, đến mức chẳng biết làm sao mà nói "Anh cũng thích mày" cho thuận miệng nữa. Vì Joo Haknyeon ngại lắm lại còn như thế thì mất hết thể diện rồi. Ai đời cũng là mình hào hùng hô, "Bố đéo bao giờ thích chú mày" lại đi thỏ thẻ bảo, "Ừ, anh cũng thích cậu." ớn lạnh muốn chết.

Joo Haknyeon cũng rấm rức lắm, đêm nọ ngủ không được vì chiều thằng ôn con lại thồn kem vào họng anh, kề sát tai anh nói "Em thích anh", làm cho tai Joo Haknyeon một phen đỏ quét, miệng thì lạnh buốt do bị nhét cả đống kem. Ngại quá hoá giận, liền đạp mạnh vào chân nó xong bỏ đi không nói một lời.

"Anh mày mệt lắm rồi Kim Sunwoo mày tỏ tình nghiêm túc vào được không", Haknyeon vừa lẩm bẩm vừa lật người trái phải, kết quả làm bé em họ nằm ngủ giường bên giật mình.

"Anh ời sao chưa ngủ nữa? Có chuyện gì hả anh?"

"Xin lỗi Daehwi nha không có gì đâu em ngủ đi."

Bé em họ ngoan ngoan trùm chăn ngủ, nhưng lại giở chăn ra vì tiếng động giường anh. Đến lần thứ năm khi tỉnh luôn cả ngủ, Lee Daehwi bật anh dậy nhất quyết đòi giúp anh giải quyết khúc mắc.

Lời khuyên quý giá từ em họ sau một đêm thức trắng dành cho Joo Haknyeon chính là, bao giờ Kim Sunwoo nói, "Hẹn hò với em đi!" thì gật đầu là được.

Sách báo nói đúng, người ngoài cuộc bao giờ não cũng sáng như sao khuê.

Kim Sunwoo nọ đứng ôm chổi cười anh chán chê xong cũng chịu khép miệng lại, nhưng khép miệng lại rồi thì lại cầm chổi khều khều đống thịt Haknyeon đang muốn nhão thành bùn kia.

"Mày lại muốn gì?" Haknyeon đạp phát vào chân tên kia, lèm bèm hỏi.

"Trốn đi game thôi ông."

"Thôi bao giờ tao chơi thắng mày đâu, không đi."

"Không đi chắc chưa? Thế em đi một mình hà." Kim Sunwoo ném chổi vào góc, quay lưng toan đi, nhưng cậu biết thừa loài lợn không béo kia thể nào cũng lật đật đòi theo thôi.

"Ê ê thằng kia đợi tao đi cùng. Có hai đứa trực, mày đi rồi mình tao ở lại sợ ma chết."

Đấy nói đâu có sai đâu, lúc nào cũng vậy hết, sao không ừ ngay từ đầu luôn cho lẹ chớ.

Hai đứa kéo nhau chuồng ra hàng game phía sau trường, Joo Haknyeon lần nào ra hàng game cũng chạy lung tung hết máy này đến máy khác như trẻ lên ba.

Heol, anh ơi thôi đừng đáng yêu như thế chứ trái tim Kim Sunwoo bắt đầu dựng dậy nhảy dumba rồi.

Như thường nhật, người thắng trên mọi chiến trường mọi chiếc máy đều là Kim Sunwoo. Hôm nay chủ quán vừa tậu thêm cái máy mới game mới về, thế là Kim Sunwoo mưu mô toan tính trong từng mạch máu não, dụ anh cừu non chơi thử. Chẳng biết phép màu chui từ lỗ nào ra hay từ kế hoạch của ngài Kim ra mà Joo Haknyeon trăm trận thua nay đã chiến thắng.

Lần hai, lần ba vẫn cứ thắng. Vậy là phép màu lại bùm ra thêm màn lúc lắc cười ha hả ăn mừng và cái mặt hết sức láo của Joo Haknyeon chọc quê em.

Kim Sunwoo sao? Kim Sunwoo vẫn cười ha hả cùng anh đấy chèn thêm vào mấy cái đập tay tiếc nuối cho lấy lệ, sau liền giở giọng của loài sói ra, "Anh ơi thắng rồi còn thắng liên tiếp đấy đền bù tâm hồn chiến sĩ cho em đi."

Sự ngây thơ đi kèm sự phấn khởi vì vận đỏ bỗng dưng ào đến, Joo Haknyeon đã quên đi kẻ địch trước mắt, liền, "Ừ mày muốn gì nói đi anh mua cho."

Cừu non đang đi đúng đường vào bẫy rồi này.

"Vậy, mình hẹn hò thôi!"

Kim Sunwoo nói, thật nghiêm túc, đối diện nhìn thẳng vào mắt Joo Haknyeon, ánh mắt dịu dàng xoáy thấu vào tâm can người đối diện.

Joo Haknyeon nghe đùng một cái bên tai, một thoáng ngẩn ngơ. Chúa ạ biết bao ngày cuối cùng cũng đổi câu, con có nghe nhầm không đây. Xác nhận lại đã.

"Mày. Mày vừa nói gì nói lại anh nghe."

Kim Sunwoo phụt cười, nhưng kinh nghiệm hơn ba trăm sáu lăm lần để đời, nhanh chóng dập tắc âm thanh ha ha, mừng quá ảnh không có chửi nữa, chín mươi phần trăm rồi.

"Em nói. Mình, là em Kim Sunwoo và anh Joo Haknyeon, hẹn hò thôi."

Xin dành một phút cảm tạ ai đã thức tỉnh tên đần này.

"Ừ."

"Hả?" Đến lượt Kim Sunwoo ngẩn ra, ý lạ nha hôm nay dễ dàng thế.

"Tao bảo, ừ. Là hẹn hò đi tao chờ câu này của mày lâu lắm rồi đồ đầu bò." Lời nghe mạnh miệng thế thôi chứ người nói thì mang tai đã ửng đỏ rồi.

Chúa, hóa ra thần chú là 'hẹn hò đi' không phải 'em thích anh' à. Tạ ơn trời tạ ơn đất hu hu. Kim Sunwoo mở cờ trong bụng, nhào đến ôm anh vào lòng.

Haknyeon nằm gọn trong lòng Sunwoo mặt nóng hầm hập, bỏ mẹ người tên này sao lại ấm thế.

Kim Sunwoo ôm Joo Haknyeon thật chặt thật chặt. Sau này anh muốn thắng bao lần cũng được, nhưng mỗi lần anh thắng phải cho em ôm một cái.

Loài sói Kim Sunwoo trên chiễn trường qua hơn bốn mùa bại trận, cuối cùng cũng thắng lợi, đuôi cong cong ngoắc qua ngoắc lạ, giơ vuốt lên xoa xoa đầu anh.

Thật dịu dàng bảo, "Joo Haknyeon, em thích anh."

mọi thứ bùng phát vì chiếc video này ám ảnh mình suốt mấy hôm. vì sao sunu lại nhìn anh haknyeon đến dịu dàng như thế. chỉnh tóc cho anh cũng thấy dịu dàng lắm làm tim như que kem bị hơ trên đống lửa mà tan ra ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net