chap:13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi phịch xuống ghế, căn phòng này mấy hôm cô chưa có về. Nhìn chăm chăm nhỏ đang pha nước cho mình cô ngại ngần hỏi.
-" Xin lỗi cậu, vì.... Mình không báo cho cậu, mình sợ cậu sẽ lo"- Heri(nhỏ) cầm ly nước đẩy nhẹ vào tay Ami.
-" Cậu nghĩ mình nhỏ nhen như vậy sao?"- Vốn dĩ nhỏ biết mình không có quyền giận cô. Có thể Taehyung cho rằng chuyện anh hại cô không ai biết, có thể anh cũng cho rằng không ai có khả năng phát hiện ra anh là chủ mưu, nhưng anh lại quên rằng mình có một cô em gái khả năng cũng không kém anh là mấy. Ngay khi nghe tin Ami bị hại đang trong viện, trong đầu nhỏ lập tức hiện lên hình ảnh của anh trai mình, không phải do nhỏ nghĩ Taehyung độc ác chỉ là vì nhỏ hiểu quá rõ con người thật của Taehyung.
-" mình không có ý đó"- Cô cúi đầu xuống, nhỏ bật cười.
-" không sao"-
--------130- khoa 2 năm 2---------------
-" ê!ê! Ê! Jungkook"- Jimin đập cửa nhà tắm, Jungkook nãy giờ ở trong này không ra. Thật ra cũng không phải cậu lo cho Hắn mà là do...... Mắc quá rồi không chịu nổi.

-" Sao?? Tao đang tắm mà"- Hắn đứng trong nhà tắm tay cầm điện thoại liên tục gõ gõ vuốt vuốt. Tắm thì xong lâu rồi đấy nhưng không có muốn ra ngoài, định trêu ngươi Jimin một tý.
-" hixx !! Tao xin mài, mài ra ngoài đi tao chịu không nổi "- Jungkook cười khả ố nhất có thể . Đứng dậy đút điện thoại vào túi, vô cùng hài lòng mà bước đi, nhịn cười nhìn Jimin khuôn mặt đau khổ .
-" vào đi! Nhìn thấy khiếp"- .-
-------14h23p------- 230-khoa năm nhất---
Cô lật lại đống giấy báo hôm nọ tf xem công việc phù hợp với mình. Không phải là cô không sợ bị như lần trước mà là do tiền viện phí khá nhiều, dù cho có là Jimin tự nguyện trả giúp cô đi nữa cô cũng không nhận tùy tiện được. Bới bới một tý cũng lần được
Khu nhà 27_NB. Là một quán cà phê cô có thể làm thêm giờ ở đây. Lần này chủ đương nhiên là nữ. Cô dấu Jungkook và Heri (=hắn và nhỏ). Cô cũng không muốn họ lo lắng cho mình. Ami bắt chuyến xe gần nhất đi lên xe, hôm nay là chủ nhật người trong xe chật cứng chen lấn đến nghẹt thở. Thời tiết hôm nay khá tốt, cô nhẹ nhàng bước vào quán, bà chủ tiếp đón rất thân thiện. Bà hỏi cô vài câu, theo lời thuật lại bà ta 43 tuổi là phu nhân của một gia đình giàu có bà ta kinh doanh là để kiếm việc lúc nhàn rỗi. Cô không mấy suy nghĩ nhiều, ấn tượng lần đầu với bà ta khá tốt. Cô được dặn quay lại vào 2 ngày nữa. Trời đã tối dần, Ami không đi xe buýt, cô không thì việc phải chen lấn giống khi chiều. Cô đi bộ, khu này cũng không xa kí túc xá của cô. Ami đeo tai phone vào tai bật bài hát yêu thích. Nghe nó nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cô thích cảm giác này, êm ái và bình yên. Dừng lại trước cầu sông Hàn cô thản nhiên cho gió lùa vào mình, gần như gió làm cô tỉnh táo hơn. Coi nhớ lũ trẻ, viện trưởng và cô nhi viện, rất nhớ!!!!!.
Cô cảm nhận được thứ nước ấm nóng chảy trên má. Cô khóc! Nhưng chẳng biết vì sao. Cô tủi thân chăng? Hay có thể đang nghĩ đến cuộc sống khó khăn sau này.??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ann #thiên