10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắm mắt đó nhưng một chữ taehyung cũng không nghe sót, thâm tâm cậu run rẩy không biết vì vui sướng, vì đau khổ hay vì điều gì khác nữa, mặc nhiên vẫn lẳng lặng không mở mắt, khao khát hơn những cái hôn vụn vặt từ cô

đến giờ ăn trưa, y/n rời đi chốc lát về lấy đồ ăn để vừa ăn vừa trông chừng cậu, taehyung đã thức từ lúc cô mới vào nhưng lại giả vờ nằm cả lúc lâu, cơ thể cũng có chút mỏi nhìn xung quanh trống trải mới thở phào

cậu không biết đối diện với y/n như thế nào khi mà trí lực của cậu phục hồi không ít, ngoài vết sẹo sắp hình thành trên trán thì vết sẹo sau gáy đã nhắc rằng biến cố đó đã xảy ra vào lúc bảy tuổi, cái mà lúc ngốc nghếch không bao giờ nhớ được

taehyung bảy tuổi bị bắt cóc, là một người phụ nữ lớn tuổi trong xóm cậu, taehyung đã dằn co bị xô xuống, đầu đập vào cái gì đó bên đường làm máu chảy ròng ròng, người phụ nữ đó mới hoảng sợ mà chạy trước, để một thân nhỏ bé ngất lịm dưới nền đất đá gập ghềnh

khi vừa mới tỉnh dậy, cậu không cảm thấy gì bất thường cho tới khi nằm im có y/n hiện diện xung quanh, taehyung mới nhớ lại từng chút từng chút, không sót thứ gì, cả thời gian vui vẻ sống cùng với cô, taehyung thực sự biết ơn

lấy tay chạm vào lồng ngực đập loạn, taehyung thất thểu nghĩ mãi về người con gái có ơn với cậu

y/n ngồi ăn bữa trưa trên sofa nhỏ, cô đã chi không ít tiền để taehyung tịnh dưỡng trong một phòng riêng có đầy đủ trang thiết bị, nhìn tivi đang chiếu bản tin trưa, cô im lặng lắng nghe, mắt cũng dời khỏi người nằm trên giường, tập trung duy nhất vào chiếc tivi

taehyung khẽ động đậy, đang nghĩ cách mở mắt ra không làm y/n quá kích động, lại phải vờ như ngây ngốc một chút, cậu khẽ thở dài trong lòng, ai đời bình thường lại vẫn còn giả ngốc

nhưng người ta làm sao biết được vì taehyung vẫn còn tham luyến cái cảm giác ở trong lòng của y/n

"chị y/n ơi" - taehyung hé mắt nhẹ nhè, bắt đầu nhập tâm mếu máo dần, quơ tay quơ chân ngày càng cuồng loạn

"ơi ơi, chị đây" - y/n lập tức giật mình đưa tầm mắt về lại người kia, vừa bất ngờ vừa xúc động chạm đến tay taehyung lại liên tục vuốt ve, dỗ dành, sợ người kia khóc một cái, cô cũng sẽ khóc theo

"chị đây, đừng khóc" - vẫn tiếp tục dỗ dành, taehyung bật người ôm lấy cô, rút mặt vào hõm cổ nấc nấc từng tiếng nghe vô cùng ủy khuất, tay y/n vuốt ve lưng áo bệnh nhân, tay còn lại xoa đầu đưa taehyung ôm càng chặt vào lòng

taehyung thấy buồn cười nhưng lại vô cùng thích cảm giác này, nhìn phản ứng người mình yêu quan tâm mình như vậy, lòng cậu mềm nhũn, thời khắc này giao lại cho y/n làm chỗ dựa

"chị y/n, chị có sao không? mấy người đó có làm đau chị không?" - taehyung ngước mặt mũi đã đỏ nhìn y/n, trông vừa tội vừa thương

"chị không sao, nhưng taehyung lại làm chị đau lòng"

"ơ, em xin lỗi, chị đau lắm không? em xin lỗi mà" - taehyung nắm loạn bàn tay của y/n liên tục xin lỗi

"nhưng khi thấy taehyung tỉnh dậy rồi, chị lại hết đau nên taehyung ngoan không khóc" - một lần nữa cô sợ cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, dịu dàng chùi nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, y/n cười mỉm nhìn gương mặt đáng yêu kia không nhịn được hôn lên trán taehyung

taehyung chớp một cái, lòng run rẩy nhè nhẹ y như cũ đặt tầm mắt không rời y/n một giây, taehyung ý thức được mình muốn thêm một nụ hôn nữa nhưng lại khao khát đôi môi mình đặt vào môi nữ nhân xinh đẹp trước mắt

cả hai trở lại bình thường sau một lúc lâu, y/n gọi bác sĩ vào kiểm tra lại chút rồi mừng rỡ tiễn người ta ra khỏi phòng bệnh, taehyung hơi chóng mặt nên đi chầm chậm phía sau y/n đòi hỏi

"em muốn ôm, chị ôm em đi" - dang sẵn hai tay chờ y/n

ngược lại, y/n không nói lời nào cũng từ từ vào lòng cậu, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau khiến thời gian như ngưng lại, y/n áp mình vào hõm vai taehyung, nhịn không được tham lam hít đầy mùi hương cậu vào khoang phổi dù cho toàn là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, y/n chôn mặt càng sâu hơn nữa

taehyung đưa tay ôm trọn thân ảnh gầy bé, y/n của cậu ngày càng ốm, lúc mở mắt ra nhìn cô, cậu liền hối hận đáng lẽ không nên để cô chờ thêm một giây phút nào nữa, trái tim của y/n đã thuộc về taehyung, taehyung tự hào đem trái tim của chính mình trao lại

khóe miệng taehyung cười khẽ, tâm tình được đẩy cao đến cực điểm, không nói lời nào liền áp môi mình vào môi y/n

dù có chút sững sờ nhưng y/n biết cô sẽ chẳng thể từ chối được người này, cứ thế từ từ đáp lại, thuận theo taehyung đem cái hôn càng lúc càng nồng nàn

cậu cảm thấy trái tim mình rạo rực, chỉ muốn đem người trong lòng khảm càng sâu vào lòng ngực mình

taehyung đã dần không còn hiền từ xem y/n như một vị thần thánh không với tới

taehyung bây giờ chỉ muốn nữ thần cao ngạo đó là của riêng mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net