Kết nối với thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chơi cầu cơ đi

- Mày điên à? Tao sợ ma

- Rồi mày biết cách chơi không?_Tôi hỏi

- Đứa nào lên google tìm cách chơi coi

- Ê bây, tao thấy cái trò này ok hơn nè

Cái đứa cầm điện thoại vừa dứt lời là cả đám nháo nhào chạy đến bao quanh cái điện thoại của nó xem là trò gì, còn tôi khó khăn lắm mới nhảy vô được cái đám hỗn độn này thì thấy dòng chữ to đùng: "Kết Nối Với Thần Hộ Mệnh". Phía dưới dòng chữ đó là cách chơi và dụng cụ cần thiết duy nhất cần đó chính là nến trắng. Vừa đọc hết câu thì nhỏ bạn tôi la lên nhà nó có nến trắng, do lần trước đi ăn đám cưới nên lỡ mua lố nhiều lắm và thế là nó liền chạy đi lấy còn tôi và vài đứa nữa tiếp tục đọc cách chơi như thế nào. Thì cái trò chơi này lưu ý rằng không phải ai cũng có thể thành công mà là tùy vào kết nối giữa thần hộ mệnh và người đó. Hãy chắc chắn rằng bạn ở trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ nến trắng và phải mở cửa sổ cho ánh trăng chíu thẳng vào người sẽ được kết nối với thần hộ mệnh. Nến được đặt thành hình tròn xung quanh người được kết nối, những người còn lại thì đứng xung quanh những cây nến và cách xa những ngọn nến đó khoảng hai bước chân. Đọc tới đó thôi là tôi đã nổi hết da gà da vịt cho dù tôi chưa kịp đọc hết. Nhỏ đằng sau thấy tôi rời mắt ra khỏi màn hình, nó tưởng tôi mỏi mắt nên liền nhanh tay giựt lấy cái điện thoại

- Thôi để tao đọc luôn cho nó lẹ nè. Tất cả mọi người đều phải nhắm chặt mắt, những người đứng xung quanh nắm tay nhau thành hình tròn, nhắm mắt rồi cùng nhau đọc câu thần chú liên tục ba lần. Chúc may mắn!!

- Nghe có vẻ căng?

- Tao thấy không được khả thi cho lắm 

- Rồi chơi sao? Bốc thăm đi?

- Ế... có nến trắng rồi nè

Nó la làng chạy đến chỗ chúng tôi, không hiểu sao tụi này to mồm thế nhỉ? Nhìn nhau 1 lúc cả đám đều quyết định sẽ bốc thăm, ai bốc trúng tờ giấy có chữ sẽ được chơi đầu tiên. Đứa đầu tiên bốc trúng là đứa không sợ trời không sợ đất, nó thản nhiên hất tay bảo cả đám chơi thì chơi. Chẳng hiểu sao tôi không phải là người bị chọn nhưng cảm giác thật hồi hộp. Mọi người xếp nến, mở cửa sổ, sau đó cả đám nhắm mắt đứng xung quanh làm giống như những gì bảng hướng dẫn chỉ dẫn. Nhưng sau ba giây với không gian tĩnh lặng thì tôi mở mắt ra. Ai cũng nhìn nhau, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thế là cả đám quyết định thử thêm một lần nữa nhưng chưa kịp làm gì thì trời đổ mưa

- Cầu nhầm thần mưa rồi chúng mày ạ

- Tự dưng nổi hết da gà

- Nhanh nào

Tôi bốc lá thăm của mình mà cứ hồi hộp chưa dám mở, ai cũng mở rồi nhưng không phải họ khiến tôi nghi ngờ người tiếp theo lên thớt sẽ là mình và đúng như tôi đã dự đoán, trong lá thăm của tôi có dấm chấm bằng mực. Tôi trước giờ không tin vào tâm linh nhưng tại sao mình lại có cảm giác lạnh sống lưng như thế này? Nếu bây giờ mà từ chối thì chắc chắn sẽ bị đập hội đồng mất thôi:)). Nhìn mọi người xung quanh cũng đã vào tư thế sẵn sàng hết cả rồi, tôi cũng bước vào vị trí trung tâm của vòng tròn với hi vọng rằng nó sẽ không có hiệu nghiệm với mình. Tôi nhắm chặt mắt nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng mọi người đọc câu thần chú cũng chẳng nghe thấy tiếng mưa, cứ như ù tai nhưng nó lại không giống cho lắm. Tôi hơi sợ cũng mặc kệ, không nghe thì tốt chứ sao? Nghe chỉ sợ thêm thôi, mọi thứ đang yên tĩnh không hề có một chút tiếng động nào, hay vì do tôi không nghe thấy? Trong lúc tôi đang thả lỏng người thì một tiếng đùng lớn phát ra do tiếng sấm chớp cùng lúc có một luồn sáng chiếu qua ngang mắt tôi do dù mắt tôi vẫn đang nhắm rất chặt. Tôi lập tức mở mắt vì cái tính tò mò rất muốn biết cái quái gì đang xảy ra xung quanh mình. Phong cảnh xung quanh tôi rất mờ, mọi người cũng vừa kết thúc câu thần chút. Tôi đơ người ra chớp mắt vài cái, tai tôi đã bình thường trở lại khi nghe mọi người bắt đầu chỉ trích cái trò chơi này tào lao. Jimin nắm lấy hai bờ vai tôi khi thấy tôi không có động thái gì rồi hỏi han. Tôi nhìn cậu, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu cứ như có một lớp sương mù dày đặc che mất tầm nhìn của tôi vậy. Tôi cố chớp mắt vài lần nữa sau đó nhắm chặt mắt rồi mở rồi lại nhắm rồi lại mở khiến cậu không hiểu tôi đang bị gì. Tôi nghe thấy tiếng vọng của một đứa nào khác

- Tb, mày làm gì đơ ra đó vậy? Sợ hả?

- Mày thử nhìn xung quanh coi có thấy ai không?

- Tụi bây đừng chọc cậu ấy nữa_Jimin nói

- Tao lên báo cáo cái trang web này mới được, lừa người

Nhỏ bạn tôi vừa dứt lời là tụi nó bắt đầu giải tán, Jimin vuốt tóc tôi hỏi tôi có sao không thì tôi bảo rằng hơi mệt trong người. Cậu ấy dìu tôi ra cửa rồi xin phép đưa tôi về trước. Thật may mắn khi nhà tôi và cậu cách nhau chỉ mấy bước chân. Jimin cùng tôi che chung một chiếc ô, cậu cố tình tiễn tôi đến tận dưới chân khu chung cư nơi tôi ở cho dù chúng tôi đã đi ngang qua nhà cậu từ lâu rồi. Mắt tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ trở lại bình thường nên cũng yên tâm thêm phần nào. Tôi cảm ơn cậu ấy rồi vào thang máy, vừa mở ra đã có anh chàng điển trai cao ráo nào đó đứng sẵn bên trong. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi lơ hắn ta mà bấm số lầu của mình ở. Thang máy dừng lại ở tầng 12, tôi bước ra, hắn cũng bước ra. Thậm chí hắn cũng đi cùng hướng với tôi, sao lại trùng hợp đến thế? Hàng xóm mới sao? Đến khi tôi dừng lại trước cửa nhà mình, hắn ta cũng dừng lại theo và chờ đợi tôi mở cửa cứ như là người quen vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt, run rẩy cất giọng hỏi

- Anh là ai mà đi theo tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net