Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thả thính xíu =))) ) 

Hắn cõng nó lon ton lon ton về nhà, trên đường đi còn luôn miệng trêu nó: 

" Cậu cũng là người đã có bạn trai rồi mà, hôn tôi không thấy ngại à? "

Nó nghe vậy, tay bấu chặt vai áo hắn, cắn môi nhịn cười.

Hắn thấy nó không trả lời thì vui mừng tiếp lời:

" Hay cậu chia tay rồi? "

Lần này nó nhịn không được mà bật cười lớn:

" Hahahaha... hahahaha... "

Nghe tiếng cười của nó, hắn đứng khựng lại, ngạc nhiên:

" Có gì đáng cười? "

" Jimin... Jimin... không haha phải bạn trai tôi. " - Nó vừa cười vừa nói

" Gì cơ? "

" Cậu có biết là mỗi lần tôi nói dối cậu như vậy tôi phải nhịn cười đến chết mất không? "

" Cậu lừa tôi à? " - Hắn cau mày

" Không ngờ là cậu tin thật. "

" Vậy tức là... bây giờ cậu không có bạn trai? "

" Tôi chưa từng có bạn trai. "

---

Hắn vừa cõng nó về đến nhà thì trời mưa ầm ầm lên, sấm sét trên trời nổ đùng đùng khiến nó và hắn khó chịu chết đi được... 

Nó bước từ từ vào nhà, nhìn quanh quanh rồi nói lớn: 

" Mẹ Kang à, chúng con về rồi đây. " 

" Không có ai đâu, mẹ đi công tác rồi. " - Hắn vừa lau tóc ước vừa bước vào nhà theo nó 

" Mới sáng còn thấy mẹ mà? " 

" Nhưng bây giờ đi rồi. " 

" Awww tóc cậu ướt hết rồi. " - Nó từ từ tiến lại gần chỗ hắn, nhón người, tay xoa xoa những lọn tóc rũ nước của " ai kia " 

Hắn bắt đầu chuyển tầm nhìn từ tóc mình sang người nó, nó đang chủ động lại gần hắn? 

" Cậu đi tắm đi, tôi không muốn nhìn cậu bị cảm đâu. " 

Nói rồi nó cũng xoa xoa tóc mình định bước lên cầu thang về phòng, hắn lại nhanh tay lần nữa nắm lấy tay nó giật ngược, 2 tay luồn qua eo nó, ghé sát mặt mình lại mặt nó, nhướn mày: 

" Cậu đang quan tâm tôi đấy à? " 

" À... không... " - Nó liếc đôi mắt mèo nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chăm mình 

" Vậy sao lại quan tâm tóc tôi ướt? Quan tâm tôi bị cảm? " 

" Tôi sợ cậu bị cảm vì tôi thôi, cậu cõng tôi về đây còn gì? " 

Chết tiệt. 

Biết thế này lúc nãy mặc kệ hắn cho rồi, lòng tốt ở đâu tự nhiên nổi ra vậy? Ôi trời ơi mặt nó lúc này có đỏ không vậy? Tim nó đập nhanh thế này mà? Từ khi nào mà mỗi lần cứ đứng trước mặt hắn là tim nó lại đập nhanh đến thế này vậy? 

" Vậy sao? " 

" Ừ. " - Nó lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình, đạp chân hắn một cái rồi quay lưng về phòng 

--- 

Nó thay xong bộ đồ ngủ màu vàng hình con vịt của mình, lon ton chạy sang phòng hắn ở kế bên. Lúc nãy hắn cõng nó một quãng đường dài như vậy về nhà chắc là mệt lắm, nó còn chưa kịp cảm ơn mà...

' Cốc cốc ' 

Hắn chán nản lê xác ra mở cửa, thấy người đứng trước cửa phòng mình là nó, hắn lạnh giọng: 

" Gì? " 

Nó gục hẳn mặt xuống sàn nhà xuống vì ngại, cả đời nó rất ít cảm ơn ai, mà lại là một đứa con trai như hắn: 

" Chuyện... cậu cõng tôi về nhà... cảm... cảm ơn. " 

" Cậu vừa nói gì? " - Hắn nhướn mày, tay ngoái ngoái lỗ tai 

" Tôi cảm ơn chuyện lúc nãy. " 

" Ừ. " 

Nó vui vẻ hất mặt lên nhìn hắn: 

" Vậy tôi đi đây. " 

Rồi nhanh chân định chạy về phòng thì lại bị hắn lôi tay vào phòng, khóa trái cửa lại. Nó trợn mắt, đưa 2 tay bắt chéo lên ngực: 

" Cậu định làm gì? " 

Hắn bật cười trước dáng vẻ trẻ con của nó: 

" Tôi không có hứng thú với người cậu đâu. " 

Nó thở phào nhẹ nhỏm: 

" Cậu lôi tôi vào đây làm gì? " 

" Cậu vừa cảm ơn tôi mà phải không? " 

" Ừ. " - Nó gật đầu 

" Vậy trả ơn đi. " 

" Tôi trả ơn bằng cách nào? Cõng lại cậu à? " 

" Tôi mỏi lưng quá, lau tóc giúp tôi. " - Hắn đưa nó cái khăn trắng đang quàng quanh cổ mình 

Lúc này nó mới hất mặt nhìn lên người hắn, hắn vừa tắm xong, chắc là lúc nó gõ cửa cũng là lúc hắn bước ra từ phòng tắm. Trên người hắn chỉ quấn một cái khăn lông trắng, mái tóc trắng thường ngày luôn được hắn chải gọn gàng thì bây giờ đã rối tung lên, có vài sợi còn rũ nước xuống trán hắn... Đầu nó bỗng hiện lên chữ " QUYẾN RŨ ", cái beep gì? Trông hắn... quyến rũ? 

Nó hít một hơi thật sâu, ok. TRẢ ƠN, là trả ơn thôi, chỉ là trả ơn thôi, không có gì cả. 

Nó khẽ cầm lấy cái khăn, hắn thấy vậy cũng ngồi xuống giường, nó chăm chú chẻ tóc hắn ra thành 2 bên, lau nhẹ nhàng từng bên một, nó lại quá chú tâm vào công việc " lau tóc " nên không nhận ra khoảng cách giữa nó và hắn lúc này quá gần và mắt hắn lại dán chặt vào nó, ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy... 

Lau được một lúc, tiếng sấm bắt đầu lớn dần, phải nói là cứ mỗi lần sấm lên là như kiểu nó muốn lay động cả trời đất theo vậy, nó cau mày nói trong khi hắn đang ôm chầm lấy nó: 

" Sấm gì lớn thế không biết? " 

Cảm nhận được hơi thở của hắn đang ở cổ mình, nó ngước xuống: 

" Gì vậy? " 

" Có lẽ cậu không tin nhưng... tôi... tôi sợ sấm. " 

" Cậu sợ sấm? " 

" Tôi sợ sấm. " 

Nó mím môi nhịn cười trước câu nói này của hắn, và cuối cùng... 

" Hahahahaha... hahahahaha... " 

" Cậu nói gì vậy? Cậu sợ sấm? " 

" Hahahahaha... hahahahaha... Kim đại thiếu gia sợ sấm... hahahaha... " 

" Cậu đang kể chuyện cười à? " 

" Hahahahaha... mẹ ơi cứu con... " 

" Tin này đáng để đăng báo đấy... hahahahahaha... " 

... 

Và sau 5 phút cười lăn cười bò trên giường hắn, nó cũng ngồi dậy nhìn gương mặt đen như đít nồi của hắn: 

" Có gì đáng cười? " 

" Xin lỗi, nhưng lúc đó... buồn cười thật mà... " - Nó vẫn mím môi vì nhịn cười 

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng vì nhịn cười của nó thì khó chịu, lạnh giọng: 

" Về phòng đi. " 

" Xin lỗi vì tôi đã cười nhé... hahahaha... " - Nó cười thêm một trận nữa rồi chạy về phòng, nếu nó còn ở đây nữa thì chắc tới sấm cũng phải sợ hắn 

... 

Nó đang nằm dũi thằng chân trên giường, tay cầm một đống bánh vừa ăn vừa nhai lại vừa xem bộ phim nó yêu thích trên máy tính. 

' Cốc cốc ' 

" Ai vậy? À... vào đi, cửa không khóa. " 

Hắn mở cửa bước vào, hiện tại thì hắn đang mặc một bộ đồ ngủ tay dài hình gấu nâu trong cute cực ấy, tay ôm gối cùng với gương mặt cute baby cực nữa... 

Nó lại nhìn hắn, mím môi lại vì cứ nhìn hắn là nó lại nhớ đến chuyện hắn sợ sấm, hahahaha buồn cười chết nó... 

Để hắn đứng một lúc, nó mở giọng: 

" Sang đây làm gì? " 

Hắn bĩu môi, ôm gối nhảy phóc lên giường nó: 

" Tôi sợ sấm. " 

Nó " à " lên một tiếng rồi tiếp tục xem phim, lúc nãy cười đã rồi nên bây giờ nó cũng không còn hơi sức để cười nữa... 

Hắn choàng chăn qua đầu, cằm dựa vào gối, mắt lại chăm chú nhìn nó, đầu nghĩ nó đã cho vào bụng hết tất cả 1, 2, 3, 4, 5,.. 9 bịt bánh đó à? 

" Lại đây. " - Lòng tốt của nó lại được dịp nổi lên, ừ thì hắn sợ sấm, cho hắn dựa dẫm chút vậy, dù gì hắn cũng đã đau lưng một trận vì nó 

Hắn cứ như bị thu hút bởi một món đồ chơi mới lạ, bỏ gối bỏ chăn ra khỏi người mình, yên lặng đi lại gần chỗ nó bằng đầu gối. Đến một khoảng cách gần nhất định, nó vỗ vỗ tay nhẹ lên đùi mình ý bảo hắn nằm xuống, hắn thấy vậy cười toe toét rồi gối đầu lên đùi nó ngay lập tức. 

Thế là nó để hắn nằm lên đùi mình, một tay tiếp tục bóc bánh ăn, một tay lại để cho hắn ôm. Bình thường hắn rất nghịch, sao hôm nay lại ngoan ngoãn nằm một chỗ thế này, hắn hết vuốt tay nó lại sờ sờ tay nó, rồi bất giác thốt lên một câu: 

" Tay cậu đẹp thật đấy. " 

Quả nhiên tay nó rất đẹp, 5 ngón tay không quá trắng trẻo nhưng thon dài, từng ngón từng ngón chỉ một chút xíu thịt, rất đáng yêu luôn ấy, nhìn cứ như tay búp bê... 

" Cảm ơn. " 

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi: 

" Cậu quen tên Jimin gì đó bao lâu rồi? " 

" 2 năm. " 

" Cậu có thích tên đó không? " 

" Có. " 

" Có? " - Hắn cau mày 

" Như một người anh. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net