thức khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học online cũng sinh ra nhiều chuyện. Các môn của Ami môn nào cũng có bài phải nộp, mà deadline cứ dí sát vào mặt Ami khiến nó không trở tay kịp luôn. Kiểu kì cục ở đâu giao bài từ lúc dạy xong cho mỗi 1 tiếng để làm, mà cái đề lại còn dài lê thê nữa chứ.

-Hôm nay em sẽ thức khuya.

Ami phải nói trước cho Taehyung vì sợ tên này lại cằn nhằn rồi lại dỗi vớ vẩn nữa thì mệt lắm.

-Thức làm gì đấy
-Thức làm việc

Taehyung tròn mắt nhìn Ami nhai nhai cơm rất nhanh. Chắc có vẻ nhiều bài nhỉ, anh định mở miệng nói thì Ami đã chặn họng.

-Không cho anh giúp đâu. Lần trước ngây thơ tin lời anh từng được giải toán gì đó mà em bị không điểm đấy.

Giờ thì chẳng còn lời nào để biện hộ nữa rồi. Lần chém gió đấy với Ami là do anh muốn nó đừng thức khuya quá thôi. Nhưng chắc lần này không được nữa, Ami ăn xong leo lên phòng ngồi vào bàn làm bài luôn, mặc kệ Taehyung ngồi ở dưới tự kỉ với cái TV.

Cả buổi tối đó Taehyung mốc meo trên sofa, mọi khi có Ami ngồi trong lòng còn được ôm ấp, sao giờ lại thấy trống trải quá. Mà giờ cũng muộn rồi, không biết nó đã xong chưa. Taehyung đi qua phòng làm việc thấy Ami vẫn đang tập trung gõ gõ cái gì đó, anh đành thở dài về phòng ngủ nằm tự kỉ tiếp. Taehyung lăn qua lăn lại trên giường giết thời gian, hết lăn rồi chơi game, chơi chán lại ngồi xem phim. Sau đó anh cũng thiu thiu ngủ được một lúc nhưng mà là ngủ gật thôi. Taehyung ngủ ngồi nên gật gà gật gù, tự nhiên đầu gục xuống nên giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ đã hai giờ sáng rồi, con bé Ami kia vẫn chưa vào đây ngủ. Vậy nên Taehyung quyết định chạy sang phòng bên cạnh với tâm trí không được minh mẫn cho lắm. Cũng không biết là do anh bước nhẹ quá hay Ami tập trung quá, vì đến khi Taehyung đứng trước mặt Ami rồi mà nó vẫn chẳng thèm để ý. Anh đành lên tiếng với giọng nói khá cằn nhằn, hờn dỗi.

-Này.
-Ơ anh chưa ngủ à?
-Biết mấy giờ rồi không?
-Hai giờ.
-Đi ngủ đi.
-Nhưng em chưa xong mà.
-Đi ngủ đi.
-Anh ngủ trước đi, em sắp xong rồi
-Ngủ một mình buồn lắm

Nghe đến câu này Ami mới ngẩng lên nhìn Taehyung mắt nhắm mắt mở đứng nghiêng ngả ở cạnh bàn. Nhiều khi Taehyung bị ngớ ngẩn ấy, bình thường anh ngủ muộn Ami còn chưa nói gì, giờ Ami mới thức có một chút thôi đã không chịu được. Thôi thì dù gì cũng chỉ còn mấy bài nâng cao không quan trọng, Ami gập laptop lại rồi dọn dẹp một số thứ. Nhưng chưa kịp dọn xong thì tên cao to trước mặt lại càu nhàu.

-Nhanh lên Ami, anh buồn ngủ lắm rồi.
-Thì ngủ đi, mò sang đây làm gì.
-Không nói nhiều, em qua đây.

Taehyung nhanh tay bế Ami lên rồi mang nó về phòng ngủ. Cả hai vừa ngã xuống giường Taehyung đã ôm chặt Ami và ngủ ngay luôn, còn chưa kịp kéo chăn lên. Ami đành phải lọ mọ dùng chân kéo lên đắp ngang người hai đứa. Từ lần sau Ami không dám thức khuya nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net