Chương 1: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mợ tỉnh rồi. Người đâu gọi đại phu mợ cả tỉnh rồi. 

Đôi mắt phượng lờ đờ, chậm rãi mở ra. Một cơn đau đầu truyền tới, cô muốn động đậy nhưng tay chân đều không có chút sức lực. Chuyện gì đây? Cô còn sống sao, không thể nào cô nhớ rõ ràng bản thân bị thiêu sống, cô còn cảm nhận được sự nóng rực đau đến cắt da cắt thịt, đám cháy to như vậy cô không thể còn sống được. 

- Mợ, mợ. 

Nhìn thấy Thị Lan, Mẫn Đào liền kinh ngạc, không phải đã bị cậu đánh chết rồi sao? Chuyện gì vậy! 

Cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng ứ lại, không thể mở miệng.

Một lúc sau đại phu đi vào. Đại phu bắt mạch cho Mẫn Đào xong, sắc mặt liền trở nên tái nhợt đi, ông lác đầu một hồi. 

- Tôi nói cái này mợ phải bình tĩnh. Cái thai của mợ... 

Cái thai? Gì chứ? Cô nhớ rõ bản thân đã không thể có con hai năm trước sao bây giờ lại lòi ra cái thai nào nữa? Hơn nữa cảnh này có chút quen mắt, đại phu này hình như cô cũng từng gặp qua rồi. Cả chuyện Thị Lan bỗng nhiên sống lại nữa... cô gặp ma rồi sao? Cũng quá chân thật đi. 

- Cái thai của mợ không giữ được, sau này... có lẽ cũng khó có mang lại...

Đại phu nói rồi khuyên giải cô vài câu, đưa đơn thuốc cho Thị Lan. Dặn dò kỹ càng, rồi mới ra về. Nhìn bóng dáng đại phu rời đi, lúc này Mẫn Đào như chết lặng. 

Khung cảnh này, lời nói này, cái thai... cô trùng sinh rồi, sống lại rồi... lại còn sống lại vào cái thời điểm hai năm trước, cái ngày mà cô không muốn trở lại nhất. Cái ngày mà đứa con của cô chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn rời xa cô...

Năm đó, Mẫn Đào trượt chân té từ trên cầu xuống sông bản thân bị nhiễm phong hàn nặng xém chút mất mạng, mà đứa con tội nghiệp của cô cũng không giữ được. Thân thể suy nhược không thể có con, cũng từ đó cậu liền không còn yêu thương cô nữa... 

Mẫn Đào xuất thân là một đại tiểu thư, gia cảnh là có tiếng tăm trong tỉnh. Cô được hứa hôn cho Thế Hưng gia đình là môn đăng hộ đối. 

Tuy rằng ban đầu cô cho rằng người này là kẻ không ra gì, sau khi gả cho hắn chính bản thân lại yêu hắn từ khi nào. Hắn cũng hứa với cô đời này sẽ chỉ lấy mình cô, bảo vệ cô. Ngày tháng đó với cô mà nói là thiên đường. Cô có thai, những tưởng mọi thứ sẽ êm đềm như vậy. Nào ngờ, lúc hắn vắng nhà. Cô bất cẩn liền trượt chân ngã sẩy thai, lúc đó bản thân cô cảm thấy vô cùng đau khổ tự trách dằn vặt bản thân. 

Cô đợi hắn về hi vọng nhận được sự an ủi từ hắn, nào có ngờ đâu thứ cô chờ được là một cái tát từ hắn. Cô biết hắn tức giận vì cô để mất con, nhẫn nhịn, càng tự trách hơn. Cô nghĩ đợi sau này cố gắng chữa trị liền có thể mang thai, một năm sau một chút động tĩnh cũng không có... mẹ chồng liền mua ở bên ngoài về một cô gái. 

Cô không đồng ý, liền bị sỉ vả là gà mái không biết đẻ trứng. 

Hắn ấy vậy có thể chấp nhận người phụ nữ kia, còn cho ả ta một danh phận, địa vị trong nhà của cô bị uy hiếp. Người hầu trong nhà cũng chẳng còn để cô vào mắt. 

Rồi ả ta cũng có thai, hắn cứ vậy liền tuyên bố với cả nhà nếu ả sinh con trai liền sẽ cho ả làm mợ cả. Nghe những lời đó, từ một người từng hứa hẹn đủ điều, thề non hẹn biển với mình cô sao có thể chịu được đả kích này. Liền khóc suốt mấy ngày. 

Đường đường là một đại tiểu thư, trước đây đều được cưng chiều bỗng nhiên bị cướp đi tất cả, cô sao có thể chấp nhận. Như vậy liền ngày đêm suy tính hãm hại ả ta, hại chết ả và cả đứa con của ả. Ác giả ác báo, ả ta không chết, còn cô liền bị hắn thiêu sống. 

- Cậu... có bao giờ cậu thật sự yêu tôi chưa? 

- Yêu? Cô xứng sao.

Một đời của cô cứ như vậy, bị hận thù, ghen ghét hại chết. 

Hồi ức qua đi, nước mắt cô đã giàn giụa, ướt đẫm cả gối. Nhìn lại tất cả, chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc, vì một người không còn yêu mình mà sai càng thêm sai. Hại người hại mình. Lại nghĩ đến số kiếp chồng chung, lòng cô càng thêm đau nhói. Con người sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, chỉ yêu một người thật sự khó đến như vậy sao? Cô không thể hiểu đàn bà  phụ nữ như cô, một đời chỉ yêu một người, gả cho một người, còn đàn ông lại có thể một trái tim chứa nhiều người như vậy. 

Nếu đã có thể làm lại, cô nhất định phải sống thật tốt. Hắn đã không yêu cô cớ sao cô phải vì thứ tình cảm rẻ tiền này hại chính mình sống không bằng chết. Hắn muốn cưới ai, hắn muốn yêu ai liền quan gì tới cô, cô không cần hắn nữa. Cô phải sống thật tốt, phải rời xa hắn sống cuộc đời của mình. Còn phải thay con cô sống thật tốt. 

Một tuần qua, thân thể coi như đã có chút tốt lên, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Cô ngồi trước gương nhìn kỹ gương mặt mình, cô vẫn xinh đẹp như vậy, tuổi xuân mơn mởn sao lại vì một kẻ không ra gì mà héo tàn được. 

Cô dặm lại phấn, cẩn thận chọn trâm cài. 

- Mợ người không sao chứ? 

- Em thấy ta giống bị làm sao à. 

- Mợ này, có buồn thì mợ cứ khóc. Đừng để trong lòng. Mợ yên tâm đi đợi cậu quay về mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ổn sao? Đáng tiếc thật đó, ngày hắn trở về cũng chính là khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của chính cuộc đời cô. Khiến cô trở thành một con quỷ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà hại người. Biến cô trở thành kẻ kinh tởm nhất.

Nghĩ đến mắt cô đã đỏ hoe. Vội lấy khăn tay lau đi nước mắt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net