C15. Hối hận bây giờ cũng đã muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một không gian nhẹ nhàng trầm ấm của tiệm cà phê. Bốn người ngồi xoay quanh một chiếc bàn tròn cùng với bốn ly nước.

Jimin hồ hởi nói:"Thông báo cho hai đứa, bọn anh sắp kết hôn."

"Thật sao?" Jungkook tròn mắt kinh ngạc. "Hai người cũng nhanh quá đó."

Jimin bật cười bởi phản ứng của Jungkook.

Anh cười tít cả mắt, đôi môi khắc rõ niềm hạnh phúc. Tay nắm tay Joo-mi càng thêm siết chặt không rời.

Joo-mi khẽ cười nhẹ nhàng:"Em phải tới đấy."

"Tất nhiên rồi, lễ kết hôn của hai người mà." Jungkook nháy mắt một cái.

Jimin nhìn sang Ami đang thẩn thờ ngồi đấy, mỉm cười:"Em cũng tới nhé, Ami."

Vài giây sau, Ami mới lấy lại được phản ứng, miệng treo một nụ cười có phần gượng gạo khó mà phát hiện:

"E-em sẽ tới nhưng...là khi nào?"

Jimin sẽ không biết rằng khi nói câu đấy lòng cô đau như thế nào. Cảm giác như có hàng ngàn con dao đang từng chút từng chút khắc chậm rãi nhưng đớn đau lên con tim đang rỉ máu.

"Chủ nhật tuần này." Joo-mi đáp.

"Nhớ nhé. Đừng ai bận gì hết."

"Vâng." Jeon Jungkook đáp lời đồng thời lo lắng quay sang nhìn Ami.

.

.

Chớp mắt đã đến thứ bảy, một ngày trước lễ kết hôn của Joo-mi và Jimin cũng là ngày Ami có hẹn với Taehyung.

Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ rối bời làm Ami suýt nữa quên bén mất lịch phải đến trị bệnh.

Mang trong tâm trạng buồn rầu chán nản, Ami đến nhà Kim Taehyung.

Tiếng điều hòa khe khẽ bên tai cùng giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên không thể làm xao nhãn được tâm trí đang rối bởi của cô.

Taehyung lặng lẽ quan sát cô qua vài giây, sau anh lấy tay gõ nhẹ bàn một cái, nghiêm giọng:

"Cô có đang nghe tôi nói chứ?"

Anh không muốn những lời mình nói nãy giờ đều là vô ích. Ami giật mình, dời tầm mắt về phía anh:"Có chứ."

Khẽ nhếch môi, anh nói:"Cô nhắc lại tôi nghe xem."

Trong sự chờ đợi của đối phương, Ami vẫn mãi ngập ngừng không thôi. Chẳng thể thốt nên lời nào bởi nãy giờ cô không hề chú ý nghe những gì Taehyung nói.

"Cô vốn dĩ không lắng nghe."

Taehyung nghiêm túc nhìn cô. Quả thật, trước giờ anh chưa thấy người nào như cô.

"..."

Là một người bác sĩ, anh đương nhiên biết người trước mắt mình hiện tại đang gặp phải vấn đề nhưng cô lại không chịu mở lòng. Giống như một con vật nhỏ bé không dám bước ra thế giới bên ngoài, sợ hãi rằng bản thân sẽ bị tổn thương.

Taehyung hít một hơi dùng giọng dễ nghe nhất có thể:

"Kể cho tôi nghe, cô có chuyện buồn đúng không?"

Ami nhìn anh. Ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên sau đó chớp mắt trở lại vẻ im ắng, biển yên sóng lặng thường ngày.

Anh tiếp tục:"Nếu cô nói cho tôi, biết đâu sẽ dễ chịu."

Lời này, giọng điệu này y hệt dùng để dỗ dành một đứa trẻ con. Nhưng Ami vẫn mảy may không mở một lời nào. Cô cứ im lặng ngồi yên tại chỗ.

Kim Taehyung tỏ vẻ như đã hiểu. Anh gật đầu, hơi mím môi lạnh nhạt nói:

"Hôm nay tới đây thôi."

Dứt lời anh gấp tập hồ sơ cất vào đúng vị trí rồi bước ra khỏi phòng.

Ami vẫn ngồi im không nhúc nhích, cảm giác như bản thân chẳng có chút sức lực nào. Một lúc sau, cô đi ra khỏi phòng lại bắt gặp ngay Seokjin đang dọn bàn ăn. Anh ngước đầu lên mở lời:

"Hãy ở lại ăn rồi đi nhé!"

Liếc nhìn sang Taehyung đang ngồi trên bàn ăn. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua cô giây lát rồi lại rời đi. Ami có cảm giác anh đang có gì đó tức giận với mình, miệng từ chối:

"Xin lỗi, em phải đi trước."

Seokjin định nói thêm thì bỗng Taehyung lên tiếng, tay bình thản cầm đũa:"Anh đừng giữ, người ta có công việc bận."

Câu nói thoạt nhìn là nói đỡ nhưng đâu trong đó như có ý châm chọc cô vậy. Ami không nghĩ nhiều chỉ hơi nhíu mày lại, sau đó nhanh chóng chào một cái rồi rời đi.

.
.

Từ sáng sớm chủ nhật, Jungkook đã kéo Ami đến nơi tổ chức lễ kết hôn. Địa điểm nằm ở bãi biển Daecheon ngay tại Seoul này.

"Cậu kéo tôi đến nơi này làm gì?" Ami chau mày tỏ vẻ không vui.

Những đợt gió mạnh lùa tới mang hơi biển vào đất liền cùng những cơn sóng nhấp nhô. Jeon Jungkook tận hưởng bầu không khí trong lành này:

"Tôi đưa cậu đến đây là muốn cậu thoải mái. Từ hôm đó đến giờ tôi thấy cậu cứ khó chịu mãi, nếu vậy người chịu thiệt chẳng phải là tôi sao?"

Jungkook nói cũng có lý. Cô tức giận không phải trực tiếp đều là người anh chịu trận sao?

Ami nhìn ra ngoài biển một lúc. Cô chẳng thèm quan tâm đến cái lý luận cùn của Jeon Jungkook mà trực tiếp đi vào trong mặc kệ tiếng nói của cậu ta từ đằng sau vọng tới.

"Này, này, tôi có ý tốt mà..."

.
.

Sát giờ mọi người đã đến gần đầy đủ. Jeon Jungkook cùng Ami đi đến chào hỏi Jimin và Joo-mi.

"Hai người xứng đôi lắm." Jungkook tấm tắc khen.

Nhưng quả thật đó một điều mà Ami cũng công nhận hai người họ đứng cùng rất xứng đôi vừa lứa.

"Em nghe nói anh thuê bãi biển này để tổ chức. Chà! Đúng là hào phóng thật."

"Chị đã ngăn rồi mà anh ấy cứ nhất quyết đòi cho bằng được." Joo-mi tuy miệng trách mắng nhưng mặt vẫn không ngừng ửng đỏ lên.

Jimin nắm chặt lấy tay Joo-mi mỉm cười:"Vì Joo-mi anh làm gì cũng đáng. Vả lại nếu anh không thuê một bãi biển như này liệu có đủ cho mọi người quẩy không?"

Jungkook chậc lưỡi:"Đúng, đúng, rất chí lý."

Joo-mi bên cạnh để ý nãy giờ Ami không lên tiếng bèn hỏi:"Amie, sao nãy giờ em không nói gì thế?"

Ami khựng lại vài giây. Cô mỉm cười chậm rãi nói:"Hai người...Hôm nay hai người rất đẹp đôi."

"Cảm ơn em." Jimin cười. Ami và Jungkook một trong những ngưòi em rất thân với anh. Hai người tới anh và Joo-mi đương nhiên rất vui mừng.

Joo-mi rất ra dáng chủ nhà:"Được rồi. Hai em vào bàn ngồi trước đi nhá."

Hôn lễ bắt đầu, tiếng nhạc du dương mà nhẹ nhàng vang lên. Khoảnh khắc Joo-mi khoác tay Jimin từng bước tiến về phía lễ đường. Anh là chú rễ trong bộ vest lịch lãm sóng đôi cùng cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng bồng bềnh. Họ như một cặp trời sinh. Bỗng, thời gian trôi chậm lại như để Park Ami thấy được từng nét mặt, cử chỉ hạnh phúc trên gương mặt anh. Anh đưa mắt say đắm nhìn Joo-mi một cái rồi lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay người con gái ấy để trấn an rằng cô đừng hồi hộp, lắng lo. Ánh mắt của sự yêu chiều hết mực dành cho Joo-mi. Ami đã thấy và chứng kiến rất rõ và cũng nhận ra rằng anh đã tìm thấy một nửa đích thực của mình.

Tiếng vỗ tay như sấm bên tai làm cô giật mình nhìn xung quanh mọi người đang nhiệt liệt vỗ tay. Không nhanh không vội Ami cũng vỗ tay theo họ như một rô bốt chẳng xúc cảm. Mọi người xung quanh đều vui vẻ chúc mừng nhưng trong thâm tâm Ami thì lại không như vậy. Cô biết rõ bản thân nghĩ như thế là ích kỷ nhưng vẫn không thể dừng lại được. Chẳng ai muốn người mình yêu lại đi lấy một người khác cả, sự thật là vậy. Ami hơi cúi đầu xuống. Cô cắn môi thật chặt đến độ chảy máu để cố kiềm đi những giọt nước nắt, sự yếu đuối của bản thân. Buồn bã, ghen tị, hối hận đan xen trong cô. Buồn bã vì không thể ở bên anh. Ghen tị với người con gái đang cười tươi ấy. Còn hối hận thì...Hối hận là vì đã không bày tỏ lòng này cho anh nhưng...Nếu như lúc trước cô bày tỏ, liệu anh có chấp nhận, liệu họ còn có thể làm bạn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net