Em của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến ngày sinh nhật của em, cũng là ngày mà lần đầu tôi gặp em. Lúc đó nhìn em vô cùng tội nghiệp, tôi bắt chuyện với em, em sợ hãi, tôi cũng không biết phải làm sao, chợt nhớ trong túi có vài viên kẹo, tôi tặng nó cho em, em vui lắm.

Không lâu sau đó, tôi và em đã trở nên thân thiết, em bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn, em hỏi tôi về loài hoa ấy, tôi nói em nghe, em chăm chú lắng nghe. Em bảo rằng tôi có bí mật thì em cũng có bí mật. Ngày ngày em đến phụ tôi làm những việc vặt trong tiệm, tôi vui lắm, lúc nào em cũng bày trò ghẹo tôi, em cười, nụ cười trong veo, tôi nghĩ mình đắm chìm vào nụ cười ấy mất rồi.

Em cứ như một bông hoa ngày ngày nở rộ trong tim tôi, từ từ bao trùm cả com tim ấy. Tôi biết em có một quá khứ vô cùng đau thương, tôi biết cuộc sống này quá khắt nghiệt với em, tôi muốn chở che cho em, muốn em dựa dẫm vào mình. Em mạnh mẽ lắm, em không muốn làm phiền tôi nên luôn miệng bảo mình không có chút khó khăn gì hết. Tôi biết em đang dối tôi, ngày ngày tôi thấy em gầy hơn, mắt em trông buồn lắm, cũng chẳng biết em có tâm tư gì, tôi hỏi, em chỉ cười miệng bảo không sao.

Ngày đó em đến với chiếc chuông gió vỏ sò trên tay, em bảo muốn tặng nó cho tôi, tôi nâng niu nó như báo vật, treo ngay ở cửa sổ phòng mình. Ngày ngày nhìn ngắm nó, tôi không ngờ mình lại đặt nhiều tâm tư vào em như vậy, em biến mất một ngày thôi tôi lo lắng vô cùng, ngày hôm đó cứ đứng ở cửa trông em suốt. Thế rồi ngày hôm sau, em đến, trong lòng tôi mới nhẹ nhõm. Em uống trà cùng tôi, em nói rất nhiều, tôi cũng chẳng nghe rõ chỉ thấy mắt em lấp lánh.

Tôi nhận ra mình đối với em chẳng phải là tình cảm xã giao bình thường, tôi thương em, nhìn em một mình bươn chải tôi xót lắm, nhiều lần muốn bày tỏ cho em hiểu chỉ sợ em không ưng. Nhưng nếu cứ giấu giếm thì tôi chẳng ngon giấc, đêm đêm cứ sợ em bên ai khác.

Vào ngày sinh nhật em, tôi có việc vào thành phố, đi ngang một cửa hàng thời trang, nhìn thấy chiếc váy trắng ngang gối xếp thành tầng tôi liền nghĩ đến em, nó tinh khôi y như ánh mắt em. Không ngần ngại tôi vào mua ngay đem về tặng em làm quà sinh nhật. Tối nay tôi cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho em, chắc em vui lắm.

Thế là tối đó, mình tôi tất bật chuẩn bị trang trí lại tiệm hoa, trên bàn tôi trải một tấm khăn trải bàn màu trắng, bên trên là bánh kem mà tôi tự làm, mặc dù nhìn nó không được hấp dẫn lắm nhưng tôi đã giành cả tâm tư vào đấy. Tôi đặt lọ hoa Smeraldo màu xanh bên cạnh vài cây nến vàng, ánh nến lung linh soi vào nụ hoa xanh xanh.

Xong xuôi tôi nhìn đồng hồ vừa đúng sáu giờ tối, chắc em đang trên đường đến. Tôi hồi hộp không biết em có thích mấy thứ này không.

Ba mươi phút, em chưa tới.

Một tiếng sau, em vẫn chưa tới.

Hai tiếng sau, em vẫn chưa tới.

Nến tàn, em vẫn chưa tới.

Chắc hôm nay em bận không đến được.

...

Vài ngày sau, em vẫn không đến, tôi cũng không biết phải làm sao, tôi không biết nơi ở của em, cũng chẳng biết nơi làm việc. Bây giờ tôi phải tìm em ở đâu đây? Tôi hoàn toàn mù tịt, không biết có chuyện gì xảy ra với em không, tôi lo lắm.

Một tuần sau, tôi vẫn đợi em trước cửa tiệm, chợt có một bà lão tóc bạc phơ vừa lau mồ hôi nói: " Đúng là ở đây rồi."

" Cho hỏi bà muốn mua hoa ạ?" Tôi bước đến gần hỏi bà.

" À đúng vậy. Tôi có đứa cháu rất thích loại hoa gì đó hình như là Smeraldo thì phải. Hôm nay tôi đến đây để mua nó."

" À dạ bà đợi cháu một chút nhé, cháu sẽ lấy cho bà một bó." Tôi bước vào tiệm lấy cho bà một bó hoa màu xanh đẹp nhất.

" Cảm ơn cậu, lúc còn sống con bé cứ luôn miệng bảo rằng mình rất thích hoa này còn nói rằng nó có ý nghĩa rất hay gì đó, tôi cũng không hiểu rốt cuộc nó có ý nghĩa gì nữa."

Thì ra cháu gái bà ấy đã mất rồi, tôi cảm thấy xót xa vô cùng, trong lòng bất chợt nghĩ đến Amie. Em ấy cũng rất thích hoa này, thấy vậy tôi liền nói với bà: " Bà cho cháu hỏi tên em ấy là gì để cháu viết vào tấm thiệp nhỏ này coi như là viết vài lời cho em."

" Tên của nó là Amie năm nay mười tám tuổi!"

Đầu tôi như có một tảng đá đập vào, hai tai ù đi, Amie là Amie sao? Có phải là Amie mà ngày đêm tôi mong đợi? Tôi không tin, nhiều Amie như vậy chẳng lẽ ông trời lại chọn trúng vào Amie của tôi sao? Nhất định là không phải!

...

Sau cái ngày gặp bà lão ấy cũng đã năm mươi năm, tôi vẫn kiên quyết chờ em. Giờ tuổi tôi đã cao nhưng vẫn lủi thủi một mình. Tôi chẳng thể quên được em, cứ ngày ngày chờ em quay lại, mọi người nói tôi bị điên, tôi không điên, tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhớ gương mặt thoáng ửng hồng của em, nhớ nụ cười trong vắt ấy. Chiếc váy trắng tinh được tôi treo ngay ngắn trong tủ, chờ ngày em đến.

Dạo này ông trời muốn làm khó tôi rồi, thân thể tôi đau nhức làm sao. Tôi muốn gặp em, tôi nhớ em lắm. Chắc tôi cũng sắp được gặp em rồi. Suốt quãng đời của tôi, gặp được em là niềm hạnh phúc nhất. Thế gian này nhiều người như vậy cớ sao tôi chỉ lưu luyến mỗi em.

Trời vào đông lành lạnh, đã bắt đầu có tuyết rơi. Tôi ngồi bên khung cửa nhìn ngắm đường phố tấp nập. Chợt tôi thấy bóng dáng nhỏ bé chen lấn giữa dòng người, từ từ tiến đến đây, nắm lấy tay tôi.

Cuối cùng tôi cũng gặp lại em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net