Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô gái! Em say rồi...Hai ta say rồi "

—————————-

Nếu hôm nay chẳng lết cái thân lên đây thì Eun Hye cũng được đi làm lại. Cũng chẳng cần phải khổ cái thân như thế này. Biết tửu lượng thì như con kiến nhưng cô lại chót dại mê mẩn cái hương nho ngọt lưu luyến trong mấy chai rượu kia. Ai ngờ lại thành ra thế này, ngon quá đi!~~~

" Mèn ơi! Cái đầu tôi...Ơ! Thẻ phòng? Thẻ phòng mình đâu!!? "

Biết say rồi thì Eun Hye làm gì không? Con người này chẳng làm gì khác ngoài việc vừa đi vừa quăng hết đồ, cái gì cầm trên tay thì ném đi như thường. Ờ thì đọc tới đây cũng biết số phận cái thẻ trôi dạt về đâu rồi :))

" Huh? Tại sao mất thẻ phòng mà mình chẳng hỏi lễ tân thế này? Mày đúng là ngốc quá đi Kang Eun Hye à, có thế thôi mà cũng....Ayda! "

Chuyện là thế này! Eun Hye đang trên con đường du hành xuyên boong tàu để tìm lại thẻ phòng thì vô cớ vắp phải cái gì đó rồi lại ngã lăn đùng ra ngồi ngay trước cửa phòng người ta, không những thế còn làm cửa phòng kia mở toan cả ra. Bất cẩn vẫn hoàn bất cẩn!

" Ơ không không! Tôi không cố ý làm cửa phòng mở..." - Theo bản năng cô giật mình nhìn vào. Nhảy dựng lên lùi về phía sau. Rốt cuộc là cô làm mở hay cửa phòng nó tự mở vậy hả? Eun Hye thắc mắc tự hỏi.

Eun Hye lén lút nhìn vào, cố gắng mở to mắt hết cỡ mặc dù rượu nho cứ làm mắt cô nhắm tịt lại.

" Má nó thì ra là trong đó không có ai, chắc mấy cô tạp vụ quên đóng cửa. Chật chật! Làm ăn như dzị là chết rồi! "

Bỗng dưng từ bên trong vọng ra tiếng nói.

" Bạn tôi ơi đâu hết rồi? Jungkook! Jimin tao muốn tăng 2 cơ!!!! "

" Ủa! Không có ai mà sao mình nghe có tiếng người trong đó nói!? Rõ ràng là vậy mà~~~" - Eun Hye vò đầu cau mày.

" Ơ mà này mày có thấy cái giọng này quen không Eun Hye? Cái giọng đã trầm lại còn cố lên cao, ngộ ha! "

" Jimin à~~ Ư ư tao lạnh quá! Đắp...đắp chăn...cho...tao "

Từ bên trong phòng tiếp tục vọng ra một tiếng nói cũng rất quen thuộc, mà tiếng nói này xuất phát là từ phòng tắm. Không sai được! Eun Hye vén tóc mai ra sau tai, nhíu hai hàng lông mày lại. Cố gắng nghe trong đó có gì?

" Thằng hách dịch não phẳng! Mày làm hết lên người tao còn đòi tao đắp chăn cho. Tao vô phúc lắm mới có thằng sếp như mày! "

" Ư ư!!! "

*Vài phút trước trước khi Eun Hye xuất hiện*

JM: " Jung-Jungkook!! Kéo nó lên thêm chút nữa thôi! Aw aw aw cái lưng của taoooo "

Sau khi mất cả nửa buổi trời chỉ để mang cả cái thân xác to quá đà của Taehyung vào phòng rồi lên giường, cuối cùng thì Jungkook lẫn Jimin cũng đã lập nên một kỷ lục mới với sực chịu đựng bền bĩ hơn người.

Vừa đặt Taehyung nằm xuống, cả hai lập tức thở phào nhẹ nhõm. Riêng Taehyung kia lại có động thái thất thường, sắc mặt xanh xao hẳn. Anh ôm bụng, che miệng lại như cố thông báo cho hai thằng bằng hữu biết điều gì tồi tệ lắm sắp sửa xảy ra. Thì đúng như dự đoán, Kim Taehyung một lần thải toàn bộ 'cơn buồn' ra ngoài. Không chỉ dừng lại ở đó, là nôn lên người Jimin.

" Awwww thằng dở hơi!!! Tránh xa tao ra Kim Taehyunggg "

Vừa rồi là tiếng la thất thanh của Park Jimin. Mang tiếng là trợ lý đắc lực nhưng Jimin không thể nào ngừng việc bực tức vì tên Taehyung rắc rối kia. Biết là bạn bè giúp nhau là chuyện thường, ấy thế mà hết cõng về phòng giờ lại bị dính phải 'chiến tích' Kim Chủ Tịch gây ra. Cậu bực bội không chịu nổi, không điều khiển được cơ mặt, cậu chăm chăm mắt lườm anh.

" Eo ôi! Đi vào phòng tắm nhanh lên đi. Cái mùi đó làm tao phát kinh " - Jungkook bịt mũi xua tay.

" Vậy giờ cái áo này thì sao? " - Jimin ngơ người ra nhìn Jungkook.

" Cởi ra đi. Để tao giặt cho "

——————

Eun Hye tự ý ngồi dậy, đi vào phòng. Chẳng hiểu sao say rồi lại thành ra như vậy, hành động không kiểm soát được. Chẳng phải cô tự ý đi vào phòng đâu. Là vì rượu dẫn đi đấy thôi!

Khi Eun Hye vừa bước vào, đã thấy ngay một người chùm chăn kín từ đầu xuống chân. Hắn ta cựa quậy liên tục, lăn hết từ bên này sang bên nọ rồi nằm im một lúc.

Chủ đích Eun Hye vào đây là không có. Tự dưng lại thích đi vào thôi. Nhưng khi vừa nhìn sang bên tủ đầu giường lại thấy ngay chiếc điện thoại bàn. Cô bèn nghĩ tới việc sẽ mượn nó vài phút để gọi cho lễ tân lấy một chiếc thẻ phòng khác, vừa tiện vừa không cần mất thời gian chạy xuống quầy hỏi làm gì. Aycha Eun Hye quá thông minh!

" Xin lỗi nha, cho tôi xin gọi điện chút xíu thôi! " - Eun Hye cuối đầu xuống, chấp tay lại thành khẩn :))

Trong khoảnh khắc đó, người trong chăn bất chợt nắm lấy tay Eun Hye rồi giật mạnh về phía mình, khiến cho cả người đối phương loạng choạng rồi ngã nhào lên người anh mà nằm. Anh không ai khác chính là Kim Taehyung say xỉn. Gương mặt đỏ ửng lên, cái miệng chóp chép thành tiếng, đầu tóc thì rối tung như tổ quạ.
Eun Hye chầm chậm ngước lên nhìn, tức khắc hốt hoảng nhìn anh, cái gương mặt này thì không thể nhầm lẫn được. Cô mở to mắt hơn, to hơn nữa. Chính là Kim Taehyung! Hôm nay anh làm cô khóc uất ức như thế là đủ lắm rồi, cô nghiến răng ngồi bật dậy khỏi người đối phương, để lại cho anh ánh nhìn đầy uất hận mà không phải là cặp mắt say khướt như ban nãy.

" Lại là anh...anh làm t..."

Giây phút ấy lại lặp lại một lần nữa. Môi chạm môi, tay cầm tay. Cả hai bị cuống vào trong sự đê mê mãnh liệt, không hề dứt môi. Trong lúc ấy, Eun Hye nằm gọn trong cơ thể Kim Taehyung do cơ duyên mang đến. Cơ duyên ấy đưa anh và cô đến với nhau vào một ngày hè tại LA. Cơ duyên ấy đưa anh và cô gặp lại nhau tại dinh thự Kim gia rộng lớn, nơi cất chứa những nụ hôn vụng trộm, những cái ôm mỗi tối. Cơ duyên ấy đưa anh gặp lại cô sau năm năm xa cách, 5 năm nhớ nhung. Và cũng nhờ cơ duyên ấy, Eun Hye mới có thể được ôm lấy anh mà không cần gượng mình, không sợ ai dòm ngó, không sợ ai nghi ngờ, vì đó chỉ là do rượu gây ra mà thôi!

Eun Hye không còn say nữa. Cô nhẹ nhàng rời môi nhìn anh, cả thân thể dựa trên người anh. Ánh mắt đê mê hảo huyền, cả hai nhìn nhau trong cơn mu mụi điên cuồng. Eun Hye thèm lắm cái ôm ngày nào, thèm lắm lời nói ngọt ngào thủ thỉ vào tai. Giờ gặp lại nhau như thế này, Eun Hye dù có né tránh cũng chẳng được gì, vì chính cô là người đang cần anh ngay lúc này, cô cần hơi ấm của người đàn ông cô yêu thương nhất, cô nhớ anh ấy, thật sự rất nhớ. Bao năm cô cố quên anh, bao ngày tháng cô giả vờ không nhớ anh giờ đã không còn, Eun Hye không muốn quên Taehyung càng không muốn xa anh một giây phút nào nữa. Giờ cô rất yêu anh, yêu anh nhiều hơn yêu chính mình.

Taehyung nở một nụ cười nhạt, anh nhìn cô trong cơn mê say khướt. Có lẽ đó chỉ là mơ thôi, giấc mơ thấy cô nhìn anh như thế này, nhìn bằng đôi mắt màu nước mắt, có nhớ nhung có cáu gắt. Nhưng hơi thở nóng đó lại chân thật đến lạ. Taehyung mơ hồ đứng giữa hai dòng suy nghĩ. Là hư ảo, hay là thật?

" Eun Hye? Là em sao...? "

Taehyung mụ mị đưa mắt nhìn gương mặt đỏ ửng kia. Tay vẫn không buông lơi mà giữ chặt. Đưa bàn tay khô ráp chạm vào gương mặt ngây ngô ấy. Anh cảm nhận bản thân cô chẳng thể thay đổi một chút nào, vẫn là một cô bé đơn giản và xinh đẹp, Taehyung mỉm cười trong hạnh phúc. Cho dù đó có là mơ hay không đi chăng nữa, anh cũng sẽ cười thật tươi như lúc này. Nhưng trong chốc lát nghĩ lại thật buồn cười, anh đang yêu một ảo ảnh đấy ư? Anh bật cười trong nước mắt, vuốt ve nhan sắc yêu kiều ấy, lòng anh càng nhớ cô hơn. Kim Taehyung tự nhủ sẽ giữ niềm hạnh phúc này, để rồi khi mất nó, anh sẽ không còn hối tiếc nữa.

" Em...em xinh lắm Eun Hye à! "

Cô đặt hai tay chạm lên gương mặt ấy, gương mặt hốc hác vì công việc. Nhìn anh trong bộ dạng này mà xót xa lắm! Cô biết anh đã dã tâm hành hạ bản thân mình, nhiều lần uống rượu để từ bỏ hình ảnh cô gái của anh trong quá khứ. Cô biết anh cũng đã ân hận mà nhiều lần rơi nước mắt, cố tỏ ra là mạnh mẽ nhưng Taehyung vẫn không thể gạt bỏ những đêm dài sống thiếu bóng dáng cô, những buổi sáng thức dậy thấy cô yên giấc trong vòng tay mình. Vắng bóng dáng một ai đó, cả anh và cô đều giả vờ chấp nhận nhưng sự thật là không thể chối từ, anh còn rất yêu cô, cô hiểu điều đó  chứ!

" Suỵt! Anh nói khẽ thôi..."

Cô mỉm cười nhìn anh. Bắt đầu đặt môi mình lên môi đối phương rồi ngấu nghiến. Taehyung có phần bất ngờ nhưng rất mau chóng thích nghi liền ôm người cô rồi gì thật chặt. Eun Hye tức thời rời môi mà la lên thành những tiếng rất nhỏ. Cô đập lấy vai anh rồi nhắc nhở.

" A a đau. Anh thả em ra chút đi "

Taehyung liếm môi cười nhoẻn miệng. Anh nhìn cô một lúc sau đó rời khỏi giường rồi kéo theo cô đi. Sắc mặt Taehyung sau khi bị Eun Hye 'cưỡng hôn' lúc say đã thay đổi đến chóng mặt. Gương mặt hiếu chiến hiện rõ, xuất hiện một Kim Taehyung hoàn toàn đanh đá. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy anh như thế này thì sẽ có chuyện 'không hay' xảy ra. Taehyung dẫn cô đi đâu? Còn với nét mặt xảo quyệt như vậy!?

" Đi theo anh! Ở đây không làm được gì cả! "

Cô ngơ ngác nhìn Taehyung chững chạc trong chiếc áo sơ mi trắng cùng vest xám. Gương mặt góc cạnh ấy là thứ không bao giờ thay đổi ở Kim Taehyung. Tuy đã năm năm rồi nhưng anh vẫn giữ phong độ ngày nào, giờ lại còn rất đàn ông nữa, không còn là chàng thanh niên mè nheo bạn gái như ngày nào mà là một quý ông thành danh với bao nhiêu cô gái, chàng trai mến mộ.

( Au: Ý tui là cái hình tượng này nè! Rụng rời :> ).

_______________

Thôi dài quá rồi! Au xin dừng tay tại chỗ kịp thời cho chap sau nó còn có đất ý tưởng :)) Mà lâu rồi không viết chap lại mất cảm giác hẳn luôn, có gì thông cảm cho tuiiiii T^T

Bái baiiii ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net