Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeong mọi người! Au có sửa lại chút về câu chuyện nè ( ở Chap 1 ) Taehyung sẽ là con của chủ tập đoàn SM- tập đoàn lớn nhất Đại Hàn. Chủ tịch Kim BaekHuyn và phu nhân Park Chanyeol nhá! Mng ráng chú ý giúp Au, xin lỗi vì ban đầu Au quên... Huhu 😭

.......

Anh hôn nhẹ môi trên, rồi từ từ nâng cằm cô lên để lưỡi anh có thể vào sâu hơn trong khoang miệng nhỏ bé. Thả hồn mình vào không gian tình tứ, anh chồm người đến rồi ấn mạnh môi thật quyết liệt tựa như con mãnh thú đang thưởng thức cơ thể nóng bỏng của người con gái ngây thơ bị cuốn vào trong giấc mơ quanh co không lối thoát. Nhẹ nhàng di chuyển từ môi xuống cổ, hôn thật sâu rồi cắn tạo những vết bầm tim tím rõ nét trên chiếc cổ bé kia. Đôi bờ vai nhỏ nhắn, hao gầy với đôi xương quai xanh mềm mại ẩn chứa nét đẹp mong manh, dịu hiền, nhưng lại quyến rũ, gợi cảm đến mê lòng....

Anh chợt nhận ra cả thân xác lẫn tâm trí cứ như bị điều khiển khi nhìn thấy Eun Hye cô đang im say giấc ngủ. Mọi kí ức về những hành động anh đã làm trên cơ thể của Eun Hye đều bị vụt bay đi mất mà chỉ đọng lại cho anh một nỗi đau mất mát.

( Au : Xin lỗi mng vì đã cắt ngang cuộc vui, nhưng Eun Hye chỉ mới 16 tuổi. Vẫn chưa đủ để triển đâu. Xin lỗi nha! Sau này Au sẽ giải thích vì sao Taehyung lại yêu Eun Hye đến thế )

Sáng hôm sau

'' Oáp.... Ngủ đã thiệt ''

Trên chiếc sofa êm êm kia, cô vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Trước mắt cô là Kim Taehyung ngủ say nhưng trên tay vẫn đang cằm một phần của chiếc chăn mà đêm qua anh đắp cho cô, anh sợ cô ngủ say mà vùng vẫy làm rơi chăn từ khi nào chả hay. Eun Hye mỉm cười, ngắm nhìn mãi người đàn ông lãng mạn kia đang mải mê lạc trôi trong giấc mơ hoang tưởng. Đôi môi căng mọng cứ hấp dẫn ánh nhìn từ cô, tay chóng cằm suy tư. Đúng lúc ấy, Taehyung đột ngột mở mắt nhìn Eun Hye, gương mặt lạnh cùng ánh mắt sắc sảo hướng về cô khiến cả tay chân cũng phải rụng rời

'' Em đang ngắm tôi đấy à? ''

Mặt cô tự dưng đỏ tấy hết lên, cổ họng cô bỗng cứng đơ, nét mặt lúng túng, Eun Hye cô sợ tên Taehyung kia đã nhìn thấy mà đến nổi chẳng thể trả lời tròn câu, lắp bắp trong họng vài chữ rụt rè

'' Cái....cái... Gì cơ? Ai bảo tôi...tôi ngắm anh hả? ''

'' Thôi bỏ đi, có nói ra cũng chẳng có lợi gì. Ra ngoài vệ sinh hết đi rồi còn ăn sáng nữa ''

Taehyung thờ ơ đứng phắt dậy tiến về phía cửa.

'' À,à vâng.... ''
Tại sao hôm nay cô lại dạ thưa trước mặt Taehyung như thế. Chỉ đơn giản là vì cô đang cảm thấy mình nhỏ bé khi bên cạnh một con sói lạnh lùng- Kim Taehyung. Sáng nay trông anh lạ lắm kìa, nhìn xem đôi môi gợi cảm luôn nở nụ cười chữ nhật duyên dáng đâu rồi, ánh mắt chất chứa bao điều tốt đẹp mà giờ đây nó trở nên thật u sầu và mù quáng. Kim Taehyung đâu rồi? Hãy trả Kim Taehyung lạc quan về đây đi...

Phòng ăn

Cả hai cùng ăn chung một bàn thế cơ mà một câu mở lời cũng không có huống gì là khi cả hai đều muốn bữa ăn thật vui vẻ chớ không căng thẳng và ngột ngạt như bây giờ.

'' Em... À cô... Khi nào thì về nước? ''

'' Chắc chắn phải đi càng sớm càng tốt. Ở nhà, mẹ tôi chắc hẳn là rất nhớ tôi ''

'' Vậy thì cô về hôm nay được không? ''

'' Sao sớm vậy ? ''

'' Thật sự thì tôi không muốn cô ở lại nhà tôi nữa. Ngày mai tôi có rủ bạn bè qua nhà mở party. Tôi chỉ sợ bọn nó thấy cô rồi lầm tưởng đủ thứ chuyện...  ''

'' Lầm tưởng gì cơ chứ? Phải đấy, tôi là một con nhỏ nhà nghèo, đâu có xứng ở trong căn vinh thự to lớn của anh Kim đây. Ở Hàn đã bị xem là nhỏ ăn mày qua bên này lại bị coi là kẻ ăn bám. Anh đã bao giờ nghĩ và hiểu cho cảm giác của tôi chưa. Được, nếu anh muốn thì tôi sẽ thuận theo ý anh, không làm phiền tới anh nữa Kim Taehyung '' - Cô quay lưng lại về phía anh, gương mặt cô chứa bao nhiêu sự ấm ức

Thấy thế Taehyung lại thẳng thừng chấm dứt hợp đồng làm người yêu của anh. Khoảng cách ngắn ngủi của cặp đôi trở nên xa vời. Muốn níu lại nhưng chẳng thể. Không làm gì được, ảnh chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu thương ra đi, rời xa khỏi vòng tay rộng lớn của anh.

Nói xong, Eun Hye chạy ngay vào phòng rồi gấp hành lý nhanh chóng. Cái cảm giác bực bội như thế này thật khó có thể nói đến một cách thông thường. Phải, cô đang trong cái cảm giác quái gở đó...

Bỏ lại Taehyung một mình tại phòng ăn lạnh lẽo, anh bật khóc trong nỗi tuyệt vọng dày vò bản thân tàn nhẫn vì đã cố tình đẩy người anh thương ra xa, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn bước vào trong căn phòng trống rồi đóng sập cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net